Chương 8
"Vương Nhất Bác, em...em là đang nói cái gì thế hả? Chưa tỉnh rượu sao?"
"Không....em đang rất tỉnh táo, vụ cá cược hôm trước mà anh nói, em...em suy nghĩ kĩ rồi, em...em cảm thấy bản thân mình thua rồi, cho nên lần này, em để anh tùy ý quyết định."
Đến lúc này, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tiêu hóa được những gì mà Vương Nhất Bác nói, cuối cùng anh cũng hiểu được cậu là đang muốn nói đến vấn đề gì.
"Không phải hôm trước em còn rất mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ không thua hay sao, sao bây giờ lại đột nhiên tuyên bố rằng mình đã thua? Em....là nguyện ý để tôi bao dưỡng sao?" Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi.
Bị hỏi như vậy, nhất thời khiến cho cậu có chút cứng họng, cũng không biết phải trả lời làm sao. Bởi vì lúc nãy, trong lúc xúc động, cậu chỉ biết là, cậu không muốn Tiêu Chiến thuộc về người khác, cậu không muốn mình sẽ hối hận thêm một lần nào nữa, cho nên vội vàng đi qua tìm anh, cũng chưa kịp suy nghĩ xem, sẽ phải trả lời câu hỏi của anh thế nào.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời được, Tiêu Chiến lại cười nhạt, anh nói, :"vậy em có biết, đem bản thân mình trở thành vật cá cược là như thế nào không?"
Vương Nhất Bác theo bản năng, đưa mắt nhìn vào giường ngủ của Tiêu Chiến, không biết nghĩ đến điều gì, mà tai và mặt cậu ửng đỏ cả lên.
Cậu ấp úng nói :"Em....."
Tiêu Chiến kéo cậu lại sát vào người mình, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, sau đó cúi đầu xuống nhẹ giọng ở bên tai cậu nói nhỏ:"Thế nào? Em nói tôi nghe xem."
Vương Nhất Bác bị hơi thở của Tiêu Chiến phả lên mặt, cảm giác cả khuôn mặt của cậu giờ phút này càng thêm nóng, không cần nói cậu cũng biết là, mặt của mình đang đỏ đến mức nào. Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu cảm giác ánh mắt của anh lúc này mang theo thật nhiều sự nguy hiểm, giống như ánh mắt của sói lúc săn mồi, đầy sự nguy hiểm đáng sợ.
Giờ phút này, cơ thể cậu có chút run rẩy, trái tim bên trong lồng ngực trái của cậu cũng không ngừng run rẩy theo. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, cậu cảm giác không khí này quả thật có chút ám muội mập mờ, cảm giác hình như có chút không đúng cho lắm thì phải.
"Em....em xin lỗi, em đi ngủ trước đây." Nói xong, cậu liền đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra, vội vàng chạy về phòng khóa cửa lại.
Cho đến khi ngồi trên giường, nghĩ lại chuyện lúc nãy, Vương Nhất Bác vẫn còn run rẩy, cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế, rõ ràng giữa hai người đã từng kết hôn, đã từng cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường, đến cả chuyện thân mật hơn cũng đã làm, thế nhưng mà không hiểu vì sao, chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn có chút không kìm chế được mà lo lắng, sợ sệt, còn mang theo sự ngại ngùng xấu hổ, hệt như là lần đầu tiên.
Nhắc đến lần đầu tiên, trong đầu Vương Nhất Bác liền hiện lên vài hình ảnh không trong sáng cho lắm. Lần đầu tiên thân mật của hai người chính là lúc kết hôn, Vương Nhất Bác nhớ rõ đêm hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cậu ngồi ở trên giường, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng, sợ sệt.
Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn cậu rụt rè như vậy, lại cảm thấy có chút đáng yêu, anh đi đến bên giường, xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói, :"em sao thế, lo lắng sao?"
Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác không có thừa nhận, cậu trừng mắt nhìn anh, lớn giọng kiên định nói, :"ai nói với anh em...em lo lắng, em làm sao phải lo lắng?"
Tiêu Chiến nhìn cậu mạnh miệng như thế, lại cười cười, anh đem cậu đẩy ngã xuống giường, sau đó khóa chặt cậu dưới thân mình, ghé sát xuống bên mặt cậu, khẽ thì thầm, :"vậy sao? Vậy có nghĩa là em đang rất háo hức chờ đợi cùng với anh....."
Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho ngại ngùng, khuôn mặt cậu trong phút chốc trở nên ửng đỏ, cậu đưa tay đẩy trước ngực Tiêu Chiến, thế nhưng mà vẫn mạnh miệng.
"Ai chờ đợi chứ, anh.....có anh chờ đợi ý."
