Chương 27

Cuối cùng thì hai ngày nghỉ của Vương Nhất Bác cũng hết, cậu lại phải quay lại đoàn làm phim, tiếp tục quay hết những phân cảnh cuối cùng của bộ phim.

Nhưng mà trước khi rời đi thì hiện tại, hai người vẫn là nhão nhoẹt dính lấy nhau, ôm ôm, hôn hôn, dường như vô cùng luyến tiếc khi phải rời xa nhau.

Sau khi ôm ôm hôn hôn thật lâu, Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho Vương Nhất Bác, để cậu chuẩn bị quần áo. Bởi vì hôm trước, cậu đã gọi điện nhờ Bạch Tương qua nhà mình lấy quần áo của mình đem qua bên nhà Tiêu Chiến giúp cậu, cho nên bây giờ không phải chạy về nhà lấy, chỉ là cậu muốn kiểm tra lại xem một chút trước khi đi.

"Thế nào rồi, không thiếu thứ gì chứ, nếu thiếu thì nói anh, để anh sai trợ lý đi mua giúp em."

"Không có thiếu, em đem đầy đủ hết rồi, còn nếu thiếu thì khi đến khách sạn có thể dùng ở đó cũng được, không cần phiền phức như vậy." Vương Nhất Bác vừa sắp xếp lại đồ đạc trong vali vừa nói.

Thế nhưng Tiêu Chiến giống như không yên tâm, cuối cùng tự bản thân ra tay, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, giúp cậu sắp xếp đồ đạc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập đau lòng mà nhìn cậu.

"Vương Nhất Bác, em nói xem, trước đây mỗi lần em đi quay phim hay quay chương trình, đều tự mình chuẩn bị hết mọi thứ như thế này sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu mỉm cười gật đầu :"cũng không sao mà, em đã quen rồi, hơn nữa em cũng đâu phải ngôi sao hạng A, mà cần trợ lý giúp đỡ, ngược lại nếu thật sự làm như vậy, lại bị người khác nói là làm màu, cho nên tốt nhất là em tự mình làm sẽ không phiền phức."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế, anh đơ người ra một chút, sau đó nhào qua ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, giọng điệu đầy sự đau lòng, hệt như người chịu khổ là anh vậy.

"Vất vả cho em rồi, nhưng mà từ bây giờ có anh rồi, anh nhất định không để em chịu khổ nữa, nhất định không để cho em một mình làm những việc này, sau này, mỗi lần em vào đoàn phim, anh sẽ cùng em chuẩn bị mọi thứ, sẽ là người tận tay đưa em ra sân bay, hoặc là đưa em đến tận nơi quay phim, được không?"

Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm lấy anh, cậu gác đầu lên vai anh, khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt tràn ngập sự hạnh phúc và vui vẻ, nụ cười của cậu lúc này thật sự rất ngọt ngào, cậu nhỏ giọng nói.

"Không cần thiết phải thế đâu, chẳng phải bây giờ anh đã sắp xếp trợ lý cho em rồi sao? Để cô ấy giúp em là được rồi."

Tiêu Chiến dời ra, ôm lấy hai bả vai cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ủy khuất, giọng điệu nũng nịu.

"Nhưng anh muốn chăm sóc cho em mà,  anh muốn tự tay mình làm những việc đó cho em."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, giọng điệu tràn ngập sự vui vẻ, cậu gật đầu.

"Được rồi, lần sau em sẽ để anh giúp em."

Tiêu Chiến chu chu môi gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh như thế, không nhịn được mà cười cười.

"Nhất Bác này, chuyển đến đây ở đi?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang đóng vali, nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu dừng lại động tác, mở lớn mắt nhìn anh.

"Hả....Sao cơ?"

"Tiêu Chiến ngồi dịch lại, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cả khuôn mặt lẫn giọng nói cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Anh nói là, anh muốn em chuyển về đây sống với anh, giống như trước đây."

"Nhưng mà sao....sao lại muốn em chuyển về đây? Hơn nữa bây giờ chúng ta.....chúng ta trên giấy tờ chẳng phải đã....đã ly hôn rồi sao?"

"Ly hôn thì sao chứ, ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn lại, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn lại, cho nên đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, với lại, dù là quan hệ yêu đương, thì cho dù  chúng ta sống cùng nhau cũng  có sao đâu."

