Chương 31 (H)
Lúc lên xe, đóng cửa lại, Tiêu Chiến khởi động xe, anh không đưa cậu về khách sạn của đoàn phim, mà đưa cậu đến khách sạn mình đã đặt trước. Lúc xe đến cửa khách sạn, Tiêu Chiến định mở cửa xe ra, lại bị Vương Nhất Bác nhào qua, cậu cứ thế ngồi thẳng trên đùi anh, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, cậu nheo mắt, nở ra nụ cười có chút nham hiểm.
"Tiêu Chiến, nói cho em biết, vận đào hoa của anh đến rồi phải không?"
Tiêu Chiến dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu, :"ý em là sao?"
"Anh thật sự không biết sao?
Tiêu Chiến dùng vẻ mặt đầy vô tội của mình nhìn cậu lắc lắc đầu, :"anh thật sự không biết."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như không tin, cậu làm bộ thở dài, giọng điệu như vừa hờn dỗi vừa trêu chọc.
"Tiêu tổng ơi là Tiêu tổng, bao nhiêu năm anh thông minh như vậy, sao tự nhiên bây giờ lại ngốc như thế chứ, người ta có ý đồ với anh, anh không nhìn ra sao?"
Vương Nhất Bác nói xong, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng ngố, thật sự trông anh bây giờ vô cùng đáng yêu, cũng rất mắc cười. Cậu nhịn không được mà bật cười lớn, rồi ôm lấy mặt anh hôn xuống môi anh một cái.
"Anh đấy, chuyện gì cũng thông minh, chỉ duy nhất chuyện tình cảm lại ngốc như thế."
Tiêu Chiến lúc này mới bật cười, anh ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng kéo xuống, rồi đáp lên môi cậu một nụ hôn, rồi cười nói.
"Trong chuyện tình cảm, anh không cần nhận ra tình cảm của ai khác dành cho mình, bởi vì tình cảm của anh bận dành hết cho em rồi, làm sao còn có thể để ý đến ai khác."
Tất cả tâm trí của anh đều dành cho em, chỉ duy nhất mình em.
Những lời nói của Tiêu Chiến giống như rót mật vào tim cậu, khiến cả cơ thể của cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào, cả khuôn mặt của Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự hạnh phúc ngập tràn không thể che giấu.
"Dẻo miệng."
Tiêu Chiến bị mắng nhưng lại hết sức vui vẻ, anh tiếp tục ôm lấy mặt cậu mà hôn, cuối cùng, không cần biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết là sau đó, trong không gian chật hẹp của xe ô tô, vang lên những tiếng ái tình đầy ám muội.
Lúc hai người xuống xe, quần áo trở nên có chút lộn xộn, trên khóe môi của cả hai còn sưng lên một chút, và nếu để ý kỹ còn có thể trông thấy, trên môi họ giống như bị cắn phải, cả hai đều bị thương ở môi.
Thế nhưng sự thật thế nào thì chỉ hai người họ là hiểu rõ nhất.
Hai người một đường thẳng lên phòng, sau khi vào bên trong, lúc cánh cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến ấn vào trên tường, rồi ngay lập tức khóa anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Tiêu Chiến ánh mắt tràn đầy ý cười, sau đó, anh vòng tay qua cổ cậu, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác.
Sau một hồi, Tiêu Chiến đổi khách thành chủ, nhanh chóng áp đảo cậu, đem khoang miệng cậu mở ra, nhanh chóng tiến quân thần tốc vào bên trong miệng cậu.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kích thích, cậu hôn anh cuồng nhiệt hơn, hai người cứ thế quấn quýt môi lưỡi hôn nhau, tạo nên vài tiếng thở dốc đầy sắc tình.
Cứ như thế hai người vừa ôm hôn, vừa di chuyển đến bên giường, sau đó cùng nhau ngã người xuống dưới giường. Vương Nhất Bác cũng rất bận rộn, trong lúc vừa hôn, vừa di chuyển đến bên giường, cậu đã nhanh chóng cởi áo của Tiêu Chiến ra, không thương tiếc mà vứt xuống đất, để lộ ra cơ thể săn chắc vô cùng đẹp mắt của anh.
Nhìn cơ thể săn chắc đẹp mắt của anh, khiến Vương Nhất Bác không khỏi si mê, cậu có chút kiềm chế không được mà kéo cổ anh xuống rồi hôn lên xương quai xanh của anh, ở đó cậu cũng không quên mút mạnh lên, để lại dấu vết hồng hồng ái muội.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lật ngược tình thế, đem Tiêu Chiến áp dưới thân mình, cậu ở phía trên, dùng thân thể của mình khóa chặt lấy thân thể anh, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên ngực anh, còn không quên ở trên ngực anh gặm nhấm hai hạt đậu nhỏ của anh. Bị cậu mút lấy đầu ngực của mình khiến cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một chút, anh ngửa đầu lên, phát ra vài tiếng "ưm.....ưm...." trong miệng.
Nghe tiếng rên rỉ của anh, Vương Nhất Bác đầy hài lòng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười :"anh thích không?"
