19. Hồ ly không phải nên ở trong sở thú à?

-

Lâm Nhược ồ lên một tiếng sau đó theo Tiêu Chiến vào văn phòng, chỗ này bên trong có phòng nghỉ nhỏ. Nhưng Lâm Nhược cũng không hề có tư cách được mời hoặc là vì áy náy mà cho cậu vào nghỉ, chỉ là Lâm Nhược cảm thấy người tên Nhất Bác kia có vẻ không có lợi cho cậu, nên Lâm Nhược thà đoán lầm mà đẩy nhanh tiến độ thêm một chút, tránh có người phá đám.

“Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Chưa gì mà Tiêu Chiến đã hỏi, Lâm Nhược như mở cờ trong bụng, chạy đến gần giường nhỏ bên trong, chỗ Tiêu Chiến vẫn còn đang lấy chăn tra khỏi hộc giường, cậu nhanh miệng: “Có ạ.”

“Cạnh văn phòng có một phòng nghỉ nhỏ, chỗ đó mọi người vẫn hay đến vào giờ nghỉ trưa, mỗi tầng đều có nên phòng cũng không chật chội lắm, Bên trong còn có sẵn chăn và gối mới, cậu cứ qua đó. trợ lý Lục cũng nghỉ ở đấy . . .”

Nói cho dài nhưng Lâm Nhược biết ý của Tiêu Chiến là bảo cậu qua phòng khác, còn anh vẫn ở chỗ này nghỉ ngơi, mặt Lâm Nhược xụ xuống cũng không cam lòng gì.

Đầu giờ chiều mọi người vẫn làm việc bình thường, chỉ có trợ lý Lục hôm nay lại nhàn rỗi hơn mọi ngày. Bưng trà rót nước Lâm Nhược đều giành lấy để làm. Chắc là thực tập sinh nên Lâm Nhược muốn nỗ lực một chút, trợ lý Lục cũng chỉ nghĩ vậy.

Hôm nay Vương Nhất Bác không có đến tìm Tiêu Chiến như mọi bữa, sắp đến cuối năm nên lịch học của y cũng nhiều hơn, nhà trường đang dồn các môn lại với nhau để học sinh cuối khối rút ngắn thời gian học, sau tết bắt đầu ôn thi cho đến khi tốt nghiệp.

Tiêu Chiến cũng thông qua mẹ của Vương Nhất Bác mời biết được, anh không muốn làm phiền Vương Nhất Bác ôn bài, chỉ đơn giản lâu lâu nhắn vài tin hỏi thăm tình hình rồi cổ vũ y học tập cho tốt.

“Bác sĩ Tiêu, cà phê của anh.”

“Cảm ơn cậu.”

Lâm Nhược đến phòng khám thực tập cũng được ba tuần, Tiêu Chiến đi đâu cậu đều đi theo đó. Nếu có bệnh nhân đến khám Lâm Nhược đều nỗ lực hỗ trợ, cậu hầu như làm rất tốt mọi thứ, tuy đôi lúc vẫn còn lóng ngóng nhưng học nhanh hiểu nhanh khiến Tiêu Chiến rất hài lòng.

“Bác sĩ Tiêu, buổi tối anh có rảnh không, em muốn mời anh một bữa ạ?”

Tiêu Chiến còn bận quan sát phim chụp răng của bệnh nhân, tuy là giờ nghỉ trưa nhưng anh vẫn phải xem tình hình, đầu giờ bệnh nhân sẽ đến đây khám tiếp.

“Có chuyện gì sao?”

Lâm Nhược căng thẳng: “Không có chuyện gì, chỉ là anh dẫn dắt em lâu vậy, em muốn mời một bữa cơm để cảm ơn.”

“Không cần đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà, cậu cứ thực tập cho tốt, như vậy cũng là cảm ơn với tôi rồi.”

“Em thật sự muốn mời ạ, chỉ là bữa ăn nhỏ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.”

Lâm Nhược nói mà như muốn khóc, giọng cậu nghèn nghẹn như thủy tinh sắp vỡ, dù sao để người mới như Lâm Nhược mời cũng có chút quá đáng, nhưng nếu cậu đã nói đến vậy thì Tiêu Chiến cũng không cố từ chối.

“Tôi sẽ sắp xếp rồi báo với cậu sau có được không?”

“Cảm ơn bác sĩ Tiêu.”

Lâm Nhược vui vui vẻ vẻ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đưa tay cởi lấy áo blouse trên người Tiêu Chiến xuống. Vốn dĩ từ đầu Tiêu Chiến đã không đồng ý về hành động này của Lâm Nhược, nhưng có lẽ cậu quá nhiệt tình nên Tiêu Chiến không từ chối nữa, dù sao thì trong lúc bận cũng không thể hoạt động gì nhiều, có người giúp cũng tốt.

Chỉ có Tiêu Chiến vẫn nghĩ Lâm Nhược có ý tốt, nhưng trợ lý Lục mấy ngày gần đây đều không như vậy. Vốn trợ lý Lục vẫn bên phe Vương Nhất Bác nhiều hơn, cậu thực tập sinh ngày nghiệp vụ thì không bàn cãi, nhưng ngày nào cũng dính lấy bác sĩ Tiêu, đến trợ lý Lục trước đây còn có việc để làm, bây giờ giống như bị đày vào lãnh cung.

Cảm giác như Lâm Nhược muốn dính lên người bác sĩ Tiêu mọi lúc mọi nơi, lúc trước trợ lý Lục nghe Lâm Nhược nói câu nào đều xiêu lòng câu đó, còn bây giờ mỗi lần nghe thấy đều nổi một tầng da gà, chẳng bằng một góc của Vương Nhất Bác.