Tiêu Chiến cười thật tươi, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi nói, :"phải nha! Anh....chờ lâu lắm rồi."
Vương Nhất Bác bĩu môi, bày ra vẻ mặt chán ghét nói, :"anh....đúng là tên háo sắc."
"Hahaha." Tiêu Chiến bị mắng lại cười đến sảng khoái, sau đó lại hôn lên môi cậu, "nhưng mà tên háo sắc này lại chỉ có thể háo sắc với mỗi mình em."
"Anh.....ưm....." Không để cho Vương Nhất Bác phản bác, Tiêu Chiến lại hôn cậu, nụ hôn này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy, nụ hôn bây giờ mang theo dục vọng rực lửa, của sự khao khát mãnh liệt, đem cơ thể của hai người hòa quyện thành làm một.
.....
"Ôi....sao mình lại nhớ đến chuyện đó cơ chứ?" Vương Nhất Bác lắc đầu ngầy ngậy, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt mình, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi trên mặt, trái tim cũng đang đập không ngừng trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi, điên thật rồi, không hiểu sao cậu lại nhớ đến chuyện đó.....không lẽ là vì mấy hôm nay tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến, cho nên liền nghĩ đến sao?
"Không...không được nghĩ lung tung." Vương Nhất Bác tự trấn tĩnh bản thân mình, cậu cố gắng đem những hình ảnh đó xóa bỏ ra khỏi đầu mình, rồi ngã lưng xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại, đem bản thân chìm vào giấc ngủ, cố quên đi những hình ảnh đen tối kia.
Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 8giờ, cậu có chút giật mình, cậu không nghĩ là mình có thể ngủ dậy trễ như thế, cho nên, vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong xuôi, cậu đi xuống dưới nhà, vừa xuống đến cầu thang, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, khiến cho cái bụng của cậu lập tức réo gọi đòi ăn liên tục. Vương Nhất Bác theo mùi hương thức ăn đi xuống, đến phòng bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề bận rộn bên trong, nhìn hình ảnh đó, không tránh khỏi, trong đầu cậu lại xuất hiện một vài hình ảnh ngọt ngào của ngày xưa quay về.
Những năm tháng hai người kết hôn, Tiêu Chiến cũng thường xuyên nấu ăn cho cậu như thế này. Bị những hình ảnh hiện thực khơi dậy lại quá khứ, làm cho trái tim của cậu, tránh không được mà dâng lên một trận chua xót.
Hóa ra, cậu đã từng có một thời hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào như vậy, là chính cậu, chính cậu đã đem những điều ấy vứt bỏ, để bây giờ khi hồi niệm lại, lại có chút hối tiếc len lỏi trong tim.
"Em dậy rồi à? Sao lại đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến ăn sáng đi."
Lời nói của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về thực tại, cậu vội quay mặt đi, đưa tay lén lút lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, sau đó mới quay lại mỉm cười với anh.
"Vâng ạ."
Vương Nhất Bác đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn phần ăn sáng trước mặt, khóe mắt không tự chủ được mà cay cay.
Cả một bàn thức ăn mà Tiêu Chiến làm, đều là món Vương Nhất Bác thích, đã thế, những món ăn này đều không cay.
"Em ăn đi, lâu rồi tôi không nấu ăn, cũng không biết có hợp khẩu vị của em không?"
Vương Nhất Bác nhìn mấy món ăn trước mặt, cổ họng giống như nghẹn lại, cậu không nói gì, im lặng gật đầu, đưa tay gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Vị món ăn thấm vào trong miệng, cũng không biết có phải vì ngon hay không, mà cảm giác lúc này của cậu chính là không thể diễn tả thành lời.
Chỉ là trái tim của cậu lúc này đau đớn đến quặn thắt lại, hệt như ai đó dùng tay bóp nó nát ra thành từng mảnh vụn vỡ. Cậu cố gắng kìm nén không để cho nước mắt của mình rơi ra ngoài, cậu không muốn để Tiêu Chiến thấy mình khóc, càng không muốn cứ như thế mà khóc trước mặt Tiêu Chiến, thật có chút không có tiền đồ.
Vương Nhất Bác cúi đầu, gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, cảm nhận mùi vị quen thuộc, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cậu chợt nhớ đến, hình như rất lâu rồi, cậu mới ăn lại hương vị quen thuộc này.
Nhìn sắc mặt khác lạ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
"Em sao thế, không ngon à?"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu vội vàng lắc đầu, bởi vì trong miệng đang nhai thức ăn, cho nên lời nói có chút không được rõ ràng cho lắm, :"hông (không)...hông (không) ó (có), nhon(ngon) ...nhon (ngon) nhắm (lắm)."
