Chương 38
Nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, anh sợ cậu hiểu lầm giữa mình và An Vũ Phong có ý gì đó, nên vội vàng định giải thích, nhưng còn chưa kịp mở lời, thì đã bị cậu chặn lại, lắc đầu ra hiệu không cần phải nói.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang phía An Vũ Phong, cười nói, :"Phong ca, anh đến tìm Tiêu tổng có việc gì sao?"
An Vũ Phong liếc mắt nhìn sang phía Tiêu Chiến một chút, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi dâng lên sự ghen tị, cùng tức giận, thế nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn rất bình thường , giống như không có gì cả, khuôn mặt vẫn nở ra nụ cười tươi tắn thân thiện hằng ngày.
"Anh chỉ đến tìm Tiêu tổng để bàn chút công việc với anh ấy thôi."
"Ồ, vậy sao?" Vương Nhất Bác vẫn cười cười, sau đó nhìn sang phía Tiêu Chiến, lên tiếng hỏi, :"là chuyện gì thế, em có thể biết được không?"
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chưa hề dời mắt khỏi cậu, lúc nhận được câu hỏi của cậu, anh nhanh chóng trả lời, nhìn biểu hiện hiện tại của anh, trông có chút vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"An lão sư đến đây muốn đầu quân về công ty của anh, cậu ấy muốn trở thành nghệ sĩ của công ty."
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, liền nhướn mày một cái, rồi lại tiếp tục cười, chỉ là nụ cười này mang theo sự trào phúng nhiều hơn.
"Ồ.....thì ra là Phong Ca muốn trở thành nghệ sĩ của Zhan sao? Nhưng mà hình như hiện tại thì, Zhan không có ý định sẽ hợp tác với nghệ sĩ nào khác thì phải." Nói xong, cậu không quên liếc mắt qua phía Tiêu Chiến, :"phải không Tiêu tổng?"
"Ừm phải." Tiêu Chiến gật đầu xác nhận.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói, :"nếu vậy, lại tiếc cho Phong ca quá, một nghệ sĩ đang hot như Phong ca đây lại bị từ chối, thật sự có chút đáng tiếc nhỉ?"
An Vũ Phong bị những lời nói của cậu làm cho giận đến sôi người, hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu. Nếu không phải vì đang giữ hình tượng là một nghệ sĩ thân thiện hòa đồng, e là có khi, hắn đã thật sự gây gổ với cậu rồi. Chỉ là, hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, đem cơn tức giận kìm nén xuống, cố nở ra nụ cười công nghiệp của mình, nhẹ giọng lên tiếng.
"Đúng vậy, không được hợp tác với Zhan thật sự có chút đáng tiếc, chỉ hy vọng trong tương lai, Tiêu tổng có thể suy nghĩ lại, để hai chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau, được không Tiêu tổng?"
"Tôi nghĩ không cần thiết đâu, dù là hiện tại, hay tương lai, thì có lẽ sẽ không có việc hợp tác với nghệ sĩ khác, và đặc biệt sẽ không thể hợp tác với An lão sư, mong An lão sư thông cảm." Còn không để Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nói trước.
An Vũ Phong nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, khiến cho hắn có chút cứng họng, không thể nói tiếp được gì nữa, bởi vì với một người thông minh như hắn, thì làm sao hắn không thể không nhận ra được, ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác là gì. Mặc dù không trực tiếp nói ra, thế nhưng chủ ý trong lời nói kia của cậu đã khẳng định rằng, cậu có quyền hạn trong việc quyết định của Tiêu Chiến.
Đây chính là sự đánh dấu chủ quyền khôn khéo, khiến đối phương không thể làm gì khác.
Mặc dù không cam tâm, nhưng An Vũ Phong cũng không thể tự mình làm bẽ mặt mình được, cho nên hắn đành phải nuốt cơn giận xuống, tươi cười nói.
