Chương 9

Bị từ chối một cách thẳng thắn, trong lòng dâng lên một trận chua xót, cậu trở lại vị trí ngồi của mình, cúi đầu xuống, để che giấu đi những giọt nước mắt đang muốn tràn ra ngoài của mình. Vương Nhất Bác đem tay nắm chặt ống quần, bóp thật chặt, khiến chúng trở nên nhăn nhúm, cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, quay lại nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười gượng gạo.

"Ừm! Em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh." Nói xong, liền mở cửa xe bước xuống.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, nhìn theo bóng lưng cậu, anh có thể cảm nhận được, bóng lưng của cậu hiện tại, mang theo sự cô đơn, thất vọng, giống hệt như anh của những năm trước đây. Trong lòng Tiêu Chiến nhói lên đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại, đem nỗi đau ấy nén xuống thật sâu, coi như không có gì, điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi bước xuống xe.

Hai người cứ thế giữ im lặng, cho đến khi lên đến phòng họp.

Lúc cánh cửa phòng họp mở ra, Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến vào trong, cậu nhìn thấy các vị cao tầng đã ngồi đầy đủ bên trong, tất cả bọn họ đều đang hướng ánh mắt về phía cậu, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi khẩn trương, cũng vì vậy mà nỗi buồn lúc nãy cũng được nén xuống, tạm thời cậu không nhớ đến nó nữa.

Vương Nhất Bác đem hai tay nắm chặt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, để không cho mọi người thấy được là cậu đang run rẩy, cậu cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh nhất.

Tiêu Chiến tiến về vị trí của mình, anh nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, rồi lạnh lùng lên tiếng :"tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Vương Nhất Bác, từ hôm nay, cậu ấy sẽ chính thức trở thành nghệ sĩ của Zhan."

Lời nói của Tiêu Chiến vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên một tràn pháo tay thật lớn, vài người dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Vương Nhất Bác. Mặc dù Vương Nhất Bác không phải nghệ sĩ nổi tiếng, thế nhưng vẫn có người nhận ra cậu, đa số bọn họ đều tán thành việc đưa Vương Nhất Bác gia nhập công ty, bởi vì họ tin rằng, với ngoại hình cùng tài năng của cậu, thì không sớm muộn gì, cậu cũng sẽ làm nên chuyện.

Thế nhưng bên cạnh đó, cũng có vài người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu,  bọn họ không dám tin tưởng vào một nghệ sĩ tuyến 18 như Vương Nhất Bác, sẽ làm nên cơm cháo gì, nhưng mà cũng không thể phản bác được, khi người quyết định lại là Tiêu Chiến.

Mặc cho những lời bàn tán xôn xao, mặc cho những ánh mắt của bọn họ đang nhìn Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến không quan tâm, thứ khiến anh quan tâm lúc này chính là, vẻ mặt đầy căng thẳng của cậu. Nhìn cậu như thế, khiến cho anh có chút không đành lòng,  đành phải lên tiếng giải vây :"được rồi, cô Phương, đưa cậu ấy đi tham quan và giới thiệu các phòng ban của công ty cho cậu ấy biết đi, sau đó đưa cậu ấy quay lại phòng làm việc của tôi."

Thư ký Phương lập tức gật đầu :"dạ vâng sếp."

Thư ký Phương quay lại nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười lên tiếng :"mời cậu Vương đi theo tôi."

"Dạ vâng. "

Vương Nhất Bác vội vàng đi theo thư ký Phương ra ngoài, trước khi đi, cậu không quên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, thấy anh không nhìn cậu, trên mặt vẫn mang theo sự lạnh lùng xa cách như thế, tránh không được có chút thất vọng.

Thư ký Phương dẫn cậu ra ngoài, đóng cửa phòng họp lại, rồi bắt đầu giới thiệu cho Vương Nhất Bác sơ lược về công ty.

"Như cậu Vương cũng đã biết, thì trong mỗi công ty giải trí được phân chia từng nhiệm vụ khác nhau, từ giám đốc điều hành, các nhân viên phụ trách từng mảng như tài chính, xin tài trợ, gây quỹ, quan hệ đối ngoại,  nội dung, truyền thông...vvv."