Tiêu Chiến bật cười, kéo cậu lên gần mình, sau đó hôn lên môi cậu một cái, rồi nhướn mày nói :"nếu anh nói thích, thì Vương lão sư sẵn sàng phục vụ anh chứ?"
Vương Nhất Bác cười lớn đáp trả anh, :"tất nhiên, phục vụ Tiêu tổng chính là vinh dự của tôi, tôi luôn sẵn sàng."
"Hahaha.....được, làm tốt có thưởng."
Vương Nhất Bác tiếp tục công việc của mình, cậu đưa tay cởi bỏ thắt lưng của anh, rồi kéo phăng chiếc quần dài của anh xuống vứt xuống đất. Bây giờ trên người Tiêu Chiến vô cùng mát mẻ, cả cơ thể chỉ còn lại chiếc quần con mà thôi.
Nhìn đường nét vô cùng hấp dẫn của anh, khiến cậu không kiềm chế được, trong đầu lúc này vô thức hiện lên suy nghĩ, "đẹp như thế mà lại là của mình."
Nghĩ như vậy, khiến cậu vui vẻ, cũng vô cùng đắc ý với bản thân, bởi vì người đàn ông hoàn hảo như Tiêu Chiến, lại là sở hữu của riêng cậu mà thôi.
Thấy cậu thất thần, Tiêu Chiến liền đem cậu lật ngược lại, để cậu ở dưới thân một mình, anh chen vào giữa hai chân cậu, cười nói.
"Vương lão sư thật không chuyên nghiệp nha, vừa rồi còn nói sẽ tận lực phục vụ tôi chu đáo, vậy mà chưa gì đã lơ là rồi, như vậy không được rồi, phải phạt mới được."
"Thế Tiêu tổng muốn phạt em thế nào đây?"
"Phạt.....Vương lão sư phải khóc lóc xin tha."
Vương Nhất Bác cười lớn, vẻ mặt vô cùng hớn hở, giống như sẵn sàng nghênh đoán hình phạt mà Tiêu Chiến sẽ áp dụng cho mình.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, anh hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi lại di chuyển xuống ngực, giống như lúc nãy cậu làm với anh, Tiêu Chiến cũng hôn lên hai đầu ngực của cậu, còn cố ý ở đó mút mát thật mạnh nơi đó, lúc dời ra còn không quên liếm một vòng.
Vương Nhất Bác bị kích thích, cậu ngửa cổ rên rỉ :"Ưm.....ưm....ưm...."
Tiêu Chiến lại tiếp tục tục hôn, anh cứ thế một đường hôn thẳng xuống nơi nào đó của cậu, rồi đem nó ngậm vào trong miệng, sau đó bắt đầu mút lấy.
Vương Nhất Bác bị anh ngậm lấy chỗ kia mút mát, cả người cậu tê rần, giống như có dòng điện chạy qua, cậu ngửa đầu rướn người lên, thở dốc.
Sau một chút bị Tiêu Chiến kích thích, Vương Nhất Bác cũng đạt cực khoái, cậu ưỡn người đem tinh dịch bắn vào trong miệng anh. Sau khi bắn, cậu thở ra một hơi, định lên tiếng bảo Tiêu Chiến nhổ thứ kia của mình ra, thế nhưng còn chưa kịp nói, đã thấy anh đem hết tinh dịch của cậu nuốt xuống.
"Sao....sao anh lại nuốt, nó bẩn lắm."
Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười lắc lắc đầu :"không bẩn, của em mọi thứ đều sạch, anh rất thích."
Sau đó Tiêu Chiến lấy ra bao cao su và bôi trơn mà trên đường đến đây anh đã mua, anh đem ít bôi trơn đổ ra lòng bàn tay, sau đó thấm ướt mấy ngón tay, rồi nhẹ nhàng khếch trương bên trong hậu huyệt của cậu.
"Ưm....."
Tiêu Chiến không có nóng vội, anh vô cùng kiên nhẫn thăm dò bên trong cậu, để nơi đó được nới lỏng ra. Cho đến khi cảm nhận được nơi đó đã mềm mại hơn, cũng đã dễ dàng ra vào hơn, anh mới rút ngón tay của mình ra, cầm lấy tính khí đã cương cứng của bản thân, đặt trước miệng huyệt của cậu, từ từ nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.
Rõ ràng so với ngón tay, thứ kia của anh có chút lớn, Vương Nhất Bác dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng mà lần nào Tiêu Chiến đem thứ đó tiến vào bên trong, cậu cũng có chút chịu không được mà nhăn mặt một chút, hai tay bấu chặt ga giường. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa đẩy vào bên trong, sau đó vươn người lên trên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, giống như trấn an.
"Ngoan! Thả lỏng ra một chút, em sẽ không đau nữa."
Được nụ hôn của anh an ủi, Vương Nhất Bác đem cơ thể của mình thả lỏng ra. Tiêu Chiến cũng bắt đầu đẩy đưa, anh để cho cậu dần dần thích nghi, sau khi cảm thấy Vương Nhất Bác đã bắt đầu thích nghi được, mới bắt đầu mạnh bạo đưa đẩy.
