Chương 32
Tiêu Chiến vẫn không thể nào tin được việc An Vũ Phong thích mình, dù cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình một điểm gì đó để chứng minh rằng hắn ta có tình ý với anh, nhưng anh vẫn không thể tìm ra được dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.
"Vương lão sư, liệu em có nhầm lẫn gì không? Không thể nào anh ta lại thích anh."
Vương Nhất Bác cười cười, nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, cậu biết chắc hẳn là anh không thể nào tin được, đến cả cậu lúc biết sự thật, còn bất ngờ đến choáng váng cơ mà, thì làm sao Tiêu Chiến có thể tin. Thế nhưng mà, ở đời không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Và việc An Vũ Phong thích Tiêu Chiến cũng là chuyện có thể xảy ra.
"Em biết là anh không tin, nhưng đó là sự thật, hơn nữa, em còn nghe được chính miệng của An Vũ Phong nói như thế đấy."
"Chính miệng hắn nói?" Tiêu Chiến nheo mắt, cảm giác thật sự không thể tin.
"Đúng nha, là chính miệng hắn nói."
Vương Nhất Bác bắt đầu nhớ lại chuyện này.
Lúc kết thúc buổi tiệc, cậu đi vệ sinh một chút, lúc đến nhà vệ sinh, cậu ở buồng bên kia, tình cờ nghe được giọng nói quen thuộc, đó chính là giọng nói của An Vũ Phong. Thật ra, Vương Nhất Bác không tính nghe lén, cậu xưa nay vốn dĩ không có tính nghe lén câu chuyện của người khác, cho nên đã định rời đi, thế nhưng lúc vừa bước đi, lại nghe thấy một cái tên khác được nhắc đến trong câu chuyện của hắn, khiến cho cậu phải khựng lại nghe xem, bởi vì cái tên mà hắn vừa nhắc đến không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác âm thầm bước thật nhỏ, nép sát vào bức tường, im lặng lắng nghe.
"Đã là diễn viên thì phải diễn cho thật một chút, nếu không, không phải là uổng phí giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất của tôi sao?"
"Cậu ta làm sao biết được, chắc là còn đang vọng tưởng tôi thích cậu ta, đúng thật là ngu ngốc mà."
"Chỉ cần chịu khó một chút, thì với những đứa ngốc như cậu ta chắc chắn sẽ tin, thế nào? Có phải tôi diễn xuất sắc lắm đúng không? Ngay cả Tiêu tổng còn tin những điều ấy là thật mà."
"Yên tâm, không sớm thì muộn, Tiêu Chiến cũng thuộc về tôi thôi, ha ha ha....."
Vương Nhất Bác nghe đến đó, thật sự không dám tin, cậu kinh ngạc đến mức sắp đứng không vững mà ngã xuống đất, cũng may là vẫn có thể vịn vào bồn rửa tay bên cạnh để không ngã xuống. Nói thật là, dù có trăm ngàn ý nghĩ trong đầu, cậu cũng không tài nào nghĩ đến chuyện, An Vũ Phong lại yêu thích Tiêu Chiến.
Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng được.
Rõ ràng là, tất cả những biểu hiện của hắn từ trước đến nay đều là giống như sự yêu thích cậu, không hề có ý gì liên quan đến Tiêu Chiến cả, những cử chỉ, những hành động quan tâm, những lời nói ám muội, đều là ám chỉ việc yêu thích cậu, điều đó được thể hiện rõ ràng như thế, ai cũng nhìn thấy, ai cũng đều tưởng như vậy. Thế nhưng hóa ra, sau tất cả chỉ là sự diễn xuất của hắn, là hắn cố tình làm như vậy để đánh lừa tất cả mọi người, trong đó có cậu và Tiêu Chiến.
Nếu mọi chuyện quả thật là như vậy, thì Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự rất khâm phục tài năng diễn xuất của An Vũ Phong, quả thật hắn diễn xuất rất tốt, cực kỳ tốt, đến mức, có thể lừa được rất nhiều người.
Đúng thật là không uổng phí giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất của năm mà năm ngoái hắn vừa được nhận.
Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn bước ra, cho hắn một tràn vỗ tay khen ngợi, khen ngợi sự diễn xuất đặc biệt đỉnh cao của hắn, thế nhưng mà cậu vẫn phải cố gắng kiềm chế lại, cậu muốn xem, hắn còn có thể diễn xuất đến bao giờ.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại bàn tiệc, cùng nhau vui vẻ với mọi người, giống như chưa hề biết chuyện gì.
......
Tiêu Chiến sau khi nghe xong câu chuyện, thật sự vẫn không thể nào tin được, cho đến khi ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, cậu đã say giấc ngủ, thì anh vẫn cứ mãi suy nghĩ về việc kia, trong đầu vẫn còn kinh ngạc.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác có chút giật mình, nhìn anh như thế, giống như là đêm qua, người bị dày vò là anh chứ không phải là cậu vậy.
