Chương 5

Vương Nhất Bác mang theo sự tức giận cùng sự ủy khuất trở về nhà, trong lòng không ngừng mắng chửi tên đáng ghét Tiêu Chiến.

Cậu suy đi nghĩ lại, không hiểu vì sao năm đó cậu lại có thể yêu được một tên vừa đáng ghét, vừa lưu manh, lại còn biến thái như thế, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng tức giận. Cậu không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh.

"Tiêu Chiến, đồ đáng ghét, tên lưu manh sở khanh, tên biến thái.....để tôi gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ đánh chết anh, hừ..." chửi xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, cậu cầm gối ôm trên ghế sofa ném một phát, nào ngờ chiếc gối cứ thế một đường yên vị trên mặt của Trình Hân.

"Ai za!" Đột nhiên bị ném trúng, Trình Hân kêu lên một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng bị tiếng kêu của Trình Hân làm cho giật mình, cậu ngồi dậy ngay ngắn nhìn ra cửa, thấy Trình Hân đang  ôm cái gối cậu vừa ném ra bước vào trong.

Trình Hân đi đến bên ghế ngồi xuống, càm ràm, :"Vương Nhất Bác, cậu làm gì thế hả, sao đột nhiên lại ném đồ lung tung thế chứ? May mà đây chỉ là cái gối ôm thôi đấy, lỡ là cái khác thì sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, lí nhí nói, :"em cũng không dám ném những vật khác....."

"Cậu còn nói được à?"

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng.

Trình Hân nhìn cậu thở dài, rồi tiếp tục nói :"có chuyện gì không vui à?"

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ủ rũ nhìn Trình Hân, rồi lại lắc đầu, :"không....không có gì đâu chị."

"Không có gì mà mặt cậu đần thối thế kia à, đừng có nói dối, có chuyện gì mau nói tôi nghe xem nào."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu, Trình Hân có chút bất đắc dĩ, cô cũng không muốn ép cậu nữa, đành phải đổi chủ đề khác. Cô lấy trong túi xách một tập kịch bản, đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, lên tiếng.

"Có tin vui cho cậu đây, tôi vừa ở chỗ chế tác tác  phẩm về, đạo diễn Trần đang chuẩn bị quay một bộ phim đam mỹ cải biên từ một bộ tiểu thuyết có tên là "song hành" ông ấy đang bắt đầu tuyển chọn diễn viên đấy, nghe nói lần này ông ấy muốn thử sức cho những nghệ sĩ mới, nghệ sĩ trẻ, cho nên, đây là cơ hội cho cậu đó."

"Đam mỹ cải biên sao ạ?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm tập kịch bản ở trước mặt mình lên xem.

"Ừ, bộ đam mỹ này rất nổi tiếng trong giới tiểu thuyết đam mỹ, tôi có đọc sơ qua nội dung rồi, rất cuốn hút, vai nam chính trong đó, có một người tính cách khá giống cậu, cho nên, tôi đem về cho cậu đọc, nghiên cứu một chút, sau đó đi thử vai xem sao."

Vương Nhất Bác nhìn Trình Hân một chút, rồi lật kịch bản ra xem, bên trong trang đầu tiên của tập kịch bản in đập hai chữ "song hành."

Cậu bắt đầu đọc sơ qua nội dung của nó. 

Nội dung của bộ phim này nói về hai nam chính, một người tên là Lâm Dĩ Phong, còn một người tên là Trần Tiểu Vũ, hai người là bạn đồng niên thời niên thiếu của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung tiểu học, đến cấp hai, rồi đến cấp ba, cứ như vậy họ lặng lẽ cùng nhau trải qua một thời thanh xuân tuổi trẻ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Và hai người cũng là mối tình đầu của nhau trong những năm tháng đó.

Chỉ là, người ta thường hay nói, mối tình năm 17 tuổi, lại là mối tình đáng tiếc nhất, bởi vì đến cuối cùng, dù yêu sâu đậm ra sao, thì mối tình năm 17 tuổi lại chẳng thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời.

Trong bộ phim này cũng vậy, hai nhân vật chính cũng chẳng thể cùng nhau trải qua hết mối tình năm 17 tuổi, họ phải dừng lại, khi mà phải chịu áp lực từ gia đình, xã hội....mọi thứ đã khiến cho hai người họ chẳng thể bên nhau, như lời hứa thanh xuân kia.

Nhưng cũng thật may mắn, dù hai người chia tay nhau năm mười bảy tuổi, thì khi đi hết một vòng lớn, cuối cùng lúc họ trưởng thành, lúc họ không còn e sợ bất cứ điều gì, không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời, thì một lần nữa họ gặp lại nhau.

Tình cảm từ năm mười bảy tuổi đơn thuần chân thành, cứ như vậy theo họ mãi đến tận sau này, thứ tình cảm ấy cũng dần lớn theo theo sự trưởng thành của họ, để rồi khi hai người gặp lại, tình cảm ấy một lần nữa bộc phát, trào dâng mãnh liệt, đem hai người trở về bên nhau, cùng nhau gắn kết lại với nhau, cùng vượt qua mọi chông gai, khó khăn, thử thách, để rồi nắm lấy tay nhau, ở bên nhau đến suốt đời.

