Chương 39

Sau một thời gian, thì bộ phim "Song Hành" cũng được phát sóng, chỉ có điều vì đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cho nên đã được phía đoàn phim lượt bỏ bớt những phân cảnh táo bạo trong phim, và từ thể loại đam mỹ, đoàn làm phim cũng quyết định chuyển sang thể loại song nam chủ, tình cảm bạn bè tri kỷ.

Bởi vì, hiện tại thì thể loại phim này cũng có chút khó khăn khi qua xét duyệt, do bộ Văn hóa cũng có một số quy định với thể loại đam mỹ chuyển thể, cho nên đoàn làm phim phải lượt bỏ bớt những cảnh không được chiếu, còn lại vẫn giữ cốt truyện theo đúng ban đầu, để người xem không bị hụt hẫng quá nhiều.

Lúc đầu, khi phim vừa lên sóng được vài tập đầu tiên, đã nhận về không ít ý kiến trái chiều, có người khen, nhưng cũng không ít người chê, tất cả những điều đó tạo nên một sức nóng mãnh liệt dành cho bộ phim. Đến hiện tại thì, từ khóa tìm kiếm liên quan đến bộ phim vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng trên Weibo.

Những từ khóa liên quan đến bộ phim là.

#Vương Nhất Bác diễn cảnh khóc

# Vương Nhất Bác và An Vũ Phong tình cảm

#Vương Nhất Bác diễn đơ

#bộ phim song nam chủ

#An Vũ Phong thích Vương Nhất Bác

...

Còn rất nhiều từ khóa tìm kiếm liên quan đến bộ phim vẫn đang duy trì liên tục trên bảng xếp hạng Weibo và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Điều này cũng góp phần đưa tên tuổi của hai diễn viên trở nên nổi tiếng hơn, độ hot cũng được tăng lên. Cũng nhờ vào điều đó, mà Vương Nhất Bác từ nghệ sĩ tuyến 18, nay lại trở thành đỉnh lưu, là nghệ sĩ có sức hút nhất hiện tại.

Sứt hút của cậu hot đến mức, ngay cả việc ăn một câu kem ở sân bay cũng lên hot search. Không những thế, còn rất nhiều hot search liên quan đến Vương Nhất Bác, khiến cho fan của cậu cũng không khỏi mắc cười.

# Vương Nhất Bác đeo túi bẩn

# Vương Nhất Bác bị trễ chuyến bay

# Vương Nhất Bác hờn dỗi ăn kem ở sân bay

# Vương Nhất Bác trượt ván trong sân bay.

Điều này khiến cho người qua đường cũng hiểu rằng, không hot thì thôi, hot lên rồi, đến cả việc thở cũng lên hot search.

Thế nhưng, nổi tiếng, đồng nghĩa với việc mất đi sự tự do, và Vương Nhất Bác hiện tại chính là đang trải nghiệm qua điều đó.

Từ ngày phim chiếu, tên tuổi của cậu trở nên hot lên, thì cậu cũng bắt đầu bận rộn hơn, lịch trình dày đặc hơn, một ngày 24 giờ, thì Vương Nhất Bác phải làm việc đến 20 giờ, còn lại là thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Giống như hiện tại, Vương Nhất Bác đang phải ngủ bù cho một ngày làm việc cực nhọc mệt mỏi, khi phải liên tục quay quảng cáo, rồi ghi hình cho chương trình truyền hình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ li bì như vậy, Tiêu Chiến thật sự rất đau lòng, thế nhưng anh cũng không còn cách nào khác, dù sao đây là con đường cậu đã chọn, anh cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể âm thầm ủng hộ mà thôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, anh im lặng ngồi đó, quan sát Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ là vẻ mặt của cậu khi ngủ vẫn thể hiện ra sự mệt mỏi rõ ràng. Anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa phủ trước trán cậu sang một bên, rồi sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt lên trên trán cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này chất chứa thật nhiều sự yêu thương cùng tình cảm của anh dành cho bạn nhỏ của mình.

Rồi anh nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn một cái, sau đó nhỏ nhẹ thì thầm, "Nhất Bác, lúc em chưa nổi tiếng, anh có chút không cam tâm, thế nhưng đến khi em nổi tiếng rồi, anh lại có chút không đành lòng." 

Không cam tâm vì tài năng của em lại không thể tỏa sáng, còn không đành lòng là vì em nổi tiếng rồi, đến lúc được công nhận rồi, thì cũng là lúc em trở nên mệt mỏi hơn, chịu nhiều áp lực hơn, mà anh lại chẳng thể nào gánh vác cùng em, để em một mình chịu đựng những điều ấy, cũng vì như thế, mà anh không đành lòng.

Vương Nhất Bác đang ngủ, lại mơ màng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mặt mình,  khiến cậu có chút thanh tỉnh. Cậu đưa tay lên dụi mắt, để cho mình nhìn rõ hơn, đúng lúc lại có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật thâm tình, khiến cho tim của cậu như muốn tan ra theo ánh mắt của anh.