Vương Nhất Bác thật sự chưa từng nghĩ đến việc cậu và Tiêu Chiến sẽ kết hôn lại một lần nữa. Năm đó khi cùng anh kết hôn, Vương Nhất Bác từng suy nghĩ rằng, người hôm nay nắm lấy tay cậu đi vào lễ đường, sẽ là người cùng cậu trăm năm đến già, nhưng rồi cuối cùng, vào một ngày, hai người lại phải dừng lại, đem lời hứa của cả hai ở trong thánh đường cắt đứt, giống như cắt đứt đi lời nguyện thề trân quý nhất của cuộc đời.

Và kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác chưa từng dám nghĩ đến sẽ có 1 ngày, cậu và Tiêu Chiến sẽ lại một lần nữa kết hôn lại với nhau, sẽ cùng nhau sống chung một nhà giống như xưa, đến cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ đến, chứ nói chi đến hiện thực, cho nên, khi nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời này, cậu thật sự không dám tin, một chút cũng không dám tin, cứ như vậy mà ngồi ở đó thẫn thờ.

Mà Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thẫn thờ không trả lời, anh sợ rằng Vương Nhất Bác không đồng ý, cho nên có chút gấp gáp, vội vàng nắm lấy tay cậu lắc lắc, giọng điệu cũng trở nên khẩn trương hơn.

"Nhất Bác, em đang suy nghĩ gì đấy, em...em không muốn sao?"

Tiếng nói của Tiêu Chiến kéo hồn Vương Nhất Bác trở lại, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của anh, liền đưa tay của mình áp lên mu bàn tay của anh, khẽ vuốt ve, giống như an ủi, cậu khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Không....em tất nhiên là muốn rồi, thật sự rất muốn, vô cùng vô cùng muốn." Giọng cậu vì xúc động mà có chút nghẹn ngào, vành mắt cũng trở nên  ửng đỏ.

Tiêu Chiến bật cười, anh nhào qua, ôm lấy mặt cậu, để hai khuôn mặt gần sát bên nhau, cọ mũi mình lên mũi cậu, khuôn mặt không che giấu nổi sự hạnh phúc, giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào.

"Vậy....vậy đợi em quay xong phim, sau đó....sau đó hai chúng ta....hai chúng ta lập tức, lập tức đi làm thủ tục kết hôn lại, được không?"

Vương Nhất Bác cũng bật cười, cậu khẽ gật đầu, :"Được."

Một chữ được của cậu là niềm hạnh phúc vô biên trong lòng Tiêu Chiến, rốt cuộc anh không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Tiêu Chiến ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn, hôn một cách từ tốn, sau đó bắt đầu thâm nhập sâu vào, càng lúc càng mạnh bạo, đem nụ hôn của hai người trở nên say mê cuống quýt.

Hai người duy trì tư thế như vậy hôn nhau một lúc rất lâu mới dời ra, cả hai lại nhìn nhau, trong mắt chứa đựng đầy ý cười, niềm vui vẻ và cả sự hạnh phúc.

Nếu không phải vì sợ trễ chuyến bay, có lẽ hai người thật sự sẽ lăn lộn vài vòng trên giường, cũng may là lí trí của hai người bọn họ vẫn còn tỉnh táo, cho nên nhịn xuống dục vọng mãnh liệt của bản thân, ưu tiên cho việc quan trọng hơn. Thế nhưng mà trước khi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, vẫn là bị Tiêu Chiến đè xuống hôn thêm một trận, còn tiện thể đánh dấu một cái ngang cổ, với chủ đích rằng, cậu chính là người của anh.

......

Sau khi Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim, cậu lại tiếp tục công việc quay phim của mình, bởi vì những phân cảnh tiếp theo là những cảnh cuối, cho nên tiến độ có chút gấp gáp, cần phải hết sức tập trung, hạn chế để xảy ra sai sót quá nhiều, nhưng mà cũng may, những phân cảnh này đều là những phân cảnh không quá khó, rất dễ nắm bắt tâm lý nhân vật, cho nên trong quá trình quay cũng không gặp nhiều khó khăn, chỉ có NG một, hai lần sẽ qua.

