Chương 34
Tiêu Chiến cầm lấy máy tính bảng trên tay trợ lý nhìn xem tin tức, bên trong là bức ảnh chụp Vương Nhất Bác đang ôm một người đàn ông, nhưng mà hình như là được chụp từ phía sau, cho nên không thể nhìn rõ mặt của người đó, chỉ có thể nhìn bóng dáng ở đằng sau, còn Vương Nhất Bác lại nhìn thấy rõ mặt, cho nên muốn bao biện cũng rất khó.
Tiêu Chiến nhìn nhìn bức ảnh kia, trong lòng dâng lên cảm giác đầy khó chịu, anh biết có thể đây là sự cố ý, thế nhưng tránh không được vẫn có chút không thoải mái và khó chịu.
"Cậu lập tức liên hệ phòng truyền thông, mua hot search ngay lập tức, ngăn chặn nó, đừng để nó tiếp tục lan truyền nữa."
"Dạ Tiêu tổng, nhưng mà.....nhưng mà hiện tại hot search đang đẩy lên rất nhanh, bài viết này hiện tại lượt truy cập rất nhiều, cho nên tình hình hiện tại có chút khó khăn."
Tiêu Chiến nghe xong, nhíu mày lại, lửa giận tràn đầy, anh đập tay thật mạnh xuống bàn, vì giận dữ mà hét lớn, :"tôi không cần biết mọi người làm thế nào, tôi chỉ cần biết là, trong vòng nửa tiếng sau, không có một hot search nào về Vương Nhất Bác hiển thị trên Weibo, những bài viết này cũng được gỡ xuống, biến mất khỏi internet."
Vị trợ lý đứng bên cạnh, nhìn thấy sự giận dữ của sếp mình, thì không dám nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng đi truyền đạt mệnh lệnh của sếp cho phòng truyền thông.
Ở bên này, lúc Bạch Tương nhận được điện thoại của Trình Hân, khiến cho cô không khỏi sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"A lô, anh Nhất Bác, lần này anh gây ra chuyện lớn rồi."
Mà Vương Nhất Bác sau khi trở về nhà, liền đi ngủ, một chút tin tức về bản thân mình cậu cũng không hề biết, lúc nghe thấy giọng điệu hốt hoảng của Bạch Tương, Vương Nhất Bác cũng có chút giật mình.
"Có chuyện gì thế Tương Tương?"
"Trên mạng đang lan truyền hình ảnh anh ôm người đàn ông lạ trên phố kìa, bây giờ anh mau đến công ty ngay lập tức."
Vừa nghe thấy Bạch Tương nói xong, cậu vội vàng ngồi bật dậy, đầu óc giờ phút này trở nên lùng bùng, Vương Nhất Bác cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến cho cậu phải kinh sợ.
Cậu lớn tiếng nói :"Sao cơ?"
"Anh lên mạng nhìn xem đi, hiện tại bức ảnh của anh lang truyền rất nhanh, lượng người truy cập cũng rất đông."
Vương Nhất Bác vội vàng mở máy tính lên, đăng nhập vào Weibo, ngay lập tức những từ khóa cùng bức ảnh của cậu đập thẳng vào mắt.
Đó chính là bức ảnh cậu và Lâm Dĩ Hiên ôm nhau.
Bàn tay kéo chuột của cậu trở nên run rẩy, trong lòng lúc này cũng bắt đầu run rẩy hoảng loạn, cậu không nghĩ đến lại có người chụp được hình ảnh đó của cậu, mặc dù biết đây là sự hiểu lầm, thế nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi và lo lắng, đặt biệt là lo sợ Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ thế nào.
"Alo....anh Nhất Bác, anh còn nghe em nói không?" Đầu dây bên kia, Bạch Tương gọi cậu đến mấy lần, nhưng Vương Nhất Bác không có trả lời.
"A lô, anh Nhất Bác, anh Nhất Bác." Bạch Tương hét lớn trong điện thoại.
"Ha....Hả? Anh nghe đây."
"Anh mau đến công ty đi, chị Trình Hân gọi điện thoại cho em, chị ấy tức giận lắm, hình như bị Tiêu tổng khiển trách thì phải."