"Vâng, tôi biết."

"Về đặc điểm hình thức, thì đa phần các công ty giải trí đều giống nhau, ở Zhan cũng thế, cũng có những bộ phận quan trọng sau.

1. Bộ phận hành chính, nhân sự.

Bộ phận hành chính nhân sự có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng văn hoá công ty, cũng như đảm bảo một môi trường làm việc tuyệt vời cho nhân viên trong công ty.

2. Bộ phận tài chính, kế toán.

Bộ phận tài chính, kế toán là một trong những bộ phận đảm nhận trách nhiệm quan trọng liên quan đến tài chính, các khoản thu chi của công ty và lương cho nhân viên.

3. Bộ phận kinh doanh.
Bộ phận kinh doanh là bộ phận trực tiếp quyết định doanh số bán hàng của một công ty. Để có thể trụ vững trên thị trường và trở nên nổi bật hơn so với đối thủ, ngoài yếu tố quan trọng là sản phẩm, doanh nghiệp cần có một đội ngũ kinh doanh xuất sắc và nhiệt huyết.

4. Bộ phận marketing
Nắm giữ vài trò quan của các vị trí trong công ty là bộ phận Marketing. Cùng với bộ phận kinh doanh, marketing là bộ phận đóng góp không ít công sức vào việc tăng doanh thu cho công ty.

Về cơ bản, bộ phận marketing đảm nhiệm việc xây dựng thương hiệu cho công ty, tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, và quảng bá sản phẩm của công ty.

Nếu không có marketing, công ty sẽ khó có thể tiếp cận khách hàng và mang sản phẩm của mình đến gần với họ.

5. Bộ phận kỹ thuật, sản xuất
Trong các công ty sản xuất thì đây là một bộ phận vô cùng quan trọng vì đó là nơi những sản phẩm được tạo ra.

6. Bộ phận kiểm soát chất lượng
Một công ty cũng có thể có bộ phận kiểm soát chất lượng riêng biệt so với bộ phận kỹ thuật sản xuất nếu quy mô của công ty đó lớn hay số lượng sản phẩm sản xuất ra khổng lồ. Khi đó, một đội ngũ chuyên gia thẩm định chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo đầu ra đạt tiêu chuẩn là vô cùng cần thiết.

Vương Nhất Bác sau khi nghe giới thiệu một lượt các bộ phận của công ty, đầu óc trở nên có chút mờ mịt, trước đây khi ở công ty cũ, hình như cậu không được biết nhiều những thứ này, cậu chỉ cần biết làm tốt vai trò của mình là được. Nhưng mà qua đó, Vương Nhất Bác càng thêm ngưỡng mộ Tiêu Chiến, khi mà anh còn trẻ như vậy, đã trở thành người đứng đầu cả một công ty to lớn như thế,  đã vậy, công ty giải trí của anh còn trở thành công ty giải trí số một hiện nay, thật sự rất đáng khâm phục.

Thư ký Phương tiếp tục dẫn Vương Nhất Bác đi xem thêm các phòng còn lại của công ty, rồi dẫn cậu đến phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Đây là phòng làm việc của Tiêu tổng, cậu vào đi."

"Vâng, cảm ơn chị Phương."

"Không có gì." Thư ký Phương mỉm cười, cúi đầu chào cậu, sau đó rời đi.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, cậu có chút  do dự không dám đi vào trong. Trong lòng dâng lên cảm xúc hồi hộp khó tả, có thể,  do đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, cũng có thể do chuyện lúc nãy làm ảnh hưởng, cho nên Vương Nhất Bác hiện tại có chút không muốn bước vào trong.

Ngập ngừng do dự một chút, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng lất hết can đảm, đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bên trong đã truyền đến giọng nói trầm thấp.

"Vào đi."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa vào bên trong, cậu nhìn thấy trong phòng không chỉ có Tiêu Chiến, mà còn có một người con trai khác. Nhìn ngoại hình, cùng cách ăn mặc, Vương Nhất Bác đoán rằng, người này có lẽ là nghệ sĩ của Zhan.

