Chương 36
Lâm Dĩ Hiên ngồi trên ghế, nhìn hai người đối diện với mình, đột nhiên anh ta có cảm giác rằng, mình chính là kẻ tội đồ, súy chút nữa đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
"Tôi...."
"Tôi xin lỗi, chuyện này thật ra có chút bất đắc dĩ, thật sự tôi cũng không nghĩ đến việc người gặp xem mắt lại là anh, tôi.....tôi xin lỗi." Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút áy náy nhìn Lâm Dĩ Hiên.
"Không phải lỗi của cậu, nhưng mà tôi chỉ thắc mắc một chút, vì sao cậu và Tiêu Chiến đã kết hôn, mà cậu còn đồng ý đi đến buổi xem mắt này?" Lâm Dĩ Hiên khó hiểu, liếc mắt qua nhìn cả hai người họ.
Vương Nhất Bác nghe Lâm Dĩ Hiên hỏi, trong lòng có chút chột dạ, cậu lén lút liếc mắt nhìn sang phía Tiêu Chiến, rồi từ tốn trả lời.
"Ưm....anh có còn nhớ chuyện tôi nói tôi đã từng kết hôn, sau đó ly hôn không?"
Lâm Dĩ Hiên gật đầu, :"tôi nhớ."
"Thật ra thì, trước đây tôi và anh Chiến từng kết hôn, sau đó chúng tôi vì một vài chuyện nên ly hôn, chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu lại không lâu, nhưng mà vì vài nguyên nhân nên hai chúng tôi vẫn chưa nói cho người lớn hai nhà biết, nên là mẹ tôi muốn giới thiệu đối tượng mới cho tôi, cho nên tôi mới phải...........tôi xin lỗi."
Lâm Dĩ Hiên nghe xong, giống như vỡ lẽ ra, chỉ là biểu cảm vẫn còn ngơ ngác, đột nhiên anh ta cảm thấy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Anh ta nhìn 2 người một lúc, sau đó mới mở miệng nói, :"không sao, chuyện này không thể trách cậu, tôi cũng hiểu tình huống khó xử của cậu là mà, chỉ có điều tôi thật sự bất ngờ một chút, tôi không nghĩ đến cậu và Tiêu Chiến là....là chồng của nhau." Lâm Dĩ Hiên vừa nói vừa ái ngại nhìn qua Tiêu Chiến, :"Chiến Chiến, tớ xin lỗi, tớ.....tớ không biết....."
Tiêu Chiến nhìn Lâm Dĩ Hiên cười nói, :"cậu không cần phải xin lỗi, vì cậu cũng không biết."
"Nhưng mà......nhưng mà tớ muốn hỏi cậu một chút, cái hôm mà tớ gặp cậu ở quán bar, lúc đó trông cậu sầu não lắm, cậu còn bảo vì cậu làm tổn thương người đó, cậu sợ họ giận, vậy người hôm đó cậu nói là.....là Nhất Bác sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến thẳng thắn đáp trả.
Lâm Dĩ Hiên ồ lên một tiếng, vẻ mặt có chút ngốc, giống như suy nghĩ đến việc gì đó, do dự một chút mới nói, :"vậy mà tớ cứ tưởng......."
"Cậu tưởng gì?"
"Tớ tưởng là hôm đó cậu chia tay với người yêu, cho nên mới buồn như thế, tớ.....tớ còn định....." Lâm Dĩ Hiên dừng lại một chút, anh ta lén lút liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, rồi tiếp tục, :"tớ còn định làm mai em của tớ cho cậu, tớ......"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối cùng áy náy của Lâm Dĩ Hiên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mắc cười, dường như lâu lắm rồi, anh mới được nhìn thấy được dáng vẻ này của người bạn thân của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hoài niệm xa xưa.
Tiêu Chiến cười nói, :"không sao, trong chuyện này không ai có lỗi cả, đều là hiểu lầm cả thôi, bây giờ biết rõ rồi thì tốt."
"Phải phải, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Lâm Dĩ Hiên nhanh chóng phụ họa theo.
Sau câu nói đó, cả ba cười nói vui vẻ, bầu không khí nghiêm trọng lúc đầu đã tan biến, bây giờ trở nên thoải mái hơn nhiều, cũng nhân cơ hội đó, họ lại ngồi tán gẫu với nhau về những câu chuyện năm xưa, những câu chuyện từ thuở thiếu niên cho đến hiện tại.
Sau một lúc, Lâm Dĩ Hiên có việc nên phải về trước, chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại.
"Sao anh lại biết em ở đây?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thắc mắc hỏi anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cười cười, anh nói, :"em đừng quên, anh hiện tại ngoài thân phận là chồng em, thì còn là người quản lý của em, sao có thể không biết em ở đâu cơ chứ?"