"Ừm....anh biết rồi, anh đến liền."
Vương Nhất Bác nói xong, tắt điện thoại, rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, vội vã lái xe đến công ty. Vừa đến trước sảnh công ty, nhìn thấy quản lý của mình là Trình Hân đang đứng ở trước, trông cô rất sốt ruột, cứ đi qua đi lại, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến, lên tiếng.
"Chị Hân."
Trình Hân nghe thấy tiếng gọi của cậu, cô quay đầu lại, vẻ mặt đầy giận dữ.
"Cậu làm cái gì giờ này mới đến thế hả?"
Vương Nhất Bác ấp úng cúi đầu nói.
"Dạ em xin lỗi."
Trình Hân từ lúc nhận được tin tức, quả thật vô cùng tức giận, cô thật sự rất muốn mắng cho cậu ấy một trận, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác thế kia, thì lại có chút không nỡ, chỉ có thể khiển trách một chút.
"Cậu đó, bây giờ cậu không còn như lúc trước nữa, hiện tại tên tuổi của cậu đã được chú ý nhiều hơn trước, mấy hôm nay trên Weibo, từ khóa tìm kiếm liên quan đến cậu nhiều hơn trước, hơn nữa đây là thời điểm có chút nhạy cảm, là thời điểm chuẩn bị phát sóng bộ phim của cậu, thế mà cậu không khéo léo gì cả, để người ta chụp được như thế, bây giờ phải giải quyết thế nào đây?"
"Em.....em....em xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.
Trình Hân nhìn cậu như vậy, cũng chỉ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục nói.
"Thôi được rồi, đừng đứng đây dây dưa nữa, mau theo tôi cùng lên gặp Tiêu tổng, anh ấy chắc hẳn rất tức giận, tôi nhắc nhở cậu, lúc lên đó gặp Tiêu tổng, thì dù có ra sao, cũng phải nhận lỗi, xin lỗi anh ấy một tiếng, nghe rõ chưa?"
"Vâng."
Nói rồi, hai người cũng nhanh chóng bước vào trong thang máy, đi thẳng lên văn phòng của Tiêu Chiến. Đứng bên trong thang máy, Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng, cậu không biết hiện tại Tiêu Chiến đang nghĩ thế nào, có phải hay không anh đang rất tức giận, rất không vui?
Ting. Thang máy mở cửa ra.
Trình Hân cùng Vương Nhất Bác bước ra, hai người đứng trước cửa văn phòng Tiêu Chiến, cả hai đưa mắt nhìn nhau một chút, mặc dù không nói ra lời, nhưng mà trong đầu cả hai hiện tại đều hiểu, tâm trạng hiện giờ của hai người là như thế nào, bởi vì tất cả những nỗi sợ, sự lo lắng, đều đang hiện rõ trên mặt của họ.
Vương Nhất Bác nuốt vào một ngụm nước bọt, cậu hít vào một hơi để lấy can đảm, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào." Bên trong vang lên âm thanh trầm thấp.
Trình Hân quay lại nhìn Vương Nhất Bác, cô gật đầu với cậu một cái, rồi cùng nhau đẩy cửa bước vào.
Lúc hai người bước vào trong, đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn ở bàn tiếp khách, giống như đang chờ họ đến, vẻ mặt của anh có chút trầm hơn mọi ngày, thế nhưng nhìn không có gì gọi là quá tức giận.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác đứng cạnh Trình Hân một chút, rồi thu tầm mắt về, lên tiếng.
"Hai người đến rồi đấy à? Ngồi đi."
"Vâng." Trình Hân đáp.
Cô cùng với Vương Nhất Bác đi qua bên kia ngồi xuống, đối diện với Tiêu Chiến.
Trong lòng Trình Hân lúc này chính là lo sợ, cảm giác của cô hiện tại giống như mình chính là phạm nhân, đang phải đối mặt cùng với thẩm phán, chờ người ta định tội. Hai tay cô bấu chặt lấy hai đầu gối, cô có chút không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, nhìn cô lúc này thật sự rất giống phạm nhân phạm tội nặng.