Cậu ta đứng sau lưng ghế của Tiêu Chiến, tư thế giống như dựa sát vào anh, hệt như đang nói chuyện gì đó với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn nhìn thấy được, hai nút áo bên trên áo sơ mi của cậu ta, đã được cởi ra, để lộ ra phần ngực cùng xương quai xanh trắng nõn, như ẩn như hiện, cảm giác có chút quyến rũ.

Cậu ta ngọt ngào nhỏ nhẹ nói :"Tiêu tổng~ người này là ai thế?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngước mặt lên, anh nhìn cậu rồi mới lên tiếng, :"em quay lại rồi à, ngồi xuống đó đợi tôi một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.

"Lãnh Hàn, nếu không còn việc gì nữa, thì em mau quay về đi." Tiêu Chiến lúc này mới nhìn cậu con trai kia, lạnh nhạt nói.

Mà người con trai tên Lãnh Hàn kia giống như có chút nũng nịu, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, :"nhưng mà em....."

"Đi ra ngoài." Giọng điệu Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta, Lãnh Hàn lập tức im bặt, cậu ta không dám nói thêm gì, cúi đầu xụ mặt xuống, giọng điệu giống như ủy khuất.

"Vâng ạ."

Trước lúc Lãnh Hàn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, cậu ta dừng chân một chút, quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo sự thù địch rất rõ ràng, chỉ là trên mặt vẫn nở ra nụ cười thân thiện.

"Chào anh, em là Lãnh Hàn, sau này chúng ta chung công ty rồi, hy vọng có thể làm việc chung với nhau." Vừa nói, vừa đưa tay ra bắt tay với cậu.

Vương Nhất Bác cũng rất lịch sự, cậu vội vàng đứng lên, nhanh chóng bắt tay với cậu ta, :"chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác, hy vọng sau này sẽ được chỉ giáo thêm."

Lãnh Hàn cười thật tươi, biểu hiện vô cùng nhiệt tình,:"vâng ạ! Em rất sẵn lòng."

Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được biểu hiện giả tạo của cậu ta, thế nhưng cậu không quan tâm lắm, cười lịch sự đáp, :cảm ơn."

Lãnh Hàn cười cười, sau đó đi ra ngoài.

Tiêu Chiến lúc này cũng rời khỏi ghế ngồi, anh đi đến chỗ Vương Nhất Bác, ngồi xuống đối diện với cậu, đem bảng hợp đồng đẩy đến trước mặt của cậu.

"Đây là hợp đồng chính thức trở thành nghệ sĩ của Zhan, em xem qua đi, có gì thắc mắc thì nói với tôi."

"Được." Vương Nhất Bác cầm hợp đồng lên xem, mọi thứ đều rất rõ ràng, chi tiết, chế độ ưu đãi cũng rất tốt, không có gì để chê, hay thắc mắc. Chỉ có điều, trong hợp đồng lại có một điều khoản khiến Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, đó là việc cấm nghệ sĩ phát sinh tình cảm yêu đương, trong thời gian làm nghệ sĩ dưới sự quản lý của Zhan.

Cậu biết, đây là một yêu cầu hết sức bình thường của bất kỳ công ty giải trí nào đối với nghệ sĩ của mình, bởi vì họ sợ nghệ sĩ yêu đương, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sau đó sẽ liên lụy đến công ty, đó là một điều không tốt, cho cả nghệ sĩ và công ty chủ quản. Trước đây ở công ty cũ, trong hợp đồng cũng có điều khoản này, nhưng không có cấm tuyệt đối, nhưng mà bên Zhan lại là cấm tuyệt đối, cho nên mới khiến Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.

Trong lòng cậu không khỏi dâng lên sự nghi hoặc, mặc dù biết là nghi hoặc  này  của mình không được đúng cho lắm, nhưng vẫn tránh không được mà nghĩ về nguyên nhân này.