Vương Nhất Bác nghe xong, cậu bĩu môi, nhưng ánh mắt không giấu được sự vui vẻ ngập tràn, cậu dùng giọng điệu trêu chọc anh:"em xém tí nữa thì quên mất, anh chính là Tiêu tổng đại danh."
Tiêu Chiến nghe cậu nói, liền bật cười lớn, anh đưa tay véo nhẹ lên mũi cậu, giọng điệu đầy cưng chiều, :"tốt, bạn nhỏ của anh biết thế rất tốt."
"Này, ai là bạn nhỏ của anh đấy ?"
"Sao hả? Em không thích làm bạn nhỏ của anh à?"
"Em cũng không phải bạn nhỏ."
"Ha ha ha, còn không phải bạn nhỏ à? Một bạn nhỏ sinh năm 97."
Bị Tiêu Chiến trêu chọc, Vương Nhất Bác có chút ghét bỏ, cậu liếc mắt với anh, chu chu môi cãi lại, :"em không phải bạn nhỏ, hơn nữa em cũng không thấy anh già, nếu tính ra anh còn trẻ hơn em."
Tiêu Chiến chính thức bị cậu chọc cười lớn, anh nhào qua ôm lấy mặt cậu, sau đó hôn lên môi cậu một cái thật kiêu, cười sủng nịnh nói, :"được được, em không phải bạn nhỏ, anh mới là bạn nhỏ, được chưa?"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế, lập tức cười cười, cậu giơ tay lên xoa xoa đầu anh, trêu chọc :"Bạn nhỏ ngoan."
Tiêu Chiến bị gọi là bạn nhỏ lại vô cùng tận hưởng, vui vẻ cười lớn, anh ôm lấy mặt cậu hôn loạn xạ một lúc mới chịu buông tha cho cậu.
Cứ như vậy, một người thích trêu, một người bị trêu, lại cùng nhau đùa giỡn, trong không gian kín đáo yên ắng, bây giờ lại vang lên tiếng cười giòn giã vui vẻ, khiến cho người bên ngoài nghe được, cũng cảm thấy được vui lây.
Đôi khi, có những điều vui vẻ hạnh phúc, lại đến từ những điều giản dị bình thường như thế đó.
Và dường như trong mỗi chúng ta đều mong muốn được như vậy.
......
Sau một thời gian đóng máy, thì cuối cùng, bộ phim "Song Hành" đã chính thức được cấp phép phát sóng, và khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác cũng trở nên bận rộn hơn, bắt đầu những hoạt động mới, trong đó có cả việc tham gia tuyên truyền cho bộ phim.
Và buổi tối hôm nay, chính là thời gian diễn ra buổi tuyên truyền cho bộ phim "Song Hành". Lúc Vương Nhất Bác vừa đến, thì vừa vặn gặp mặt An Vũ Phong, hình như hắn và trợ lý cũng vừa mới tới, vừa nhìn thấy cậu, hắn có chút hớn hở tươi cười, đi đến chỗ cậu.
"Chào Vương lão sư, lâu rồi không gặp."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn hắn một chút, cậu cũng rất lịch sự bắt tay chào hỏi hắn.
"Chào anh."
Chỉ là An Vũ Phong không biết rằng, người vừa bắt tay chào hỏi với hắn, thật ra trong lòng đang không ngừng khinh bỉ hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy, người này thiên phú có tố chất để làm diễn viên, diễn xuất vô cùng tốt.
"Ưm.....dạo này em thế nào, hôm trước anh có thấy qua mấy bài viết không hay về em, anh có chút lo lắng."
"Cảm ơn anh đã quan tâm, đó chỉ là hiểu lầm thôi, em đã đính chính rồi."
"Ồ.....thế Tiêu tổng thế nào? Anh ấy có hiểu lầm em không?"
Vương Nhất Bác nghe hắn nói lập tức nhíu mày, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn hắn, cảm giác người này thật đáng sợ, nếu không phải biết rõ bộ mặt của hắn, e là cậu thật sự tin tưởng rằng, hắn đúng là đang quan tâm đến cậu.
Cậu cười cười nói, :"không sao, anh ấy là người lý trí, cho nên biết phân biệt rõ, sẽ không có hiểu lầm gì cả, nhưng mà hình như anh hơi quan tâm đến anh ấy thì phải?"
An Vũ Phong vốn dĩ đang cười tươi, vừa nghe thấy câu hỏi của cậu, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, có thể thấy được, vẻ mặt của hắn lúc này trở nên cứng nhắc, trông vô cùng khó coi. Hắn gượng gạo cười nói.
"Sao có thể thế chứ? Sao anh lại quan tâm đến Tiêu tổng được, anh chỉ sợ anh ấy hiểu lầm, như vậy sẽ không tốt cho em thôi, phải không?"
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười, nụ cười thể hiện rõ sự trào phúng, :"ồ vậy sao? Nếu vậy em cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhé?"