Mà bây giờ, nhìn sang phía Vương Nhất Bác, thì cũng không khác Trình Hân là bao, đã thế người gây ra tội lại chính là cậu, thì còn có chút thảm hơn.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai người một lượt, rồi mới lên tiếng.
"Chắc hai người cũng biết chuyện rồi đúng không?"
"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh đáp.
"Trình Hân."
Trình Hân nghe nhắc đến tên mình, có chút giật mình, cô vội vàng ngước mặt lên, ấp úng trả lời.
"Dạ......"
"Tôi hỏi cô, cô là quản lý, tại sao lại để chuyện này xảy ra?"
"Tôi......tôi.....tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, tôi không quản lý tốt nghệ sĩ của mình, để xảy ra chuyện, gây ảnh hưởng đến công ty, tôi thật sự xin lỗi."
Vương Nhất Bác nghe cô nói thế, cậu liền muốn phản bác, nhưng bị Trình Hân ngăn lại.
"Trình Hân, tôi thật sự rất tin tưởng vào năng lực quản lý của cô, cô cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, cũng đã quản lý rất nhiều nghệ sĩ, cho nên tôi mới giao cậu ấy cho cô, hy vọng cô giúp cậu ấy tốt hơn, toàn diện hơn, thế nhưng mà..... Cô thật sự làm tôi có chút thất vọng."
"Không.....không phải là lỗi của chị ấy đâu, là....là tại em....em....."
"Vương Nhất Bác, cậu im lặng đi." Trình Hân cắt ngang lời cậu, cô cúi đầu xuống nhận lỗi.
"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi Tiêu tổng, lần này là do sơ suất của tôi, tôi thành tâm xin lỗi anh, hy vọng anh tha lỗi cho tôi, tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy nữa, cũng hy vọng anh đừng trách phạt Vương Nhất Bác, cậu ấy là nghệ sĩ trẻ, chưa hiểu chuyện, mong anh bỏ qua."
"Chị...." Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô.
Trình Hân nhìn cậu lắc đầu ra hiệu.
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu một chút, sau đó lại nhìn về phía Trình Hân.
"Được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô phạm lỗi, tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà lần sau phải hết sức chú ý, tôi không muốn có những chuyện như vậy xảy ra nữa."
"Vâng! Tôi biết rồi, tôi hứa."
"Ừm......vậy cô ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Nhất Bác."
"Tôi....." Trình Hân lo lắng quay lại nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, cậu nhìn cô cười cười lắc đầu, lên tiếng.
"Chị cứ ra ngoài trước đi, em không sao đâu."
Trình Hân có chút khó xử nhìn cậu, cúi cúi đầu xuống chào Tiêu Chiến.
"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước đây, thưa Tiêu tổng."
"Ừm."
Đợi Trình Hân ra ngoài đóng cửa lại, Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thẳng vào cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu xuống, có chút lén lút, cậu không dám nhìn thẳng vào anh.
Anh thở dài một cái, rồi lạnh nhạt lên tiếng, :"Em có gì muốn giải thích với anh không?"
Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đầy vẻ hối lỗi, cậu ấp úng nói.
"Em.....em.....thật ra.....thật ra.....thật ra đó chỉ là hiểu lầm, tất cả không như những gì anh nhìn thấy đâu."
"Vậy em nói xem, sự thật là thế nào?"
"Em....." Vương Nhất Bác có chút khựng lại, cậu không biết phải nói làm sao, để Tiêu Chiến không hiểu lầm.
Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Tiêu Chiến nhíu mày hỏi :"Sao? Sự thật thế nào, em không nói được sao?"
"Không....không phải, người ấy....người ấy thật ra là đối tượng xem mắt của em."
"Đối tượng xem mắt?" Tiêu Chiến giống như kinh ngạc tột độ, anh mở lớn mắt hỏi.