Vương Nhất Bác đọc sơ qua nội dung của kịch bản bộ phim này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sự  đau lòng khó nói, cậu cảm thấy thương cho nhân vật Trình Dĩ Phong kia, anh mang theo mối tình năm mười bảy tuổi, cứ như vậy chờ đợi Trần Tiểu Vũ, chờ một ngày Trần Tiểu Vũ quay lại.

Trong tim cậu khẽ nhói lên đau đớn, cảm giác giống hệt như, mình chính là nhân vật trong câu chuyện kia vậy. Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy, thế nhưng cảm giác đó cứ len lỏi trong tim, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Trình Hân nhìn sắc mặt không được tốt của Vương Nhất Bác, lên tiếng hỏi.

"Cậu sao thế, kịch bản hay quá, khiến cậu đắm chìm cảm xúc trong đó à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười, cậu hoàn hồn trở lại, đem thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời kia của mình nén lại bên trong.

"Dạ không, không có."

"Ừ! Thế cậu thấy kịch bản này thế nào, ok chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, :"thế nhưng mà....nhưng mà...."

"Nhưng mà cái gì?"

"Bộ phim này là cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ, mà tiểu thuyết này lại nổi tiếng như vậy, em sợ.....em sợ mình không làm tốt, nếu như không thể hiện được ra nhân vật như trong nguyên tác, e là sẽ bị fan nguyên tác chửi chết mất."

Trình Hân nghe cậu nói thế, cô im lặng một chút rồi bật cười thật lớn, :"Ha ha Vương Nhất Bác,  cậu cũng lo xa quá rồi,  tôi đưa cho cậu kịch bản để cậu nghiên cứu, sau đó đi thử vai xem sao, cho cậu tìm kiếm cơ hội cho mình, chứ có bắt cậu nhận liền đâu, cần gì phải lo lắng thế chứ."

Vương Nhất Bác chợt ngơ ra một chút, cậu cảm thấy mình hình như lo hơi xa, liền cười cười.

"Nhưng mà cậu cứ nghiên cứu đi, sau đó đi thử vai xem sao, biết đâu lại có cơ hội, tôi nói cho cậu biết, nếu được chọn đóng chính trong bộ phim này, cậu chắc chắn sẽ bạo hồng."

Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu không dám nghĩ đến chuyện đó, cảm thấy nó có chút xa vời, thế nhưng cậu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội, dù chỉ là nhỏ cậu cũng muốn thử, hơn nữa đây lại là bộ phim do đạo diễn Trần quay, cho nên, cậu càng chắc chắn muốn thử sức mình.

"Vâng chị, em sẽ cố gắng."

"Ừm! Cố tình lên."

"Được rồi, tôi về công ty có chút việc đây, cậu nghiên cứu kịch bản đi nha."

"Dạ....."

Đợi Trình Hân đi rồi, Vương Nhất Bác ôm kịch bản trở lên phòng, cậu mở máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm nguyên tác của bộ truyện này.

Sai khi đọc xong, lúc nhìn lại, Vương Nhất Bác không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc như thế nữa, có lẽ là vì cảm động cho mối tình của hai nhân vật chính, hoặc cũng có thể là, qua hai nhân vật chính trong truyện, cậu nhìn thấy được một chút gì đó về tình cảm của bản thân mình.

Vương Nhất Bác thở dài suy tư, cậu suy nghĩ xem, liệu năm đó khi cậu rời đi, liệu rằng Tiêu Chiến có chờ đợi cậu như Trình Dĩ Phong chờ đợi Trần Tiểu Vũ hay không?

Vậy nếu như Tiêu Chiến khi đó cũng chờ đợi cậu như Trình Dĩ Phong chờ đợi Trần Tiểu Vũ, thì có phải cảm giác của anh lúc đó cũng giống như Trình Dĩ Phong trong truyện, là vô cùng đau khổ.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, đau lòng cho Tiêu Chiến, cũng là đau lòng cho chính bản thân mình. Nếu năm đó cậu không nhất quyết đòi ly hôn, thì liệu hiện tại, cậu và Tiêu Chiến có rơi vào cục diện như bây giờ không? Hay là hai người sẽ cùng nhau đi đến tận sau này.

......

Vài ngày sau, bộ phim "song hành" chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên bắt đầu tuyển chọn diễn viên, chủ đề này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất, và nó cũng nhanh chóng leo lên no1 hot search tìm kiếm trên Weibo.

Mọi người bắt đầu đổ xô thảo luận sôi nổi về bộ phim, trên diễn đàn bàn luận, có fan nguyên tác của bộ tiểu thuyết, có người qua đường hóng chuyện, và còn có những hủ nữ mê mẩn những bộ truyện đam mỹ, tất cả bọn họ đều đang bàn luận về việc, ai sẽ hợp với vai Trình Dĩ Phong và Trần Tiểu Vũ?