Tiêu Chiến bị sự đáng yêu của cậu làm cho bật cười, là nụ cười tự nhiên nhất từ lúc Vương Nhất Bác gặp lại anh. Bỗng chốc, khiến cho Vương Nhất Bác nhìn đến mức ngẩng ngơ, quên luôn cả việc phải nhai thức ăn trong miệng.
Nhìn hai cái má của Vương Nhất Bác phồng lên vì thức ăn, Tiêu Chiến rốt cuộc phải cười thành tiếng, anh đưa tay chọt chọt vào hai cá má phúng phính đầy thức ăn của cậu, trêu chọc, :"Vương Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao giống trẻ con như thế, còn ngậm cả thức ăn à?"
"Hả? Vương Nhất Bác vội cúi đầu xấu hổ, đem thức ăn trong miệng của mình nhai rồi nuốt xuống.
"Hôm nay, em cùng tôi đến công ty một chuyến, để ra mắt với tư cách là nghệ sĩ mới, tham gia vào Zhan."
Vương Nhất Bác đang nuốt thức ăn, nghe thấy Tiêu Chiến nói, xém nữa thì bị nghẹn, :"khụ...khụ...sao.....sao cơ ạ?"
Tiêu Chiến nhíu mày, đẩy ly nước của mình đến trước mặt cậu, :"em uống đi, coi chừng nghẹn."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước của anh, uống một ngụm, :"cảm....cảm ơn anh."
"Không có gì, mà sao em lại ngạc nhiên như thế?"
"A....không phải, em...em..."
"Không phải hôm qua em đã đồng ý giao bản thân mình cho tôi rồi sao?" Tiêu Chiến nhướn mày hỏi.
"Phải....phải, chỉ là....."
"Hay là em....", Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, "em muốn đổi ý?"
"Hả?....không....dĩ nhiên không phải." Bị Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, thật ra mà nói, cho đến hiện tại, cậu có chút hối hận, cậu muốn rút lui, nhưng mà có lẽ là không kịp nữa rồi.
"Vậy thì tốt, em ăn đi, ăn xong tôi đưa em đến công ty."
"Được......được."
Vương Nhất Bác cố gắng ăn thật nhanh, trong lòng không ngừng gào thét, mẹ ơi con muốn về nhà.
......
Trên đường hai người đến công ty, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im lặng, thế nhưng mà trong lòng cậu đang không ngừng lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tiêu Chiến quay qua, nhìn thấy cậu như thế, lên tiếng hỏi.
"Em sao thế, sợ hãi sao?"
Vương Nhất Bác quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt nghiên nghị của Tiêu Chiến, với chiếc mũi cao thẳng, góc mặt sắc cạnh, nhìn nghiêng một bên thế này, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của Tiêu Chiến, trong vô thức, Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Sau đó giống như ý thức được hành động thất thố vừa rồi của mình, cậu vội quay mặt đi, giả vờ hắng giọng.
Tiêu Chiến quay mặt qua, nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, liền nổi hứng trêu chọc một chút, :"Vương Nhất Bác, em đang có ý đồ xấu xa gì với tôi phải không?"
"Không....không có." Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, chột dạ ấp úng.
Tiêu Chiến mỉm cười, thôi không trêu chọc cậu nữa, chuyên tâm lái xe, mà Vương Nhất Bác cũng không dám nhìn anh nữa, suốt cả quãng đường còn lại, cậu im lặng ngồi đó, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Lúc xe đến trước cổng công ty, Vương Nhất Bác đang loay hoay tháo dây an toàn, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, :"Vương Nhất Bác, em cho tôi biết, vì sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, muốn giao bản thân mình cho tôi?"
Bị hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu ngồi im, mở to mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chỉ thấy trong ánh mắt của anh lúc này mang theo sự nghi hoặc mà nhìn cậu.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, giống như lấy hết can đảm, cậu tháo dây an toàn ra, sau đó nhào qua, ôm lấy mặt Tiêu Chiến, nhìn vào anh bằng một ánh mắt tràn ngập sự kiên định cùng chân thành, cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói.
"Tiêu Chiến, em....muốn theo đuổi lại anh, anh có thể nào cho em cơ hội được không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh có thể thấy được đôi mắt đầy sự chân thành cùng kiên định của cậu, anh cũng cảm nhận được, hai tay ôm lấy mặt mình của cậu đang run. Tiêu Chiến cứ như thế nhìn cậu rất lâu, cuối cùng nở ra nụ cười nhàn nhạt, anh nói.
"Nếu tôi nói không thì em định thế nào?"
Hai tay đang ôm lấy mặt Tiêu Chiến của cậu liền buông thõng xuống, cậu cảm thấy trái tim của mình vừa nhói lên đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top