Chương 37: Vương Nhất Bác vs Vương Nhất
Cảm giác vui sướng thỏa mãn này trong lòng Tiêu Chiến chỉ kéo dài không tới 10 phút, bởi vì khi hắn mang theo Vương Nhất đi tới trên boong thuyền thì vừa vặn trông thấy cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang cùng Vương Thần Tuấn mặt đối mặt vui vẻ trò chuyện cười cười nói nói, một người nho nhã lịch thiệp, một người đơn thuần trong sáng, bất luận ai trông thấy cảnh này cũng đều sẽ có cảm giác, hai người này quả thực là một đôi trời sinh.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này, trong chốc lát, ly rượu trong tay bị bóp nát, dịch rượu theo vết nứt của ly rượu chảy đầy trên tay hắn.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đứng ở phía xa, cười xin phép Vương Thần Tuấn nói muốn đi vệ sinh một chút, Tiêu Chiến sau khi nghe thấy được, linh cơ hơi động, cúi xuống hôn lên tóc Vương Nhất đang ở trong lòng mình một cái, sủng nịch thấp giọng nói "Tiểu Bác, tôi đi nhà vệ sinh rửa sạch rượu trên tay một lát, chờ tôi một chút, tôi lập tức sẽ quay trở về ngay..."
Vương Nhất gật đầu, nhìn bóng người Tiêu Chiến biến mất, đáy mắt chợt lướt qua một tia toan tính...
Tiêu Chiến vừa rời khỏi Vương Nhất, hai mắt hắn lập tức bắn ra tia nguy hiểm, nhìn Vương Nhất Bác đi vào bên trong du thuyền, đôi mắt như chim ưng híp lại thành một đường, tầng tầng hừ một tiếng, đi theo phía sau cậu cách một khoảng không xa, vô thanh vô tức bám theo...
Lúc Vương Nhất Bác từ bên trong nhà vệ sinh đi ra, vừa mới đi được vài bước, Tiêu Chiến không biết từ đâu đột nhiên xông ra, không nói lời nào đưa tay bịt miệng cậu lại kéo lê cậu đi vào bên trong một gian phòng, trong lúc đó đúng là có vài nhân viên trên thuyền trông thấy, thế nhưng trên chiếc du thuyền này hết thảy đều là người của Tiêu Chiến, tự nhiên không có ai dám nói gì cả, lập tức cung cúc đứng ở một bên nhường đường cho hắn. Bên trong gian phòng nghỉ lớn có mấy tên công tử bột đang vui đùa tán gẫu với nhau, thấy Tiêu Chiến đột nhiên đạp cửa đi vào, không hẹn mà cùng nhau lập tức đứng lên, hai mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
"Cút!" Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh một tiếng, mấy tên kia lập tức thoát thân chạy đi, nhìn nam nhân Tiêu Chiến khống chế trong tay, mấy người này còn tưởng rằng hắn chuẩn bị ra tay giết người ở đây, sợ tới mức đang chạy trốn còn lật đật suýt vấp ngã.
"Tiêu Chiến! Con mẹ nó anh đừng quá đáng!"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chống đỡ ở trên tường, buông tay che miệng cậu ra, Vương Nhất Bác liền trợn mắt quát lên giận dữ nhìn hắn, sát khí toàn thân, tên cầm thú này quá càn rỡ rồi!
"Quá đáng? Tôi còn có thể quá đáng hơn!" Tiêu Chiến hung tợn nói, một tay cấp tốc đưa đến hạ thân cậu bắt đầu tháo đai lưng của cậu, giống như linh xà mà trượt vào bên trong. Còn một tay khác thì đang mở đai lưng của chính mình.
"Anh muốn làm gì?! Cứu mạng!!"
Khi nhận ra Tiêu Chiến thú tính quá độ, Vương Nhất Bác kinh hãi đến biến sắc, hai tay vung vẫy đấm đánh hắn, lớn tiếng hét lên.