"A.....Ưm......."
Tiếng rên rỉ động tình của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến thêm hưng phấn, anh ở bên trong cậu nghiền ngẫm, cho đến khi cảm nhận được đúng nơi nào đó, liền nở ra nụ cười xấu xa, rồi cứ như vậy mà ở đó đâm vào, khiến Vương Nhất Bác không thể chịu nổi, cậu liên tục rên rỉ.
"A.....Ưm....Chiến.....ưm...."
Tiêu Chiến càng lúc càng hưng phấn, anh đẩy vào rút ra liên tục, cơ thể hai người va chạm mạnh mẽ vào nhau, nơi giao hợp của hai người phát ra âm thanh "bạch bạch" đầy ướt át.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến ở trên người cậu đưa đẩy thêm vài lần, rồi gầm nhẹ lên một tiếng, sau đó bắn ra. Cùng lúc đó, thì Vương Nhất Bác cũng đạt cao trào thêm lần nữa, cậu cũng bắn ra.
Tiêu Chiến thở dốc ra một hơi, anh nằm sấp trên người cậu, đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu một cái, rồi mỉm cười ở bên tai cậu thì thầm.
"Anh yêu em."
Vương Nhất Bác mặc dù mệt lả người, nhưng nghe Tiêu Chiến nói thế, thì khí thế lại bừng bừng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, cậu cười đến sáng lạng, ôm lấy mặt hôn lên môi anh, rồi nói.
"Em cũng yêu anh."
Hai người đối mặt nhìn nhau, rồi cùng nhau bật cười, mang theo vẻ hạnh phúc mĩ mãn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ trở lại giường, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm lấy trong ngực, khẽ đặt lên trên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh, vùi mặt trong ngực anh, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng miệng vẫn lên tiếng.
"À đúng rồi, món quà bất ngờ mà Tiêu tổng nói sẽ đem đến cho em là gì thế?"
Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, anh cười cười nói, :"nãy giờ Vương lão sư vẫn chưa biết món quà bất ngờ của anh là gì à? Hay là để anh thử lại lần nữa cho Vương lão sư biết nhé?"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế, liền nheo mắt mở ra nhìn anh, vẻ mặt có chút ghét bỏ, :"cái này gọi là món quà bất ngờ mà Tiêu tổng nói sao?"
Tiêu Chiến nhướn mày, vẻ mặt thản nhiên nói :"sao vậy? Vương lão sư không thích món quà này sao?"
Cậu bĩu môi, giọng điệu chán ghét, :"không! Vừa mệt vừa tốn sức, không thích."
Nhận được câu trả lời của cậu, Tiêu Chiến bật cười ha hả, anh xoay người lại, đem Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân, ôm lấy mặt rồi hôn lên môi cậu, vẻ mặt đầy vui vẻ.
"Thế nhưng sao anh không thấy điều đó, ngược lại còn thấy Vương lão sư vô cùng tận hưởng nó như thế."
"Anh....hừ....!" Cậu không thèm cãi nhau với anh nữa, ghét bỏ đẩy Tiêu Chiến xuống khỏi người mình.
Tiêu Chiến lại ôm lấy cậu vào trong lòng, hôn hôn lên tai cậu, rồi mở miệng hỏi.
"Nhưng mà anh có vấn đề này vẫn thắc mắc muốn Vương lão sư chỉ giáo cho anh."
"Vấn đề gì thế anh?"
"Lúc nãy em nói mệnh đào hoa của anh đến rồi là thế nào?"
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi xong, cậu đơ ra một chút, sau đó liền bật cười lớn, hóa ra từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn còn chú ý đến chuyện này.
Cậu làm ra vẻ mặt thần bí, lắc lắc lắc đầu nói.
"Thật không ngờ, Tiêu tổng của em cũng có lúc ngốc nghếch như thế, đã vậy từ trước đến nay còn hay ghen tuông với em, lại không biết rằng người ta đặt tâm tư của mình lên anh nhiều như thế, còn em.....chỉ là con mồi trong trò chơi của họ thôi."
Tiêu Chiến nhíu mày, anh dùng vẻ mặt không hiểu nhìn cậu.
"Ý em là....."
Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu vươn người lên, ở bên tai anh thì thì thầm.
"Anh thật sự không nhìn ra, An Vũ Phong thích anh sao?"
Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, anh đơ ra một chút, sau đó mới ấp úng nói.
"An....An Vũ Phong?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, vẻ mặt đầy sự hiển nhiên, cậu gật đầu.
"Phải nha Tiêu tổng, hóa ra bao nhiêu lâu nay, tình địch ở bên cạnh mà em lại không biết, còn tưởng người ta thích mình, hóa ra không phải, người ta lại nhắm đến chồng em."
Tiêu Chiến sững người, anh thật sự không dám tin những gì Vương Nhất Bác nói, bởi vì sự thật này có chút chấn kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top