Chương 24
Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước đi, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo kéo cậu lại, còn gấp gáp giải thích :"Nhất Bác, em nghe anh nói đã."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, ngay lập tức nước mắt sẽ chảy ra, thế nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn lại, kiềm chế để không phải rơi nước mắt trước mặt anh, giọng điệu lạnh nhạt nói.
"Anh nói đi."
"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, Lâm Dĩ Hiên, cậu ấy là...."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đúng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác lại reo, Tiêu Chiến đành phải buông tay cậu ra, để cậu nghe điện thoại.
"A lô, Trạch Dương, tớ nghe đây."
"Nhất Bác, cậu đang làm gì đấy, có đang quay phim không thế?"
"Không! Tớ được nghỉ hai ngày, giọng cậu sao thế?"
Đầu dây bên kia vừa nghe Vương Nhất Bác hỏi đến đó, liền ngay lập tức bật khóc thút thít, giọng điệu trở nên ủy khuất :"Nhất Bác, tớ.....tớ bị người yêu chia tay rồi...."
Vương Nhất Bác nhíu mày giọng điệu quan tâm :"cậu bị đá sao?"
Trạch Dương khịt khịt mũi ấm ức đáp :"đúng thế, người đó cắm sừng tớ."
Vương Nhất Bác thở dài, cậu nhỏ nhẹ an ủi cậu ta, :"được rồi, cậu đừng khóc nữa, bây giờ tớ sẽ đến chỗ cậu."
"Thật sao? Vậy cậu mau đến đây với tớ đi Nhất Bác, tớ buồn quá à...."
"Ừm, cậu gửi địa chỉ đi, bây giờ tớ đến ngay đây."
"Được, tớ đợi cậu, cậu mau đến nha."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nói xong cúp điện thoại, cậu quay lại vẫn thấy Tiêu Chiến đứng đó nhìn mình, ánh mắt có chút mong đợi, cậu thở dài rồi đi đến chỗ anh, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy.
"Em đi trước đây, để khi khác nói chuyện sau vậy?"
"Em đang có việc gì gấp sao?" Tiêu Chiến lại níu tay cậu giữ lại.
Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu định mở miệng ra nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong, chỉ mỉm cười gật đầu.
"Ừm! Bạn em gặp chuyện buồn, em phải đến an ủi cậu ấy, em....đi trước đây."
"Nhưng mà.....nhưng mà còn....chuyện của hai chúng ta?"
"Để khi khác đi, em đi đây." Vương Nhất Bác nói xong, gỡ tay anh ra khỏi tay mình, sau đó rời đi.
Tiêu Chiến đứng im ở đó, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác lên xe đi mất mới thôi. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác mất mát, trống trải, một cảm giác thật sự rất khó chịu.
......
Quán bar Lion.
Vương Nhất Bác vừa bước vào trong, liếc mắt quan sát một chút, liền nhìn thấy Trạch Dương đang ngồi trong góc, vẻ mặt đầy u sầu, còn không ngừng uống rượu, rất đúng tính chất của một kẻ thất tình.
Cậu đi đến ngồi xuống kế bên cậu ta, Trạch Dương vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, lập tức bỏ ly rượu đang uống dở xuống, nhào qua ôm lấy cậu, lại bắt đầu thút thít khóc.
"Nhất Bác, cậu đến rồi sao? Tớ buồn chết đi được."
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu ta, xoa xoa lưng, nhẹ nhàng an ủi, :"được rồi, cậu đừng buồn nữa, người ta không tốt với mình thì buông đi, biết đâu sẽ có người khác tốt hơn thì sao?"
Trạch Dương gác đầu trên vai cậu lắc lắc, giọng điệu đầy ủy khuất :"nhưng mà cô ấy là mối tình đầu của tớ, tớ làm sao có thể quên được cô ấy đây."
Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, cậu không biết phải nói gì, điều mà Trạch Dương vừa nói, khiến cậu nhớ đến vai diễn Trần Tiểu Vũ của mình. Trần Tiểu Vũ và Trình Dĩ Phong cũng chính là mối tình đầu năm 17 tuổi, mặc dù chia xa mười năm, nhưng trong tim vẫn luôn nhớ về nhau.
Cũng giống như cậu và Tiêu Chiến, hai người chính là mối tình đầu của nhau, cũng xa nhau một khoảng thời gian, nhưng mà trong tim vẫn luôn có hình bóng của đối phương, mãi khắc ghi hình bóng của đối phương ở trong tim, không thể xóa nhòa.
Chính vì thế, người ta vẫn thường hay nói, tình đầu chính là mối tình khó quên nhất.
Vương Nhất Bác hiểu được cảm giác này.
Cậu buông Trạch Dương ra, mỉm cười nói với cậu ta.
"Được rồi, cậu đừng khóc nữa, hôm nay tớ uống với cậu, hai chúng ta ở đây uống không say không về, được không nào."
