Chương 37

"Xin chào Tiêu tổng, em đến đây gặp anh có chút chuyện."

Tiêu Chiến nghe thấy An Vũ Phong xưng hô với mình như thế, anh khẽ nhíu mày,  khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu ngồi đi."

An Vũ Phong tươi cười đi đến bên ghế ngồi xuống.

Sau khi An Vũ Phong ngồi xuống, Tiêu Chiến sai thư ký đi pha cho mình hai ly trà, rồi lịch sự mời hắn.

"Cậu cứ tự nhiên."

"Dạ em cảm ơn Tiêu tổng."

"Cậu gặp tôi là có chuyện gì?"

An Vũ Phong không vội trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn cầm cốc trà lên uống một ngụm, rồi mới từ tốn trả lời.

"Thật ra hôm nay em đến đây, là muốn hợp tác cùng Tiêu tổng."

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời của hắn, lập tức nhíu mày, :"hợp tác cùng với tôi?"

"Vâng, em muốn đầu quân về làm nghệ sĩ công ty anh." An Vũ Phong tươi cười nói.

"Nhưng mà hình như hiện tại, công ty của tôi không hề có ý định sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ khác."

An Vũ Phong vốn dĩ đang tươi cười, sau khi nghe thấy Tiêu Chiến nói, hắn liền khựng lại, mặt có chút cứng nhắc. Nhìn sắc mặt của hắn lúc này trông có chút khó coi.

Thế nhưng, với một người có kinh nghiệm diễn xuất như An Vũ Phong, thì khả năng biến hóa cũng rất tốt, mới vài giây trước vẫn còn có thể nhìn thấy khuôn mặt sượng trân của hắn, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, vẫn là vẻ mặt tươi cười như thường lệ, còn kèm theo chút tiếc nuối.

"Vậy sao? Đúng là đáng tiếc thật đó, nhưng mà chẳng lẽ, Tiêu tổng thật sự không suy nghĩ phá lệ một lần sao?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tươi cười của người trước mặt, cùng với giọng điệu giống như nũng nịu của hắn, lại khiến cho anh cảm thấy chán ghét nhiều hơn. Đột nhiên anh cảm thấy, không phải ai làm những điều này cũng đều đáng yêu, có lẽ ngoại lệ với anh chỉ có một mình cún con nhỏ của anh mà thôi.

Vô thức nghĩ đến bạn nhỏ của mình, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà cong lên khóe môi. Mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa đầy sự dịu dàng, sự dịu dàng ấy khiến cho người ta phải rung động.

Nhưng chợt nhớ ra có An Vũ Phong ở đây, anh lập tức thu lại biểu cảm của mình, trở về vẻ lạnh lùng vốn có, lạnh giọng nói.

"Thật xin lỗi, từ trước đến nay, tôi chỉ phá lệ duy nhất với một người, những người khác chưa từng có ngoại lệ."

Lời ít ý nhiều, mặc dù không nói tên người kia là ai, nhưng An Vũ Phong làm sao không biết người mà Tiêu Chiến muốn nói đến chính là Vương Nhất Bác. Hơn nữa, với câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, cũng chính là nhắc khéo với hắn rằng, chỉ có Vương Nhất Bác, là ngoại lệ duy nhất của Tiêu Chiến, ngoài ra không còn ai khác, kể cả hắn.

Đây không phải là câu từ chối trực tiếp, nhưng lại khiến người khác phải biết xấu hổ mà tự động rút lui.

Lần này, An Vũ Phong thật sự không cười được nữa, hai bàn tay ở phía dưới của hắn, âm thầm nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng tràn ngập lửa giận. Hắn cố gắng kiềm chế lòng mình lại, để không thể hiện cảm xúc của bản thân rõ ràng ra bên ngoài, hắn lại gượng gượng cười nhẹ nhàng.

"Ôi, thật sự đáng tiếc khi không thể trở thành người ngoại lệ ấy của Tiêu tổng." An Vũ Phong vừa nói vừa thở dài một hơi, vẻ mặt tràn đầy sự tiếc nuối, :"nhưng mà cũng không sao, em vẫn hy vọng, Tiêu tổng có thể suy nghĩ lại, biết đâu anh sẽ thấy thích thú khi hợp tác với em."

"Có lẽ không cần đâu, hơn nữa hiện tại tôi còn có việc, không thể cùng An lão sư trò chuyện được, mong An lão sư thông cảm."

"A.....em xin lỗi, em lại làm phiền Tiêu tổng quá, vậy em xin phép em về đây, nhưng mà hôm nay em đến đây, ngoài việc muốn hợp tác  với Tiêu tổng, thì em còn muốn tặng cho anh một món quà, hy vọng anh sẽ thích nó." An Vũ Phong vừa nói, vừa lấy ra một chiếc USB có gắn thẻ nhớ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chiếc USB mà An Vũ Phong vừa đưa cho mình, anh nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt có chút khó hiểu, :"ý của An lão sư là gì?"

An Vũ Phong cười cười nói :"chỉ là em muốn tặng cho Tiêu tổng một món quà nhỏ, để bày tỏ tấm lòng của em với anh, hy vọng anh sẽ thích nó. Hơn nữa, món quà này có chút đặc biệt, Tiêu tổng nhớ xem thật kỹ nha."

"Thôi em về đây, tạm biệt Tiêu tổng."

An Vũ Phong nói xong đứng lên, cười tươi, cúi đầu chào Tiêu Chiến, rồi đi ra ngoài. Theo phép lịch sự, Tiêu Chiến cũng đứng lên tiễn hắn.

"Em về đây......A......." An Vũ Phong một lần nữa quay lại cười nói với Tiêu Chiến, thế nhưng khi xoay người bước chân đi, không may lại vấp ngã, cứ như thế mà ngã vào lòng anh.

Bởi vì Tiêu Chiến đứng bên cạnh An Vũ Phong, mà theo bản năng, cho nên anh đưa tay ra đỡ lấy hắn vào lòng mình.

"Cậu không sao chứ?"

"Em....em không sao? Em cảm ơn anh." An Vũ Phong cười cười, ngại ngùng cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến.

"Ừm...."


"Hai người đang làm gì đấy?"

Lúc Tiêu Chiến định đẩy An Vũ Phong ra, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, khiến anh giật mình quay lại, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng hai người.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu thì giật thót, anh vội đẩy An Vũ Phong ra, rồi nhanh chóng bước đến chỗ cậu, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Nhất Bác, em vừa mới đến sao?"

Vương Nhất Bác không có trả lời anh, cậu nhìn anh một chút, rồi lại liếc mắt nhìn sang An Vũ Phong đứng bên kia, khẽ nhếch môi cười nói.

"Đến từ lúc hai người ôm nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top