"Không có gì, anh thật sự là quan tâm đến em đấy."
Vương Nhất Bác im lặng cười cười không, có trả lời hắn. Đúng lúc này, buổi tuyên truyền cũng chính thức bắt đầu, cho nên hai người cũng không có nói chuyện với nhau nữa, tập trung vào sân khấu cho buổi tuyên truyền.
Ở trên sân khấu, mọi người đều tương tác với nhau rất vui vẻ, đoàn làm phim cũng được hỏi những câu hỏi hết sức thú vị, một vài câu hỏi liên quan đến hậu trường cũng như quá trình quay phim. Sau đó là vài câu hỏi riêng cho đạo diễn và những diễn viên phụ trong đoàn phim.
Tiếp đến, chính là màn tương tác giữa hai nhân vật chính, đó là An Vũ Phong và Vương Nhất Bác, hai người cùng nhau thực hiện những thử thách do người dẫn chương trình đề ra, và trả lời một số câu hỏi liên quan đến hai người bọn họ.
Qua sự tương tác giữa hai người, khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường, và cả khán giả ở bên dưới đểu vô cùng thích thú, họ cảm thấy giữa hai người bọn họ, tương tác rất tự nhiên, không né tránh, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, rất tạo được cảm giác couple.
Mà những lần Vương Nhất Bác cùng An Vũ Phong tương tác với nhau, lại khiến cho fan couple ở dưới điên cuồng la hét, khiến cho bầu không khí càng sôi động cuồng nhiệt hơn.
Đã thế, lúc được hỏi, cảm nhận về bạn diễn của mình thế nào, An Vũ Phong không ngần ngại mà nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn dùng ánh mắt đầy triều mến nhìn cậu, ánh mắt ấy vừa thâm tình vừa dịu dàng, khiến cho người ngoài nhìn vào, đều phải xuyến sao.
An Vũ Phong quay lại nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Vương lão sư thật sự rất tốt, đặc biệt tốt, cậu ấy chính là diễn viên hợp tác ăn ý nhất với tôi." Nói xong, hắn còn không quên quay sang cười với cậu thật dịu dàng.
Phía bên dưới, fan couple lại điên cuồng hét lớn.
"Aaaaaaaa chết mất thôi, nụ cười ấy ngọt ngào quáaaaaaaa."
"Trời ơi! Tôi xỉu đây, anh ấy dịu dàng quá, nụ cười của ca ca dành cho đệ đệ cũng chân tình quá rồi."
"Ôi mẹ ơi! Couple mà tôi ship, quả thật là real rồi, aaaaaaaaaaa."
......
Vương Nhất Bác cũng cười cười với hắn, thế nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi 7749 lần, nghe hắn nói như thế, nếu như trước kia, có lẽ cậu sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, nhưng mà hiện tại, thật sự cậu chỉ muốn nôn.
Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này không khỏi thở dài, cảm thấy người này quá là giả tạo rồi.
Tuy nhiên, dù sao vẫn đang ở buổi tuyên truyền phim, hơn nữa, cậu cũng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho nên không thể biểu hiện ra thái độ của mình quá nhiều, chỉ có thể diễn xuất theo.
Lúc người dẫn chương trình hỏi cậu cảm nhận về An Vũ Phong thế nào, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười nói.
"Anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất rất tốt, cực kỳ tốt, đôi khi khiến tôi nhầm lẫn giữa diễn xuất và thực tế."
Câu trả lời của cậu, khiến cho mọi người cười lớn, bởi vì đó vốn dĩ là câu trả lời bình thường, chỉ là lúc An Vũ Phong, nghe thấy câu trả lời của cậu, hắn lập tức đơ ra một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng trở lại, hắn bật cười nói.
"Mọi người thấy không? Vương lão sư của chúng ta thật sự rất hài hước."
Phía bên dưới đồng loạt gật đầu đồng ý. Bầu không khí lại vui vẻ thoải mái trở lại.
Chỉ có điều sự thật thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất.
Thêm vài hoạt động, thì buổi tuyên truyền phim cũng kết thúc, mọi người đều vui vẻ, khán giả cũng vô cùng hài lòng.
Mọi người cùng chờ đợi để xem phim, và cùng nhau hy vọng rằng, đây sẽ là một bộ phim thành công.
......
Hôm sau, lúc Tiêu Chiến đang ở văn phòng xử lý công việc, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiêu tổng, có anh An Vũ Phong đến tìm anh."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy cái tên này, lập tức nhíu mày, anh dừng lại công việc, trầm giọng nói.
"Cho anh ta vào đi."
"Vâng ạ."
Sau câu trả lời của thư ký, cánh cửa liền được mở ra, An Vũ Phong bước vào trong, ngay lập tức trên môi hắn nở ra nụ cười tươi tắn, nhẹ giọng nói.
"Xin chào Tiêu tổng, em đến đây gặp anh có chút chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top