Mà Vương Nhất Bác hiện tại cũng thoải mái hơn, những phân cảnh của cậu đều nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn, điều đó càng khiến cho cậu vui vẻ và tự tin hơn với diễn xuất của mình. Mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn không phải là người kiêu ngạo, hay tự phụ, cho dù được đạo diễn khen ngợi, thì cậu vẫn không ngừng nỗ lực cố gắng chăm chỉ học tập, để có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình ngày càng tốt hơn, cũng chính vì đức tính đó của cậu, mà trong đoàn làm phim có rất nhiều người yêu quý Vương Nhất Bác.

Còn về cuộc sống của cậu thì vẫn như vậy, ban ngày sẽ bận rộn quay phim, tối về lại cùng Tiêu Chiến nói chuyện đến vui vẻ, cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ có một điểm khác biệt là, mối quan hệ giữa cậu và An Vũ Phong dạo gần đây có chút khác biệt so với trước kia.

Không biết có phải do bản thân ảo giác hay không, nhưng mà dạo gần đây Vương Nhất Bác cảm thấy, giữa mình  và hắn dường như có chút thân thiết, mặc dù sự thân thiết này không nhiều, nhưng so với trước đây vẫn là thân thiết hơn. Hơn nữa, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rằng, An Vũ Phong dường như đối xử với cậu còn tốt hơn, nhiệt tình hơn lúc trước rất nhiều.

Lúc đầu, cậu có chút không quen, nên vẫn né tránh hắn, thế nhưng mà nhìn thấy sự chân thành của hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ cảm giác của mình trước đây về hắn không đúng, nên là, cậu dần gạt bỏ đi suy nghĩ không tốt về hắn, cậu bắt đầu thử tiếp nhận con người của An Vũ Phong. Sau đó, cậu phát hiện ra, thật ra hắn không phải người xấu, hắn rất tốt, đối xử với cậu cũng rất nhiệt tình, cho nên, Vương Nhất Bác dần dần thân thiết hơn với hắn.

Giống như lúc này, hai người bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi cùng một chỗ, cùng nhau nói chuyện tán gẫu với nhau, bây giờ Vương Nhất Bác cũng không còn né tránh hắn, cậu cũng trở nên tự nhiên thoải mái hơn khi trò chuyện cùng hắn.

"Nhất Bác này, anh hỏi em một vấn đề được không?"

"Được! Anh hỏi đi."

An Vũ Phong trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng hỏi.

"Ưm.....em....em đã có người yêu chưa?"

Vương Nhất Bác nghe thấy hắn hỏi như vậy, cậu có chút ngạc nhiên, quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Sao...sao anh lại hỏi vấn đề này?"

An Vũ Phong nhìn cậu gượng cười, hắn có chút ngại ngùng, ấp úng nói.

"Tại.....tại vì....hôm trước....hôm trước, anh anh nhìn thấy, ở dưới cổ em.....cổ em có.....có vết bầm tím.....nên anh....."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra vết bầm tím đấy, chính là cái hôm cậu quay lại đoàn phim, đã bị Tiêu Chiến đè ra hôn, cuối cùng tạo nên dấu vết như thế, mà cậu cũng quên mất việc phải làm mờ đi, cho nên có lẽ vì thế mà An Vũ Phong đã nhìn thấy. Nghĩ nghĩ đến đó, khiến cho cậu xấu hổ, theo thói quen đưa tay sờ sờ lên chỗ cổ, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên, cậu ái ngại, khẽ gật đầu.

An Vũ Phong khi nhận được cái gật đầu của cậu, hắn không khỏi có chút bất ngờ, mặc dù trong lòng đã có dự đoán về câu trả lời của cậu, nhưng khi thấy chính bản thân Vương Nhất Bác xác nhận, vẫn là kiềm chế không được sự ngạc nhiên của bản thân mình.

Nhưng hắn cũng rất nhanh thu lại biểu cảm của mình, cười cười nói.

"Ưm....vậy để anh đoán một chút nhé, nếu anh không nhầm thì, người đó chính là.....Tiêu tổng?"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu mở lớn mắt nhìn hắn, vẻ mặt không thể che dấu được sự ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, miệng há to, giống như không thể tin, cứ như vậy, cậu mở to mắt nhìn hắn, cậu không nghĩ, An Vũ Phong lại biết, không lẽ, biểu hiện của cậu và Tiêu Chiến lộ liễu vậy sao?

Cậu có chút run run hỏi, :"sao....sao anh biết?"

An Vũ Phong cười cười, hắn nhướn mày một cái, rồi trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Em.....đoán xem."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top