Tỉ như . . .

Cuối năm trời vẫn hay mưa, lúc chiều ra về trời đã đem kịt, chưa kịp bước ra ngoài mưa đã bắt đầu ào ào kéo đến, Lâm Nhược đi về cùng lúc với trợ lý Lục và Tiêu Chiến, sẽ chẳng có gì khi cậu ta muốn về cùng với Tiêu Chiến.

Trợ lý Lục: “Cùng nhau bắt xe không, tôi nhớ chúng ta cũng cùng đường.”

Lâm Nhược viện lý dó có người đến đón nên không đi cùng với trợ lý Lục được. Lâm Nhược đã nói vậy nên Lục Tĩnh cũng không nói thêm, cô nhanh chóng ra ngoài đặt xe để về. Nhưng ngoài trời mưa vẫn không thấy tạnh, các dịch vụ đặt xe cũng bị tắt đi rất nhiều, hoàn toàn không thể đặt được. Lúc này Lục Tĩnh phải quay ngược lại sảnh chờ của phòng khám, định tìm xem có ai còn ở đấy không để quá giang về nhà.

Vừa đến sảnh đã nghe được Lâm Nhược nói chuyện với một đồng nghiệp khác.

“Tiểu Nhược còn ở đây à? Có muốn đi về cùng không, chúng ta hình như cùng đường . . .”

“Không cần đâu ạ, em đã đặt xe rồi.”

. . . .

“Đi chung chứ, Tiểu Nhược . . .”

“Không ạ.”

Qua mấy lần như vậy mọi người cũng về gần hết, lúc này Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh ở sảnh cũng bước ra. Anh định nán lại đến khi mưa tạnh thì về, nhưng tình hình này mưa vẫn ngày càng lớn, nên thà quay về ngay còn đỡ hơn là ở phòng khám chịu trận.

“Bác sĩ Tiêu.”

“Lâm Nhược? Sao lại còn ở đây?”

“Mưa lớn quá em không bắt được xe ạ?”

Tiêu Chiến nhìn tình hình bên ngoài cũng đủ biết.

“Bác sĩ Tiêu, anh có thể đưa em về được không ạ, tối nay em còn phải viết bài luận, bây giờ mà ở lại đây sẽ không kịp mất.”

Lục Tĩnh ngồi ở ghế chờ nghe vậy cũng đủ hiểu, Lâm Nhược từ chối mấy người kia cũng là vì chờ bác sĩ Tiêu về, điều đáng nói là nhà bác sĩ Tiêu và Lâm Nhược không chung đường về.

Sao Lục Tĩnh lại biết được? Vì cô là trợ lý của Tiêu Chiến mà.

“Vậy tôi đưa cậu về . . .”

“Em nữa ạ!” Lục Tĩnh giật mình giơ tay như xin phép giáo viên trả bài, cô từ góc khuất của sảnh bước ra, gương mặt không giấu nổi vui mừng: “Em cũng không bắt được xe ạ.”

Lâm Nhược kế bên có vẻ khó chịu, nhưng vẫn không lên tiếng.

Lúc lên xe Lâm Nhược sẽ mượn cớ mình bị say xe mà ngồi ở ghế phó lái.

Lấy lý do trời lạnh để mượn áo khoác của bác sĩ Tiêu Chiến.

Còn nữa, cậu ta còn mượn luôn ô của bác sĩ Tiêu.

Trưa nào Lâm Nhược cũng đến nhà ăn lấy cơm sẵn cho cậu ta và Tiêu Chiến, những người ở phòng khám cũng chỉ cho đây là hành động bình thường, nhưng cũng quên mất người trước kia bác sĩ Tiêu luôn đợi ăn trưa là ai.

So với việc để bác sĩ Tiêu chờ đợi, thì chủ động chăm sóc như Lâm Nhược được tán thưởng nhiều hơn. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn là được ưu ái.

[Tiểu Long Nữ: Nhất Bác, em mấy hôm nay không đến phòng khám nữa à?]

Vương Nhất Bác vẫn còn đang quay quay với mấy chồng bài tập trên bàn, hơn 10 giờ tối mới trả lời lại.

[Vương Nhất Bác: Em vào đợt ôn thi nên tạm thời không qua nữa.]

Lục Tĩnh gửi Gif khóc thê thảm.

[Vương Nhất Bác: Có chuyện gì vậy chị?]

[Tiểu Long Nữ: Bác sĩ Tiêu sắp bị hồ ly bắt mất rồi?]

[Vương Nhất Bác: Hồ ly bị xổng chuồng à chị, chị gọi báo với bên sở thú đi.]

Sau đó Lục Tĩnh gửi hàng loạt Gif khóc thảm thiết cùng icon dùng búa đập đầu.

[Tiểu Long Nữ: Ý chị là bác sĩ Tiêu bị thực tập sinh mới đến dụ dỗ. Em còn không mau đến đây thì bác sĩ Tiêu sẽ bị cậu ta cướp mất đó.]

Vương Nhất Bác nghe nói đến đây trong người liền dấy lên cảm giác khó chịu, như đồ vật của mình bị người khác dòm ngó, y vô cùng không hài lòng. Nhưng cũng thật lâu không gặp mặt Tiêu Chiến, lần này Vương Nhất Bác coi như có lý do để đến phòng khám rồi.

[Vương Nhất Bác: Có thời gian rảnh em sẽ ranh thủ qua.]

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top