"Ôi....anh quên mất, hiện tại Nhất Bác là cái tên đang được chú ý, trong tương lai có thể trở thành nghệ sĩ đỉnh lưu, giúp cho Tiêu tổng mang về rất nhiều lợi nhuận, thì làm sao mà Tiêu tổng lại có thể ký thêm với nghệ sĩ nào khác phải không? Dù sao thì một rừng cũng không thể có hai hổ được, đúng không nào?"
Lần này, Vương Nhất Bác cười lớn, cậu bước đến gần chỗ của An Vũ Phong, đối diện trực tiếp với hắn. Trong người cậu hiện tại tỏa ra một sự khí thế đầy sự áp bức, giống như khí thế của một con sư tử đang vây hãm con mồi của mình, khiến cho người trực tiếp đối diện phải sợ hãi. Mà An Vũ Phong nhìn vào khí thế của cậu hiện tại, trong lòng đột nhiên có chút run rẩy, hắn vô thức lùi về sau một chút, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, để người khác không phát hiện ra sự run sợ của bản thân.
Vương Nhất Bác bước đến gần chỗ hắn, cậu cách hắn một khoảng nhỏ rồi dừng lại, sau đó nở ra nụ cười tươi tắn, trầm giọng nói.
"Hình như An lão sư không hiểu ý của tôi rồi thì phải, ý của tôi chính là....." Cậu dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến một chút, sau đó tiếp tục nói, :"không phải việc có hai hổ cùng một rừng, mà chính là, tội không muốn cùng với An lão sư hợp tác, và tôi có quyền quyết định điều đó."
Nhìn thấy An Vũ Phong sau khi nghe câu trả lời của mình thì trợn mắt lên, vẻ tức giận thể hiện rõ ra trên mặ của hắn lúc này, khiến cậu vô cùng hài lòng. Vương Nhất Bác tiếp tục bước đến gần với hắn, rồi nở ra nụ cười có chút khinh bỉ.
Cậu nói :"hẳn là An lão sư đang rất thắc mắc tôi lấy quyền hạn gì để có thể quyết định chuyện này, dù gì theo như những gì An lão sư biết, thì tôi đây chỉ là người yêu của Tiêu tổng, làm sao có quyền hạn đó phải không?"
Đúng như dự đoán, mặc dù An Vũ Phong không trả lời, nhưng trong ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự tò mò kia, điều đó lại làm cho Vương Nhất Bác vô cùng thích thú, cậu bước đến gần hắn thêm chút nữa, ghé sát lại bên tai, sau đó khẽ thì thầm vào tai hắn.
"Bởi vì......tôi là chồng anh ấy."
Nói xong dời mặt ra, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của An Vũ Phong, khiến cậu vô cùng hả dạ, còn không ngần ngại mà ở trước mặt hắn cười lớn.
Đến lúc này, An Vũ Phong tức giận đến mức không thể kìm chế được nữa, hắn liếc mắt nhìn cậu, thế nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể nổi giận mà bỏ ra về, trước sự hả hê của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy biểu hiện của bạn nhỏ nhà mình hôm nay, trong lòng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, anh thật sự không nghĩ đến, bạn nhỏ nhà mình thường ngày, mềm mại, đáng yêu như cún con, thế mà khi thật sự nổi giận, lại đầy khí thế như vậy, khiến cho người khác nể sợ.
Đến cả bản thân Tiêu Chiến, cũng có chút sợ hãi với biểu hiện của cậu hôm nay, anh vội vàng đi đến chỗ cậu, nắm lấy tay kéo cậu đi đến phía ghế sofa ngồi xuống, đưa cho cậu một cốc nước, dịu dàng nói.
"Này! Em uống chút nước đi."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, rồi mới nhận lấy cốc nước từ tay anh uống một ngụm, sau đó mới đặt cốc xuống bàn, rồi quay lại hỏi Tiêu Chiến.
"Giờ đến lượt anh, mau giải thích đi."
"Hả.... Giải thích gì cơ?" Tiêu Chiến có chút chưa kịp hiểu.
Vương Nhất Bác trừng mắt với anh, giọng điệu có chút chán ghét nói, :"anh vẫn còn giả vờ được sao? Thế vừa rồi hai người làm cái gì ở đây?"