Trạch Dương vội lau nước mắt, miệng mếu máo nói, :"Được! Hôm nay chúng ta uống không say không về."
Vương Nhất Bác lấy chai rượu, rót đầy vào hai ly, vui vẻ nói :"Nào! Cạn ly."
"Cạn ly."
Hai người cứ thế, ha ha hô hô, tớ một ly, cậu một ly, chẳng bao lâu đã uống rất nhiều, uống đến mức say mềm, không còn biết gì nữa.
.....
Ở nhà, Tiêu Chiến cứ chầu chực mãi, trong lòng rạo rực không yên, cứ đi tới đi lui chờ điện thoại gọi đến.
Thật ra, lúc Vương Nhất Bác rời khỏi nhà của anh, Tiêu Chiến đã gọi điện cho trợ lý của mình đi theo cậu, xem thử cậu đi đâu, đu cùng ai, sau đó báo cáo lại với anh. Không phải anh muốn quản lý cậu, mà là anh lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó, cho nên cho người theo dõi, để yên tâm.
......
Lúc Tiêu Chiến vào trong, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Trạch Dương say khướt, cả hai gục đầu xuống bàn, bên cạnh là vỏ chai rượu nằm lăn lóc. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi tức giận, anh gọi phục vụ tính tiền, sau đó đi đến chỗ hai người.
"Vương Nhất Bác, em tỉnh lại đi."
Cái người bị gọi tên kia đã say khướt, nào có biết gì nữa, cậu lung lay ngồi dậy, mơ màng nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ màng không nhìn rõ, cậu cười cười, chỉ tay trước mặt anh.
"Ai đấy? Đừng làm phiền bọn tôi uống rượu."
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phát hỏa, anh không nghĩ đến, Vương Nhất Bác thế mà uống say đến mức này, ngay cả anh còn không nhận ra, nếu như không phải anh cho người theo dõi, biết cậu ở đây, để mà đến tìm, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Anh đem cậu dìu lên đưa ra xe, sau đó sai trợ lý của mình chở Trạch Dương về khách sạn, thuê phòng cho cậu ta nghỉ ngơi.
Mặc dù Vương Nhất Bác uống say, thế nhưng mà lúc có người đụng đến mình, cậu vẫn biết né tránh, Tiêu Chiến vừa đưa tay ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác liền đẩy anh ra.
"Ai đó, đừng có đụng vào tôi, tôi tự mình đi."
Tiêu Chiến đang giận vì bị cậu né tránh, lại nghe thấy cậu nói thế, không nhịn được mà vui vẻ, chí ít, cái con người này khi say, vẫn rất biết cách bảo vệ bản thân, không để ai đụng vào mình.
Anh ngồi nhích lại chỗ cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, :"Được rồi đừng nháo nữa, anh là Tiêu Chiến đây, mau theo anh về, để anh đưa em về."
Vương Nhất Bác ngồi không vững, lung lay nghiêng ngả, cậu nheo mắt nhìn anh, sau đó đột nhiên nhào qua, ôm lấy mặt anh, cười thích thú.
"A....Chiến, là Chiến Chiến sao?"
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn rất cưng chiều.
"Ừm....là anh, mau theo anh về nào."
Vương Nhất Bác ôm mặt anh, cậu hết nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, sau đó lại lắc lắc đầu.
"Không phải! Không phải Chiến Chiến, Chiến Chiến giận em rồi, sẽ không đến tìm em đâu."
Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế, trong lòng khẽ nhói lên, anh đưa tay mình áp lên tay cậu, giọng điệu hết sức ôn nhu.
"Em nhìn xem, anh là Chiến Chiến mà, là Chiến Chiến của em đây, Chiến Chiến đến đưa em về nhà."
Vương Nhất Bác sững lại một chút, cậu nhìn anh thật lâu, giống như nhận định xem có phải Tiêu Chiến thật hay không, sau một lúc, cậu bỗng nhiên bật cười ha hả, rồi ôm lấy anh, vui vẻ nói.
"A đúng rồi, là Chiến Chiến của em mà, đúng là anh rồi, anh đến đón em sao? Anh hết giận em rồi sao?"
Tiêu Chiến cũng cười theo cậu, anh gật đầu, :"ừm....anh đến đón Nhất Bác của anh về."
"Ừm.....được! Về thôi, em theo Chiến Chiến về."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy cùng Tiêu Chiến ra xe đi về.
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn thế này, Tiêu Chiến thầm nghĩ, muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác mềm mềm đáng yêu, có lẽ chỉ có khi say.
Trên xe, Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn, cậu ngồi im để cho Tiêu Chiến thắt dây an toàn cho mình, sau đó dựa vào ghế ngủ ngon lành. Tiêu Chiến đưa cậu về nhà mình, đến trước cổng, anh quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ ngon lành như vậy, không hề có động tĩnh thức dậy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, anh chồm qua bên kia, tháo dây an toàn của cậu, sau đó nhẹ nhàng bế lấy Vương Nhất Bác lên, xuống xe, đi vào nhà.