Vương Nhất Bác thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu thành thật nói :" phải! Nhưng mà mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật ra....thật ra là mẹ của em có tìm em, mẹ không biết chuyện chúng ta quay lại, nên muốn em tìm đối tượng mới, em đã từ chối, nhưng mẹ lại năng nỉ em. Hơn nữa, em cảm thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để nói cho mẹ biết về chuyện của chúng ta, vì em muốn sau khi mọi thứ ổn định, mới nói cho mẹ biết, cho nên mới phải đồng ý tạm, nhưng mà em không ngờ mọi chuyện thế này, em xin lỗi."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, trong lòng dâng lên cảm giác không thể diễn tả được thành lời, anh cũng không biết mình đang thế nào, chỉ là thật sự mà nói có chút đau lòng.
"Vậy.....em tính thế nào?"
"Dĩ nhiên là cắt đứt liên lạc với anh ta, sau đó lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện của chúng ta với mẹ, em không muốn nói dối mẹ nữa, càng không muốn làm anh đau lòng."
Tiêu Chiến đang khó chịu, thế nhưng sau khi nghe được những gì Vương Nhất Bác vừa nói, lại cảm thấy có chút được an ủi, cơn khó chịu cũng được xoa dịu một chút, anh mỉm cười nói.
"Thế tại sao em không nói thật với anh về việc đi xem mắt?"
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có lỗi, cậu cúi đầu xuống, bộ dạng đầy áy náy.
"Em xin lỗi, em vốn định sẽ nói cho anh biết, thế nhưng em không ngờ mọi chuyện lại như vậy, với lại, thật sự là, không phải em và anh ấy ôm nhau đâu, mà là lúc đứng trước cửa quán, có người lái mô tô bị mất lái, sắp đụng phải em, cho nên.....cho nên anh ấy đỡ lấy em, lại không ngờ.....chính là sau đó bị chụp như trên mạng."
Tiêu Chiến mặc dù đang giận, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói cậu bị thương, mắt anh lập tức lóe lên đầy lo lắng, anh đứng phắc dậy, đi đến chỗ cậu ngồi xuống, giọng điệu đầy quan tâm.
"Em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Em không sao, anh đừng lo lắng." Vương Nhất Bác cười nói.
"Em không sao thì tốt rồi."
Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh dành cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, giống hệt như mình làm ra lỗi như thế, nhưng mà anh không những không trách cứ gì cậu, lại còn tha thứ cho cậu, cảm giác của cậu hiện tại chính là xấu hổ, cùng tội lỗi nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nhào qua ôm lấy anh, cậu ôm anh thật chặt, gác đầu lên vai anh, giọng điệu có chút buồn buồn, cậu khẽ nói.
"Anh....em xin lỗi, xin lỗi vì lại gây ra rắc rối cho anh, lại khiến anh phải buồn phiền để giải quyết vấn đề của em, lại khiến cho anh không vui, em....em thật sự xin lỗi."
Tiêu Chiến bị cái ôm của cậu vỗ về, cơn tức giận khó chịu sáng nay cũng theo đó bay sạch, anh vòng tay qua ôm lấy cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Em không cần phải xin lỗi anh, anh cũng không phải giận dỗi em, chỉ là lần sau em nhớ chú ý một chút, bởi vì hiện tại tên tuổi của em đang được chú ý, sẽ rất dễ bị chụp được, sau đó sẽ gây ra những điều không tốt, ảnh hưởng đến danh tiếng của em, em hiểu không?"
"Vâng! Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn, không gây ra phiền phức cho anh nữa."
Tiêu Chiến cười cười, anh đẩy nhẹ cậu ra một chút, sau đó ôm lấy mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi buông ra.
Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn anh, hai mắt chớp chớp, giống như đang chờ đợi điều gì đó, cứ như vậy nhìn rất lâu. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện của cậu, cảm thấy có chút kỳ quái, anh nhíu mày khó hiểu hỏi.
"Em làm sao thế?"
Vương Nhất Bác vẫn chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó mới mở miệng nói, thế nhưng giọng điệu có chút ủy khuất không vui.
"Tiêu Chiến, anh hết yêu em rồi đúng không?"
"Hả.....?" Tiêu Chiến một mặt khó hiểu.