Mọi người bắt đầu đề cử những cái tên yêu thích của mình, trong đó vai Trình Dĩ Phong được đa số mọi người chọn cho diễn viên An Vũ Phong, một nghệ sĩ đỉnh lưu đang nổi hiện nay. Xét về ngoại hình, thì An Vũ Phong khá phù hợp với nhân vật Trình Dĩ Phong, một người mang vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng, và đặt biệt vô cùng ôm nhu với người yêu.

Còn về phía nhân vật Trần Tiểu Vũ, bọn họ lại không thấy ai phù hợp, mặc dù đã  đưa ra rất nhiều cái tên, thế nhưng mà vẫn chưa tìm được một người phù hợp cho nhân vật này, chính vì thế, chủ đề này càng lúc càng được bàn tán sôi nổi.

Mà ngay lúc này, tại phim trường thử vai cho bộ phim, rất đông người đã có mặt, có những nghệ sĩ đã có tên tuổi cũng tham gia, bên cạnh đó là những nghệ sĩ trẻ, chưa có nhiều tên tuổi. Ai cũng muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội, một cơ hội được vụt sáng thành sao.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi một chỗ, chú tâm đọc kịch bản, cậu muốn chuẩn bị tâm lý thật kỹ, trước khi thử vai, dù sao thì đây cũng là cơ hội hiếm có, cậu không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, từ trước đến nay, Vương Nhất Bác luôn là kiểu người nhiệt huyết hết lòng với công việc, chỉ cần là thứ cậu yêu thích, thì dù cho đó là một vai diễn nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt.

Sau một lúc, đợi mọi người an ổn, người chủ trì bước ra, vui vẻ cười nói.

"Xin chào tất cả mọi người, rất vui vì hôm nay được gặp mọi người ở buổi thử vai ngày hôm nay."

Mọi người phía dưới đồng loạt vỗ tay thật lớn, người chủ trì lại tiếp tục nói.

"Sau đây, tôi xin phép được giới thiệu đến mọi người, đạo diễn của bộ phim Trần Khải, người đã làm nên tên tuổi cho các bộ phim lớn, hoan nghênh."

Tiếng vỗ tay thật lớn một lần nữa vang lên, kèm theo sự hú hét thích thú.

"Và tiếp theo xin giới thiệu nhà đầu tư cho bộ phim này của chúng ta, tổng giám đốc công ty giải trí Zhan, Tiêu Chiến, hoan nghênh."

Mọi người lại một lần nữa  vỗ tay hoan hô, nhìn người vừa được giới thiệu bước ra, ai nấy đều há hốc mồm, cảm giác thật vi diệu.

Phía bên dưới bắt đầu vang lên vài lời bàn tán xôn xao.

"Ôi, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Tiêu tổng bên ngoài đó, đẹp trai quá."

"Đúng vậy nha, nghe đâu vị Tiêu tổng này mới có hơn ba mươi tuổi, lại trở thành người cầm đầu của cả một công ty giải trí lớn như vậy, thật sự vừa đẹp vừa giỏi, bảo sao không ít người muốn leo lên giường của anh ấy."

"Đúng nha, tôi cũng muốn được anh ấy để ý, muốn được trở thành nghệ sĩ của Zhan."

"Cậu mơ à....đừng mơ mộng nữa......"

......

Mặc cho những lời bàn tán xôn xao, Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến bước vào, liền ngồi im như tượng gỗ, không một chút động đậy.

Vương Nhất Bác lén lút lấy điện thoại ra gọi cho Trình Hân, vừa nghe thấy tiếng cô, Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

"Chị, sao chị không nói với em, bộ phim này được tài trợ bởi công ty giải trí Zhan?"

Trình Hân nghe cậu hỏi, hơi ngơ người một chút, sau đó cười cười nói, :"a phải rồi, tôi quên nói với cậu, nhà đầu tư của bộ phim này là Tiêu Chiến, tổng giám đốc công ty giải trí Zhan, anh ấy cũng là người trực tiếp tuyển chọn vai diễn lần này cùng đạo diễn Trần đó , cậu cố gắng thể hiện cho tốt đi."

Vương Nhất Bác nghe xong, tay cầm điện thoại buông thõng xuống, giống như là nghe thấy điều gì đó kinh hãi lắm vậy, cậu  lén lút đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên trên, trong lòng không khỏi chột dạ, không lẽ cậu thật sự không thể thoát khỏi Tiêu Chiến sao?

Liệu bây giờ cậu rút lui còn kịp không đây?

Thế nhưng không để cho Vương Nhất Bác có ý định đó, cậu còn chưa kịp rút lui, người chủ trì đã gọi tên cậu lên thử vai.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt thích thú, trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên ccâu nói hôm trước của anh.

"Tôi nhất định sẽ khiến em cầu xin sự giúp đỡ của tôi."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top