Đột ngột bị bế lên, khiến Vương Nhất Bác giật mình, cậu có chút thanh tỉnh mà mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang bế mình, không khỏi kinh ngạc, theo quán tính, vội vàng đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh, giọng điệu đầy kinh hãi.
"Tiêu.....Tiêu Chiến, sao....sao anh lại bế em? Mau....mau thả em xuống."
Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn cậu cười cười, anh thản nhiên trả lời.
"Em tự nghĩ xem, vì sao tôi lại bế em?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, mình là đi an ủi Trạch Dương, cuối cùng thành ra uống say mèm, thế nhưng mà sao Tiêu Chiến biết cậu ở đó mà đến? Không phải lúc cậu say đã gọi điện thoại cho anh đấy chứ?
Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng hoảng sợ, cậu vội lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình, lúc hoàn hồn trở lại, thì nhìn thấy Tiêu Chiến đã đem cậu đặt xuống giường.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đáng yêu, anh thật sự muốn nựng lấy hai cái má sữa đang ửng đỏ vì rượu kia, nhưng vẫn cố kiềm chế lại, lạnh nhạt lên tiếng.
"Em nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu nước giải rượu cho em."
Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác, nên không có trả lời, trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Lúc Tiêu Chiến nấu canh giải rượu mang lên trên phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đứng dậy, bởi vì cậu vẫn còn say, cho nên cả người có chút nghiêng ngả, lảo đảo như sắp té. Tiêu Chiến vội vàng đi đến, đặt chén canh giải rượu lên bàn, rồi đỡ lấy cậu.
"Em định đi đâu đấy?"
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, né khỏi cái ôm của anh, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Cảm ơn anh đã đưa em về, chuyện hôm nay đợi hôm khác nói nha, bây giờ em muốn về nhà." Nói xong, nghiêng ngả bước đi.
Tiêu Chiến bị cậu chọc giận, anh đi đến, nắm tay Vương Nhất Bác kéo lại, nhưng vì dùng lực hơi mạnh, cho nên kéo cậu ngã xuống giường. Vương Nhất Bác đột ngột bị đẩy ngã xuống giường, có chút choáng váng, cậu định chống đỡ ngồi dậy, lại bị Tiêu Chiến đè ở phía trên, dùng thân mình khóa chặt cậu phía dưới, gằn giọng nói.
"Vương Nhất Bác, em là muốn cái gì đây hả? Em đang say thế này còn muốn đi đâu?"
Bị Tiêu Chiến hét lớn, Vương Nhất Bác có chút sợ, thế nhưng vẫn kiên quyết nói.
"Em....em muốn đi về nhà em, em không thể ở đây, không muốn phiền phức đến anh, em...."
Lời còn chưa nói hết, miệng cậu đã bị chặn lại, Tiêu Chiến đè cậu xuống, hôn lên môi cậu, hôn một cách cường thế, bá đạo.
Môi lưỡi Vương Nhất Bác nhanh chóng bị Tiêu Chiến mút lấy, anh cạy mở miệng cậu ra, nhanh chóng tấn công vào bên trong miệng, Vương Nhất Bác phản kháng lại, cậu giãy giụa, muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng lại không được, giờ phút này, Tiêu Chiến giống như mãnh thú tấn công con mồi, không cho con mồi trốn thoát, cậu bị anh giữ chặt, cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải chịu thua, để anh hôn mình.
Sau một lúc, Vương Nhất Bác giống như bị cuốn vào nụ hôn kia, cậu thả lỏng bản thân, cùng anh quấn quýt môi lưỡi, hai người triền miên hôn nhau.
Hai người cứ thế hôn nhau, dây dưa quấn quýt, càng hôn lại càng nóng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, cũng không biết có phải do hơi rượu trong miệng cậu truyền sang hay không? Mà Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình có chút say, anh cũng không kiểm soát được hành động của mình nữa, đưa tay mở lấy từng nút áo của cậu ra, sau đó luồng xuống cởi bỏ thắt lưng, kéo quần dài của cậu lột xuống, chỉ trong tích tắc, trên người Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ còn xót lại cái quần con mà thôi.
Cảm giác cơ thể có chút lạnh, Vương Nhất Bác mới ý thức được việc gì đang diễn ra, cậu nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay đánh nhẹ Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh dừng lại, cậu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, rồi lên tiếng hỏi.
"Sao lại cởi quần áo của em?"
Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của cậu, anh cong lên khóe môi, sau đó tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn thật sâu.
"Ưm.....ưm...." Vương Nhất Bác chỉ có thể ưm ưm vài tiếng trong cổ họng.
Sau một lúc, anh mới dừng lại, ánh mắt của anh lúc này đã tràn ngập dục vọng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, anh dùng ánh mắt đó mơ màng nhìn cậu, rồi cúi đầu xuống bên tai cậu khẽ thì thầm.
"Anh muốn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top