Tiêu Chiến lúc này mới ngớ ra, đột nhiên anh cảm thấy mình dường như có chút ngốc nghếch trước mặt cậu những lúc như thế này. Nghĩ như vậy, khiến Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, nụ cười có chút ngốc nghếch.
Nhưng mà nụ cười ấy của anh vừa vặn lọt vào trong mắt của Vương Nhất Bác lại trở thành sự đáng yêu, khiến cậu có chút mềm lòng, mà chìm đắm trong nụ cười ấy, quên mất rằng mình vẫn đang giận dỗi.
"Thật ra thì không phải như em thấy đâu, tất cả đều là sự hiểu lầm cả thôi."
Giọng nói của Tiêu Chiến kéo hồn của Vương Nhất Bác trở về thực tại, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi sự chìm đắm kia, ngay lập tức trở lại trạng thái giận dỗi ban đầu.
"Hiểu lầm......? Thế anh mau giải thích em nghe xem, nó là thế nào."
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh nắm lấy tay cậu mỉm cười, :"là An Vũ Phong, hắn xoay người chào anh, nhưng không may vấp ngã, chỉ là lúc đó anh đứng bên cạnh, nên tiện tay đỡ lấy hắn mà thôi, và lúc anh định đẩy hắn ra thì đúng lúc em lại đến, cho nên nhìn thấy như thế, em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu."
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ bĩu môi một cái, biểu hiện giống như không tin, nhưng thực chất bên trong lòng cậu đang không ngừng vui vẻ, âm thầm cười trong lòng. Thật ra, Vương Nhất Bác biết chuyện vừa rồi không phải như cậu thấy, bởi vì cậu tin tưởng vào Tiêu Chiến, chắc chắn không có chuyện anh lại đi ôm An Vũ Phong vào giữa ban ngày ban mặt ngay tại công ty của mình. Thế nhưng cậu vẫn muốn giả vờ giận dỗi một chút, lên mặt một chút, để xem xem, rốt cuộc thì, đối với sự giận dỗi của mình, Tiêu Chiến sẽ thế nào? Và biểu hiện của anh từ nãy đến giờ chính là câu trả lời mà cậu muốn biết, và cũng vô cùng hài lòng.
Bây giờ thì cậu hiểu ra rằng, khi yêu đúng người, thì chỉ cần một cái nhíu mày của bạn, cũng sẽ khiến cho đối phương lập tức trở nên hoảng loạn và ngay lập tức dỗ dành bạn, dù rằng họ không hề làm gì sai, bởi vì họ sợ bạn sẽ đau lòng, sẽ hiểu lầm.
Và với những biểu hiện của Tiêu Chiến từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn chắc chắn rằng, mình đã yêu và chọn đúng người trong cuộc đời của mình.
Nhìn thấy cậu không hề có phản ứng gì trước lời giải thích của mình, Tiêu Chiến có chút hoảng, anh lại vội vàng gấp gáp giải thích.
"Đó là sự thật, anh không nói dối, nếu em không tin, anh có thể mở camera của văn phòng cho em kiểm tra ngay lập tức, được không?"
Vương Nhất Bác bị biểu hiện hoảng loạn của anh làm cho cậu nhịn không được mà phải bật cười, cậu nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, không cần phải như vậy, em tin anh mà."
"Thật không? Em....em tin anh hả?" Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như thế, liền vui vẻ, anh nắm lấy tay cậu, cơ mặt cũng thả lỏng ra.
"Ừm....em tin anh, luôn tin tưởng anh."
Tiêu Chiến vừa nghe cậu nói đến đó, đã vội vàng nhào qua ôm lấy cậu, nỗi lo lắng trong lòng anh đến lúc này cũng được vơi đi, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, khi mà luôn tin tưởng anh."
Vương Nhất Bác cười cười, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, :"không cần phải cảm ơn em, bởi vì cho dù thế nào, em cũng chọn cách tin tưởng anh."
Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế, có chút không kiềm chế được, anh ôm siết chặt cậu hơn một chút, giống như đem hết tất cả sự trân quý của bản thân mình gửi đến cậu, gửi đến người mà anh cả đời này nguyện ý yêu thương.
Hai người ôm nhau một lúc mới dời ra, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu dịu dàng hỏi, :"mà sao em lại đến công ty giờ này thế?"
"Em muốn đến gặp anh, không được à?"
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, :"được, dĩ nhiên là được, em muốn đến lúc nào cũng được, chỉ là anh không nghĩ em đến gặp anh giờ này, vì không phải hôm nay em có lịch quay quảng cáo sao?"
"Đúng là em có lịch quay, nhưng quay xong rồi, nên muốn ghé qua gặp anh một chút."
"Vậy sao? Vậy em cũng chưa ăn gì phải không? Vậy để anh dắt em đi ăn nhé?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giọng điệu lười nhác nói, :"thôi, em không đi ăn đâu, anh gọi trợ lý đặt đồ ăn mang đến đi."
"Ừm, vậy cũng được." Tiêu Chiến nhanh chóng đáp ứng theo yêu cầu của cậu, gọi điện thoại cho trợ lý của mình, đặt hai phần đồ ăn cho cả hai người.
Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang đến, Vương Nhất Bác nằm dài xuống ghế sofa, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Bởi vì sáng nay dậy sớm, lại phải quay quảng cáo cả buổi sáng, nên hiện tại cậu có chút mệt. Mà Tiêu Chiến từ lúc có cậu ở đây, anh cũng không thể làm việc được nữa, đành ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu xoa bóp một chút cho cậu đỡ mỏi.
"Ưm.....nhẹ.....nhẹ một chút." Vương Nhất Bác rên nhẹ một tiếng.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, trong lòng giống như phát hỏa, cả người có chút rạo rực khó chịu, chỉ là anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, tiếp tục xoa bóp cho cậu.
"Ưm.....ưm.....sướng quá."
"Bép." Tiêu Chiến đánh lên mông Vương Nhất Bác một cái, trầm giọng nói.
"Vương Nhất Bác, em đừng rên rỉ kiểu đó được không? Có phải hay không em đang muốn dụ dỗ anh hả?"
Đột nhiên bị đánh, Vương Nhất Bác nhăn mặt, cậu quay đầu lại nhìn anh khó hiểu, :"sao anh lại đánh em?"
"Em còn hỏi à? Ai dạy em hư như thế chứ?"
"Em đã làm gì?"
"Còn không làm gì à? Em là cố ý rên rỉ như thế phải không?"
"Em nào có, thì anh xoa bóp đã quá, em mới như vậy thôi?" Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt oan ức cãi lại.
Tiêu Chiến phải chịu thua cậu, anh không cãi nữa, tiếp tục xoa bóp cho cậu.
"Ui....đã quá, ưm.....mạnh thêm chút nữa."
Lần này, Tiêu Chiến thật sự không kiềm chế được nữa, anh đem Vương Nhất Bác lật lại, rồi nhanh chóng đè ở phía trên người cậu, ánh mắt lúc này đã tràn ngập sắc dục.
Giọng điệu cũng trở nên trầm khàn hơn.
"Vương Nhất Bác, là do em tự chuốc lấy đấy nhé!"
Nói xong, nhanh chóng hôn lấy cậu, hôn một cách mãnh liệt.
"Ưm....ưm....khoan khoan...khoan đã.....ưm."
Vương Nhất Bác rốt cuộc chỉ có thể ứ é vài tiếng trong cổ họng. Sau đó, trong chốc lát, cả căn phòng liền ngập tràn tiếng thở dốc ái muội, khiến cho người bên ngoài nếu nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Chỉ tội cho vị trợ lý cất công đi mua hai phần cơm, đến khi đem về, lại nhận được tin nhắn của sếp.
"Cậu cứ giữ mà ăn, tôi không ăn nữa."
Đọc xong tin nhắn, nhìn lại hai phần cơm, vị trợ lý ôm mặt chỉ muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top