Tiêu Chiến quả thực có chút lo lắng tiếng kêu của cậu sẽ khiến cho những bảo tiêu bên ngoài không biết chuyện mà xông vào, liền cấp tốc cúi xuống dùng miệng mình niêm phong miệng cậu lại, đem hết thảy tiếng gào la của cậu toàn bộ nghẹn lại ở trong miệng, hai tay càng thêm gấp gáp thoát quần nơi hạ thân cậu xuống, mãi đến tận khi hạ thân hai người toàn bộ kề sát vào nhau.
"Ưm... không muốn..."
Cảm giác khuất nhục mãnh liệt tiến vào người, Vương Nhất Bác kinh hoảng giãy giụa, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Tiêu Chiến dùng loại tư thế khuất nhục này tiến quân thần tốc đi vào...
Gần như không chịu được va chạm giống như phát điên của Tiêu Chiến, toàn bộ trọng lượng thân thể cậu đều tựa lên vách tường đồng thời bị chèn ép bên trong thân thể hắn.
Tiêu Chiến liếm láp vành tai cậu, đó là nơi hắn mê luyến nhất ở cậu, bởi vì đó là vị trí mà Vương Nhất Bác mẫn cảm nhất. Mỗi lần bị chạm vào nơi đó, bất kể Vương Nhất Bác có thống khổ chống cự đến mức nào cũng đều sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
.....................
"Chỉ mới một lần đã không đứng lên nổi rồi à?!" Tiêu Chiến vừa nói vừa thắt lại đai lưng, nhìn cậu ngồi ở dưới mặt đất, đầu cúi thấp, nhỏ giọng thở dốc, thanh âm lười nhác nói.
"Anh cút!" Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nói.
Không phải vì cậu không thể đứng lên nổi, chỉ là, cậu không muốn nhìn thấy bản mặt Tiêu Chiến nữa, cậu sợ mình không nhịn được sẽ tuôn ra một tràng những lời chửi thề thô tục, rước lấy thêm một lần xâm chiếm điên cuồng của tên ác ma này nữa.
Tên ác ma này, đòi hỏi đối với cậu, trước nay chẳng hề phân thời gian địa điểm, thậm chí là tư thế...
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, ngón tay đột nhiên nhấc cằm cậu lên, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc, từng lời như đao chém xuống "Tôi cảnh cáo cậu Vương Nhất, nếu như cậu còn tiếp tục cùng Vương Thần Tuấn liếc mắt đưa tình (thật ra chỉ có cười nói bình thường), tôi con mẹ nó thấy cậu một lần sẽ thao cậu một lần! Một lần lại một lần muốn cậu, tôi xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu!"
Vương Nhất Bác muốn quay mặt đi nhưng Tiêu Chiến lại gắt gao nắm lấy dưới cằm cậu không cho cậu quay đầu, mà động tác tự quay đầu đi này của cậu lại như khiêu khích khiến cho hắn lại lần nữa nổi giận.
"Lần này là cậu tự tìm đến!" Tiêu Chiến tức giận nói, trực tiếp đem cậu nhấn xuống ở trên mặt đất.
"Con mẹ nó anh làm gì? Buông tay! Buông tay ra!"
(Kiểu mòe gì cũng kiếm cớ lôi thằng bé ra thịt cho được =)))
.................
Cửa được mở ra, Tiêu Chiến vặn vặn cái cổ, chỉnh sửa lại cà vạt, âu phục giày da chỉnh tề, khôi phục lại phong độ vương giả, trên mặt mang theo nụ cười thư thái có vài phần thỏa mãn, dáng vẻ cơm no rượu say, tinh thần phấn chấn thỏa mãn hướng về phòng khách đi đến. Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới từ bên trong phòng đi ra, sắc mặt có chút uể oải, cắn môi, cậu một tay chống lên tường, đưa được vài bước mới miễn cưỡng thả tay ra khỏi tường, đứng thẳng người mà đi.