Có lẽ Tiêu Chiến thêm vào điều khoản này trong hợp đồng, là vì anh không muốn nghệ sĩ của mình ảo tưởng về tình cảm của bản thân đối với anh, hoặc cũng có thể, xem nó giống như một lời từ chối không thẳng thắn của anh dành cho cậu, chính là kiểu không cho cậu thêm bất kỳ một cơ hội nào để bước vào cuộc sống của anh một lần nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đó, lại tự cười khẩy một cái, chính là cười cho bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, có thể đó đơn giản là điều khoản mà công ty áp dụng cho tất cả những nghệ sĩ trong công ty, cũng không phải chỉ dành riêng cho cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu là tự mình đa tình rồi.

Suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn tránh không được, trong lòng cậu có chút mất mát cùng đau lòng.

"Thế nào, em đọc xong rồi chứ? Có chỗ nào thắc mắc không?"

Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, :"không, hợp đồng rất chi tiết, rất rõ ràng, em không có gì để thắc mắc cả."

"Vậy được, thế em ký tên đi."

"Ừm!" Vương Nhất Bác đặt bút xuống ký tên lên bản hợp đồng, chính thức trở thành nghệ sĩ của Zhan, cũng đồng thời, đem bản thân mình giao cho Tiêu Chiến.

Bản thân của em giao cho anh, nhưng trái tim của em thì không được phép.

"Nếu không có việc gì nữa, thì em cầm hợp đồng về đi, bây giờ tôi có việc, tôi không thể đưa em về được, tôi sẽ bảo trợ lý đưa em về."

"Ừm, em biết rồi."

Vương Nhất Bác cầm lấy hợp đồng đứng lên, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, thấy anh không hề có ý định nhìn mình, cậu cười nhạt một cái, rồi lập tức đi ra ngoài.

Chỉ đợi khi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới ngước mặt nhìn lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, không thể nói ra dù chỉ là một chữ.

......

Vài ngày sau đó, phía bên đoàn phim "song hành " gửi tin nhắn đến, thông báo cho Vương Nhất Bác rằng, cậu đã được chọn diễn  vai Trần Tiểu Vũ, là diễn viên chính trong bộ phim.

Lúc nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác vui đến mức nhảy cẫng lên, cũng may là đang ở trong nhà, không ai nhìn thấy được bộ dáng của cậu lúc này. Vương Nhất Bác thật sự rất vui sướng, vì cuối cùng sự cố gắng của cậu cũng đã được đền đáp.

Sau khi vui vẻ xong, cậu bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác nhớ ra là mình phải nhắn tin báo cáo cho Tiêu Chiến, bởi vì hiện tại, Tiêu Chiến chính  là người giám hộ của cậu. Lúc cậu đang định nhắn tin gửi cho anh thì vừa vặn nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy hình như có chút tâm linh tương thông giữa hai người thì phải, cậu cong cong khóe môi, rồi nhanh chóng bắt máy.

"Em nghe đây."

"Tôi vừa nhận được tin nhắn phía sản xuất của bộ phim, chúc mừng em đã được chọn"

"Vâng, em cũng vừa nhận được thông báo."

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, mới tiếp tục nói, :"ưm....thật ra....thật ra em...em muốn cảm ơn anh, nhờ có anh, cho nên..... Đợi có dịp nào đó, em sẽ báo đáp anh."

Ở phía bên này, Vương Nhất Bác không thể thấy được nụ cười đắc ý của Tiêu Chiến, anh lên tiếng :"vậy em tính báo đáp tôi như thế nào đây?"

"Ha....hả?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu.

"Vương Nhất Bác, em mau tắm rửa sạch sẽ, rồi đến nhà tôi ngay lập tức."

"Sao......sao cơ?"

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, giọng điệu giống như có chút trách móc, :"Vương Nhất Bác, hình như tôi phát hiện, lỗ tai của em không được tốt thì phải. Tôi nói lại một lần nữa, nếu em muốn báo đáp tôi, thì mau tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, sau đó đến nhà tôi ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác nghe xong, không khỏi hốt hoảng, trong lòng dâng lên một tia báo động, cậu thầm nghĩ, không lẽ, thật sự  phải dùng thân báo đáp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top