Cậu cười cười trêu chọc anh.
"Tiêu tổng, sao mặt mày bơ phờ thế kia, không phải cả đêm anh không ngủ, mà bận nghĩ đến mệnh đào hoa của mình đấy chứ?"
Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, giọng điệu có chút ủ rũ.
"Cũng không phải nghĩ đến, chỉ là anh vẫn không thể tin nổi chuyện đó thôi.
"Hahaha, sao anh phải suy nghĩ nhiều như vậy, mệnh đào hoa đến thì mình đón nhận thôi, em không để ý đâu."
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt anh cười nói, giọng điệu đầy trêu chọc kia, anh đưa tay kéo cậu vào trong ngực mình, ôm lấy mặt cậu hôn xuống.
"Vương lão sư thật sự không để ý chứ? Nếu vậy thật tốt, vậy để anh thử đón nhận mệnh đào hoa của mình xem sao, cảm ơn Vương lão sư đã rộng rãi như thế."
Vương Nhất Bác vài giây trước vẫn còn tươi cười trêu chọc anh, vài giây sau vừa nghe thấy Tiêu Chiến nói thế, lập tức đanh mặt lại, liếc mắt nhìn anh, còn không quên nhào qua, cắn lên môi anh một cái, khiến cho Tiêu Chiến bị đau, nhăn nhó mặt mày.
"Ui em làm gì thế, sao lại cắn anh chứ?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ ghét bỏ nói, :"là anh tự chuốc lấy, anh thì giỏi rồi đấy Tiêu Chiến, còn dám dùng mệnh đào hoa của mình trêu chọc em, được thôi, anh cứ thử xem."
Tiêu Chiến bị điệu bộ cùng giọng điệu của cậu chọc cho bật cười ha hả, anh nhào qua ôm lấy Vương Nhất Bác đè xuống giường, sau đó nhanh chóng đem thân mình đè lên trên, rồi hôn xuống môi cậu.
"Ưm....Tiêu Chiến.....ưm.....mới sáng anh động dục phải không.....ưm...." Vương Nhất Bác giãy giụa, đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng cuối cùng đành phải bất lực.
Sau một chút, Tiêu Chiến mới dời ra khỏi môi cậu, ánh mắt ngập tràn ý cười, nhưng mà trong ý cười ấy lại mang theo chút xấu xa.
"Em không biết, đàn ông vào mỗi buổi sáng đều như thế à?"
"Em không biết, cũng không muốn biết."
"Thật sao? Nhưng mà xem ra.....cơ thể của em hình như đang chống đối lại lời em nói thì phải."
"Anh....."
Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vương Nhất Bác, lại vô cùng thỏa mãn, cùng vui vẻ, anh lại tiếp tục đè cậu xuống hôn môi, mặc kệ cho Vương Nhất Bác giãy giụa, Tiêu Chiến vẫn không buông tha cho cậu, cứ như vậy, cho đến khi hai người lên xe trở về nhà, Vương Nhất Bác mệt đến mức ngủ thiếp đi, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực.
.....
Sau khi kết thúc quay phim, mặc dù phim chưa phát sóng, thế nhưng đề tài thảo luận về bộ phim "Song Hành" khá cao, dường như các từ khóa liên quan đến bộ phim thường xuyên xuất hiện trên Weibo. Có rất nhiều từ khóa liên quan đến bộ phim, trong đó việc đề cập nhiều nhất dường như vẫn là hai diễn viên chính trong phim.
Một số từ khóa tìm kiếm như.
#Vương Nhất Bác diễn cảnh khóc
#cảnh hôn của hai diễn viên chính
#ánh mắt thâm tình của An Vũ Phong
#hai người họ diễn rất ra cảm giác couple
Và còn rất nhiều từ khóa khác, khiến cho nhiệt độ của bộ phim tăng nhanh chóng, điều này khiến cho những người sản xuất bộ phim hết sức vui vẻ và hài lòng, bởi vì dựa vào những điều này thì, sự thành công của bộ phim chắc chắn sẽ rất cao, và rất có thể đây sẽ là bộ phim hot.
Không những thế, ngay khi bộ phim vừa tung ra poster cùng trailer của bộ phim, thì ngay lập tức, một số bộ phận người hâm mộ đã lập ngay siêu thoại couple về hai người, siêu thoại được đặt tên là "Phong Vũ Bác Nhất" thu hút gần cả triệu người theo dõi.
Tiêu Chiến nhìn vào couple siêu thoại trên màn hình máy tính, hai bên thái dương giật giật, cảm giác có chút khó chịu, anh không ngờ, chồng của mình với người khác lại tạo cảm giác couple như thế. Và nếu như không phải anh biết rõ An Vũ Phong thích anh, thì có lẽ anh sẽ lại phải ghen một trận.