Cậu bĩu môi nói :"anh thật sự là hết yêu em rồi, bởi vì bây giờ anh không còn hôn em như trước, chỉ chạm nhẹ vào môi."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, đơ ra một chút, sau đó liền bật cười lớn, anh cảm thấy bạn nhỏ của mình, đúng thật là rất đáng yêu. Rốt cuộc, Tiêu Chiến cũng phải chịu thua trước sự đáng yêu của cậu, anh đè cậu ngã xuống ghế, rồi nhanh chóng áp thân mình trên cậu, sau đó hôn xuống môi cậu, bây giờ không phải đơn giản chỉ là chạm môi, mà thật sự là hôn sâu.
Vương Nhất Bác lúc đầu có chút bất ngờ, thế nhưng sau đó liền rất hài lòng, cậu đưa tay ôm cổ anh, kéo anh sát lại gần mình, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt nhất.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi cảm thấy đối phương có chút khó thở, Tiêu Chiến mới buông ra. Nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng, môi có chút sưng lên, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh cười cười vui vẻ.
Mà Vương Nhất Bác sau khi lấy lại hô hấp, cậu chống tay ngồi dậy, khuôn mặt cũng tràn đầy sức sống, giống hệt như vừa được nạp thêm năng lượng.
Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy, có chút nhịn không được, đưa tay véo nhẹ lên hai cái má sữa của cậu, rồi lại lên tiếng hỏi.
"Em chưa nói cho anh biết, đối tượng xem mắt của em là ai?"
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, cậu ngơ ra một chút, rồi lại cười cười, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ xấu xa, cậu nhích lại gần anh, dùng ánh mắt xấu xa của mình nhìn anh, rồi nhỏ giọng nói.
"Là......bạn thân của anh, Lâm Dĩ Hiên."
Tôi đã sửa lại nội dung chương này, vì có bạn chỉ trích và không thích Nhất Bác, có lẽ vì do tôi viết Nhất Bác không dứt khoát nên khiến các bạn ghét. Tôi xin lỗi vì làm các bạn khó chịu, nhưng mà xin đừng mắng chửi họ, bởi vì họ không có lỗi, lỗi là do người viết, chính là tôi.
Thứ hai, tôi muốn giải thích một chút
Tại vì tôi đang định đẩy drama câu chuyện gần cuối lên một chút, cho nên lúc đầu mới viết Nhất Bác giấu diếm Tiêu Chiến chuyện mình đi xem mắt Lâm Dĩ Hiên, thế nhưng mà mọi người lại không thích, cho nên tôi phải sửa lại, vì tôi không muốn mọi người mắng chửi nhân vật trong fic của mình.
Thứ ba : ở đây có bạn nói Nhất Bác luôn gây rối, phiền phức cho Tiêu Chiến, và không ý tứ, thì tôi xin nói thế này, hình như bạn hiểu lầm ý truyện của tôi rồi thì phải, Nhất Bác không hề biết sẽ có blogger chụp lén mình để đăng lên Weibo, hơn nữa đó là tai nạn, cậu ấy không phải cố tình ôm lấy người khác để bị chụp ảnh như vậy.
Tiếp theo nữa là, mình đã viết rõ là, hai người họ ly hôn, sau đó quay lại, tuy nhiên chưa chính thức cong khai, vì tình cảnh hiện tại không cho phép, cho nên họ vẫn chờ thời điểm thích hợp để công khai với gia đình, nên là, mẹ của cậu không biết, muốn con mình hạnh phúc, bà không muốn con mình cứ sống trong đau khổ vì cuộc hôn nhân kia, nên mới bắt Nhất Bác đi xem mắt. Mà Nhất Bác lại chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho mẹ biết, nên cậu định sẽ đi gặp một lần sau đó tự giải quyết vấn đề, chứ không phải dây dưa.
Chắc tại tôi viết khiến mọi người đọc khó chịu nên cảm thấy Nhất Bác đáng ghét như vậy, phần này tôi xin nhận lỗi về mình, chỉ mong mọi người đừng mắng chửi nhân vật trong fic của tôi.
Một lần nữa thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top