Cậu khẽ mỉm cười nói :"sao lại ngồi đây nhìn em như thế? Có phải lúc em ngủ trông vẫn đẹp trai phải không?"

Tiêu Chiến bị lời nói của cậu làm cho bật cười, anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi mới gật đầu trả lời, :"ừm, trong mắt anh, em lúc nào cũng đẹp."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu biết cho dù hỏi thế nào thì đều sẽ nhận được câu trả lời như thế, nhưng mà cậu vẫn muốn hỏi, đơn giản chỉ vì, đối với cậu những điều ấy tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh, kéo anh xích lại gần mình hơn một chút, sau đó nhỏm người lên, đem đầu mình cụng vào đầu anh, để hai khuôn mặt gần sát bên nhau, rồi cạ mũi mình lên mũi anh, cười nói.

"Đồ dẻo miệng."

"Vậy em có thích người dẻo miệng như anh không?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, :"không....."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu trả lời của cậu, anh khẽ nhíu mày, :"thật sao.....?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến như thế, khiến cho Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, cậu hôn lên môi anh một cái, rồi ở bên tai anh khẽ thì thầm.

"Không thích những người dẻo miệng như thế, chỉ thích người dẻo miệng mang tên Tiêu Chiến."

"Hahaha." Tiêu Chiến vui vẻ đến cười lớn, ý cười lan tỏa khắp cả người anh, anh nhanh chóng leo lên giường, đem cậu đặt dưới thân mình.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn cậu, trong ánh mắt ấy chất chứa một sự hạnh phúc đến ngập tràn.

"Sao lại nhìn em như thế?" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến không vội trả lời câu hỏi của cậu, chỉ im lặng nhìn cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Sau một chút, anh mới cúi đầu xuống, hôn lên khóe mắt cậu một nụ hôn, rồi trả lời.

"Cún con, nói cho anh biết, em  là yêu tinh đúng không? Sao có thể mê hoặc anh đến như thế?"

"Sao anh lại nói như vậy?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Bởi vì, anh bị em làm cho mê mẩn đến không thể nào thoát ra được, bây giờ anh thật sự giống như kẻ nghiện, không thể nào thiếu em."

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác thoáng chốc đơ ra, nhưng rồi rất nhanh bật cười vui vẻ, cậu ôm lấy mặt anh cưng nựng.

"Phải nha! Em chính là hồ ly tinh ngàn năm, chuyên gia quyến rũ người khác, khiến họ mê mẩn đến không thể thoát ra, thế anh có sợ không?"

"Không.......... Bởi vì nếu em là hồ ly tinh, anh nguyện đem bản thân mình trói buộc bên em đến suốt đời, nguyện được ở bên cạnh em không lìa xa, tình nguyện dâng hiến bản thân mình cho em, để đời đời kiếp kiếp hai chúng ta đều là của nhau, mãi không phân li. Hơn nữa, anh cũng sẽ không để em quyến rũ người khác, cả đời này chỉ được quyến rũ mình anh thôi."

"Hahaha." Vương Nhất Bác cười lớn, cậu cảm thấy mình mới chính là người bị mê hoặc, bởi vì chỉ đơn giản một câu nói của anh cũng khiến cậu vui vẻ hạnh phúc đến ngập tràn trong tim, khiến cậu mãi đắm chìm không thể nào thoát ra được, vậy thì liệu rằng, người đang mê hoặc người khác là ai đây?

Mà hiện tại thì, ai mê hoặc ai cũng được,  bởi vì đối với hai người bọn họ, dù có bị đối phương làm cho mê mẩn đến không thể thoát ra, thì hai người cũng sẽ tình nguyện đem bản thân mình đắm chìm trong đó mãi mãi cũng không muốn thoát ra.

Vương Nhất Bác sau khi cười đến chảy cả nước mắt, thì liền kéo anh xuống gần mình, rồi nhanh chóng đem môi của mình áp lên môi anh, ngậm lấy môi anh mà hôn. Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng không để bản thân mình thua thiệt được, ngay lập tức anh đảo khách thành chủ, anh ngậm lấy hai cánh môi của cậu mút mát. Hai người hôn nhau một cách mãnh liệt, quấn quýt triền miên, cứ như vậy mà hôn nhau thật lâu, cho đến khi có chút khó thở mới chịu dừng lại buông nhau ra.

Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt kia, cả hai lại âu yếm nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt đầy sự yêu thương nồng nhiệt.

"À, em chờ anh một chút." Tiêu Chiến giống như nhớ ra điều gì đó, anh bước xuống giường, đi đến cái tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi quay trở lại giường.

Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì đã thấy Tiêu Chiến cầm bàn tay của mình lên, sau đó nhanh chóng đeo lên ngón tay áp út của cậu một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn kim cương bằng bạc, với thiết kế đơn giản, trên chiếc nhẫn khắc lên hai chữ ZW.