Khác với sự bực dọc khó chịu của Tiêu Chiến, hiện tại Vương Nhất Bác đang vô cùng thảnh thơi, thoải mái, ở nhà thư giãn. Sau những ngày quay phim mệt mỏi vất vả, thì Tiêu Chiến cho cậu được nghỉ ngơi vài ngày, để chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo.
Từ sáng đến giờ, cậu cũng đã nhìn thấy những bài viết kia trên Weibo, chỉ là Vương Nhất Bác không quan tâm lắm đến những điều đó, ngược lại lúc nhìn thấy siêu thoại của mình và An Vũ Phong, cậu còn cảm thấy mắc cười, trong lòng thầm nghĩ.
"Lần này phải khiến cho mọi người chết tâm rồi, bởi vì couple mà mọi người ship là giả đó."
Nghĩ như vậy, khiến Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ.
Đúng lúc này, lại có điện thoại reo, cậu cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy mẹ mình gọi đến, liền vội vàng bắt máy.
"A lô, con nghe nè mẹ."
"Nhất Bác, con đang làm gì đó?"
"Dạ không làm gì cả, mẹ dạo này thế nào rồi ạ, con đang định gọi cho mẹ."
Mẹ Vương cười cười hiền hòa nói.
"Mẹ vẫn khỏe, con không cần lo lắng cho mẹ, hôm nào rảnh rỗi về thăm nhà nhé? Ba con cũng nhớ con lắm đấy."
Vương Nhất Bác nghe mẹ nói thế thì có chút nghẹn ngào, tự nhiên lại cảm giác mình vô tâm, hình như lâu rồi cậu chưa về nhà thì phải. Cậu khịt khịt mũi, kiềm chế giọng nói nghèn nghẹn ở cổ họng của mình, cậu mỉm cười nói.
"Vâng ạ! Hôm nào con sẽ về thăm ba mẹ, con cũng nhớ ba mẹ lắm, lát nữa con sẽ gọi cho ba."
"Ừm! Nhất Bác ngoan!" Mẹ Vương vui vẻ cười, rồi lại tiếp tục nói, :"à Nhất Bác này, chuyện hôm trước mẹ nói với con, con còn nhớ chứ?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, liền nhớ ra là mẹ cậu nói đến chuyện gì, liền ấp úng trả lời.
"Dạ con.....con....con nhớ."
"Vậy hôm nay con có thời gian không? Đi gặp mặt cậu ấy một chút được không? Mẹ.....mẹ hẹn người ta rồi."
"Hả....mẹ....mẹ hẹn người ta rồi sao? Nhưng mà con.....con......"
"Nhất Bác, chỉ là đi gặp mặt một chút thôi con, con cũng phải tìm hạnh phúc cho mình đi chứ, hơn nữa, cậu ấy cũng rất được, điều kiện hay ngoại hình đều rất tốt, mẹ đã gặp qua rồi, rất hài lòng, con thử đi gặp rồi xem xét một chút được không con."
Vương Nhất Bác có chút khó xử, cậu không biết phải nói với mẹ mình thế nào, cậu muốn nói thật với mẹ về chuyện của mình và Tiêu Chiến, nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ thật sự chưa phải lúc thích hợp, cho nên cậu đành chịu đựng, tiếp tục giấu diếm, đồng ý với mẹ mình.
Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì, sau khi gặp mặt xong, cứ bảo với mẹ là mình và người đó không hợp, thế là được.
"Dạ được rồi, mẹ cho địa chỉ đi, con sẽ đến."
Mẹ Vương nghe thấy cậu đồng ý thì vô cùng vui vẻ, liền vội vàng nói.
"Được được! Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con."
Sau khi cúp điện thoại, nhìn tin nhắn địa chỉ mẹ gửi cho mình, Vương Nhất Bác không khỏi thở dài, cậu đứng dậy lên phòng thay đồ, đi đến buổi hẹn.
Lúc đến địa điểm mà mẹ mình gửi qua, Vương Nhất Bác bước vào trong, cậu gọi theo số điện thoại mà mẹ mình gửi, để hỏi người kia đang ngồi ở chỗ nào, rồi sau đó nhanh chóng đi đến vị trí mà người đó nói.
Lúc tiến lại vị trí bàn ngồi theo lời người kia, từ đằng sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình. Chỉ nhìn sơ qua bóng dáng từ phía sau, cậu có cảm giác người này có chút trưởng thành đĩnh đạc, hơn nữa, nghe mẹ cậu nói người này làm bác sĩ, chắc hẳn sẽ rất chín chắn và kỹ tính.
Cậu dừng lại nhìn vào gương, xem xét lại một chút, cảm thấy hài lòng mới đi đến chỗ người kia, lúc tiến đến trước mặt người đó, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, bởi vì người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là, bạn của Tiêu Chiến, Lâm Dĩ Hiên.
Vương Nhất Bác mở lớn mắt, có chút run rẩy nói.
"Là....anh.... Sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top