Cậu rốt cuộc là như thế nào đây? Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mặt đất, bởi vì cậu đối với Tiêu Chiến đã nảy sinh ra loại cảm tình mà ngay cả chính cậu cũng không rõ đó có phải là tình yêu hay không, thế nên mới làm cho cậu không lựa chọn cách tiếp tục trốn tránh Tiêu Chiến sao?
Hay là, bởi vì từ trong xương tủy cậu đã quen với việc bị xem thường khi dễ! Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân mình, ngẩng đầu đi về phía boong tàu...
"Chào cậu"
Lúc Vương Nhất Bác đang ngây người đứng vịn tay lên boong tàu thì phía sau đột nhiên truyền đến loại thanh âm quen thuộc.
Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, quay người nhìn người đứng phía sau mình, Vương Nhất đang nhìn cậu mỉm cười, đương nhiên cậu ta đang mang vẻ bề ngoài vốn thuộc về Vương Nhất Bác cậu.
Thật sự là giống hệt như đúc, mỗi một thần thái, mỗi một thanh âm, cậu thậm chí có ảo giác, bản thân cậu đang đứng soi trước một chiếc gương.
"Trước đó tôi còn đang nghĩ, lúc nào cậu sẽ đến tìm tôi."
Không biết là địch hay bạn, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười giống vậy đáp lại, không nhanh không chậm nói. Nhưng trong lòng lại mơ hồ sản sinh ra một loại địch ý, không biết là vì Vương Nhất chiếm cứ thân thể cậu, hay là bởi vì cậu vừa rồi bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy xâm chiếm.
"Không ngại nói chuyện một chút chứ." Vương Nhất nói, đi tới đứng một bên boong tàu ngay bên cạnh cậu, mặt không chút cảm xúc nhìn cảnh biển mênh mông.
Đây không phải là Vương Nhất như trong tưởng tượng của cậu, bởi trong đầu cậu có không ít ký ức của Vương Nhất, thế nên ở trong lòng cậu, Vương Nhất phải là một cậu bé nhát gan tự ti, một người hiện tại trầm ổn khó lường không giống với cậu ta.
"Đương nhiên không ngại, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau thì mới sử dụng thân phận thật sự được." Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu vẫn là không muốn gây thù hằn gì với Vương Nhất, dù sao ở trên đời này, cậu ta là người con trai duy nhất có thể chứng minh bản thân cậu đã từng tồn tại.
"Tôi biết mấy đêm nay Tiêu tổng đều đến tìm cậu, hơn nữa vừa nãy..." Nói những lời này thì Vương Nhất vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng Vương Nhất Bác lại lấy làm kinh ngạc.
"Vậy cậu hoàn toàn có thể đi cảnh cáo Tiêu Chiến, tôi nghĩ hắn sẽ nghe lời cậu, thậm chí cùng tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ." Vương Nhất Bác xoay người nhìn biển, nét cười trên mặt dần dần biến mất, giờ khắc này, cậu bỗng có loại cảm giác bản thân như tiểu tam bị chính thất bắt gian vậy.
Vương Nhất âm thầm liếc nhìn cậu một chút, phát hiện vẻ mặt cậu không có chút gì hoang mang cả, tiếp tục thờ ơ nói "Tôi nghĩ chúng ta nên rõ ràng một chút nhé, thân phận của tôi và cậu không thể thay đổi lại được, sẽ không có ai tin vào câu chuyện linh hồn tráo đổi hoang đường này, mà cậu cũng không có chứng cứ gì chứng minh cậu chính là Vương Nhất Bác! Cho dù cậu có nói với Tiêu tổng những chuyện trước đây cậu và anh ấy đã xảy ra, tôi cũng có thể nói, đó là do tôi nói cho cậu biết."
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đối với Vương Nhất mất sạch đi mọi hảo cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top