Và mãi cho đến khi Tiêu Chiến một lần nữa hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu, thì Vương Nhất Bác vẫn còn đơ ra, giống như không phản ứng kịp, chỉ biết ngồi đó nhìn chiếc nhẫn đang hiện diện trên ngón tay áp út của mình một cách chăm chú không rời mắt.

Nhìn phản ứng của cậu như thế, Tiêu Chiến có chút mắc cười, anh cười cười nói.

"Em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, vẻ mặt ngơ ngác, giọng điệu có chút ấp úng.

"Anh...........đây.......đây là.........."

"Sao? Em thích không? Đây là thiết kế do chính anh thiết kế đấy, em thấy thế nào?" Tiêu Chiến hào hứng nói.

Cậu im lặng ngồi đó, không có trả lời anh, chỉ im lặng ngồi nhìn chiếc nhẫn một cách chăm chú. Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của cậu, anh có chút hoảng hốt, sợ cậu không thích, vội nắm lấy tay cậu gấp gáp nói.

"Nhất Bác, em.....em không thích sao? Anh......anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên chuẩn bị một buổi cầu hôn long trọng hơn, nhưng mà anh lại gấp gáp thế này, có lẽ khiến em không vui rồi, vậy hay là để anh làm lại nhé?"

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, trong khóe mắt còn ngập tràn nước mắt, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, cũng khiến cho nước mắt tuông trào. Cậu lắc lắc đầu, mím môi nói một cách nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc đời này của em tích được đức hạnh gì lại được gặp anh,  Tại sao lại đối xử tốt với em như thế?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đưa tay mình lên lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu một cái, rồi mới từ tốn trả lời.

"Ngốc! Sao em lại nói mình tích đức hạnh gì mới gặp được anh, phải nói là anh tu ngàn kiếp mới được gặp em, được em yêu, được ở bên cạnh em, được trở thành người chung một nhà với em, đó đều là do anh tích đức mới có được, em hiểu không? Và em, em xứng đáng được nhận những điều đó, không phải chỉ có vậy, mà còn nhiều hơn nữa, như thế mới xứng đáng với em."

Vương Nhất Bác không thể kìm chế được nữa, cậu bật khóc, nước mắt trực trào bên trong hốc mắt từ nãy giờ bây giờ được dịp tuông trào ra, chỉ một chút đã ướt đẫm hết khuôn mặt của cậu. Cậu nhào qua ôm lấy anh, ôm thật chặt, giống như ôm lấy thứ gì đó trân quý nhất cuộc đời mình.

"Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã đến bên cuộc đời của em, ở bên cạnh em, yêu thương em, cùng em trở thành người một nhà. Mặc dù trước đó hai chúng ta từng chia xa, nhưng hiện tại, chúng ta đã trở về bên nhau, lại tiếp tục trở thành người một nhà của nhau, và lần này, nhất định sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa, sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn thuộc về nhau."

Tiêu Chiến  mỉm cười, hai mắt cũng đã ửng đỏ, anh gật đầu nói với cậu.

"Đúng vậy! Không cần biết trước đây thế nào, chỉ cần biết hiện tại mà thôi, hiện tại và mãi sau này, hai chúng ta sẽ mãi mãi  ở bên cạnh nhau, không bao giờ phân li, cùng bên nhau đến tận mai sau."

Sau khi nói xong, anh cũng nhào qua ôm lấy cậu, ôm lấy thật chặt. Giống như muốn khảm chặt lấy thứ trân quý nhất cuộc đời của mình, khảm sâu vào trong lòng, để cho cả đời này, thứ trân quý ấy mãi mãi thuộc về anh, là duy nhất của anh, của một mình anh, và thứ trân quý ấy mang tên Vương Nhất Bác.

Hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu mới buông ra, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, trong ánh mắt của họ hiện tại, chất chứa chỉ toàn hình bóng của đối phương, và sự hạnh phúc tràn đầy.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, anh lại một lần nữa hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cậu một cách trân quý, rồi mỉm cười nói.

"Nhất Bác, vậy có phải em đã đồng ý cùng anh một lần nữa, trở thành người một nhà rồi phải không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, :"Phải! Em đồng ý một lần nữa trở thành người một nhà với anh."

Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, anh nắm chặt tay cậu, trên khuôn mặt không thể che giấu được sự hạnh phúc ngập tràn, anh nói.

"Được! Vậy chờ vài hôm nữa chúng ta xong công việc rồi, anh và em cùng nhau một lần nữa, đi đăng kí kết hôn nhé?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không do dự mà liền gật đầu đồng ý : "Được! Hai chúng ta sẽ lại đăng ký kết hôn một lần nữa."

Một lần nữa cùng nhau đăng ký kết hôn, cùng nhau trở thành người một nhà, cùng nhau trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống, bên cạnh em có anh, bên cạnh anh có em, chúng ta sẽ cùng nhau nắm chặt tay, đi đến nơi gọi là địa lão thiên hoang, trải qua một đời.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top