Chương 18
Không gian dường như chìm vào im lặng, giống như thời gian trôi qua rất lâu, cậu vẫn không nghe được tiếng trả lời của Tiêu Chiến, chút hy vọng mỏng manh còn lại trong lòng cậu lúc này đang dần tan vỡ, cậu có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của trái tim mình rơi rớt trong lồng ngực một cách đau đớn.
Có phải hay không cậu không còn cơ hội nào nữa?
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, lén lút không cho Tiêu Chiến thấy giọt nước mắt trong khóe mắt của cậu đang sắp rơi ra, cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ngăn lại dòng lệ đang muốn tuôn trào kia, để nó không rơi ra khỏi khóe mắt mình. Cứ như vậy cậu cúi đầu thật lâu, cho đến khi nước mắt chảy ngược vào trong, mới ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười, sau đó rời khỏi người Tiêu Chiến, trở về bên ghế lái phụ ngồi xuống.
"Vì sao em lại muốn quay lại với tôi, khi chính em là người đòi ly hôn?" Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ đi không gian lặng yên.
Vương Nhất Bác quay đầu về phía anh, Tiêu Chiến vẫn là lạnh nhạt như thế, so với lúc nãy còn lạnh hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nhìn anh một chút, cậu mỉm cười, rồi quay mặt đi, cúi đầu xuống, khẽ nói, :"vì sao ư ? Có lẽ là vì em không quên được anh."
"Nói như vậy có lẽ sẽ khiến anh mắc cười đúng không? Vì dù sao thì, người rời khỏi anh là em, mà bây giờ em lại bảo em không quên được anh, nghe có vẻ vô lý, nhưng nó lại là sự thật. Sau khi rời khỏi anh, mỗi lần ăn cơm, em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của anh vì trong bữa ăn có cà tím, những lúc tập luyện mệt mỏi, em lại vô thức nhớ đến những lần được anh massage cho.....Cứ như vậy, mà trong tiềm thức của em, không lúc nào không nghĩ đến anh." Vương Nhất Bác ủy khuất nói, giọng điệu nghe ra được sự tủi thân.
Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, vành mắt đã đỏ hoe, thế nhưng cậu vẫn mỉm cười với anh, :"Tiêu Chiến, vậy cho nên, anh thử nói xem, em phải làm thế nào, làm thế nào bây giờ?"
Anh nhìn khuôn mặt của cậu bây giờ, thật sự vô cùng đáng thương, trong lòng cũng đau đớn không thôi, anh cũng rất muốn ôm lấy cậu vào trong ngực mà vỗ về, mà an ủi, mà nói với cậu rằng, anh biết rồi, anh không trách em nữa, thật ra anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi, cho nên bây giờ anh và em sẽ bắt đầu lại, sẽ giống như trước đây, bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng mà, lời muốn nói vừa ra đến đầu môi, lại không thể thốt ra được thành lời, đành nuốt ngược trở về, anh cũng không biết tại sao, rõ ràng mình còn yêu cậu, rõ ràng rất muốn cậu quay lại bên cạnh mình, thế nhưng khi được hỏi, thì anh lại không thể lập tức đồng ý, mà trong lòng lại dâng lên nỗi băn khoăn do dự, có chút không thể quyết đoán.
Có lẽ, bởi vì tổn thương lần trước quá lớn, khiến cho Tiêu Chiến bị sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, cậu lại bỏ rơi anh, để lại anh một mình, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ, để có thể vượt qua được những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, mới có thể gắng gượng đến hôm nay. Tiêu Chiến không dám chắc, nếu như lại bị như vậy một lần nữa, liệu anh có đủ sức lực để vượt qua điều đó hay không?
Hay cũng có thể nói, điều đó là không thể nữa rồi, sớm đã không thể nữa, một lần là quá đủ.
Mặc dù Tiêu Chiến im lặng không trả lời, Vương Nhất Bác cũng biết được đáp án của anh, nhưng mà cậu vẫn không bỏ cuộc, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, cậu vẫn muốn thử, cậu quay đầu qua, nắm lấy tay anh, đôi bàn tay có chút run rẩy, vành mắt đỏ ửng, giọng điệu giống như cầu khẩn, :"Tiêu Chiến, anh....anh thật sự không thể nào cho em một cơ hội nữa được sao? Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa được không? Chỉ một lần này nữa thôi."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, anh nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang đỏ rực như sắp khóc của cậu, trong ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự chờ mong. Anh thở dài một hơi, trong lồng ngực cuộn trào đau đớn, nhưng anh cố ngăn lại lời nói ngẹn ngào của mình, anh nói.
"Thử lại sao? Em muốn thử lại như thế nào đây, khi mà lúc đó, cho dù tôi có cầu xin thế nào, thì em vẫn quyết tâm ra đi, vẫn quyết tâm ly hôn, để lại tôi một mình, để rồi sau ngần ấy năm trời, em quay trở về, rồi lại bảo thử bắt đầu lại lần nữa, Vương Nhất Bác, em là đang muốn gì đây?"
Vương Nhất Bác bị những lời này cứa vào ngực một phát, đau đớn đến không thể thở nổi, giống như vừa bị dao nhọt đâm một nhát vào tim, là nhát dao chí mạng, khiến cậu không thở được nữa, khiến cậu gục ngã.
"Em trả lời đi, em là muốn thử thế nào đây, thử quay lại, rồi sau đó lại bỏ rơi tôi nữa sao?"
Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu sau mỗi câu nói của anh, trái tim cậu đau đớn co thắt từng hồi, đến bây giờ cậu không thể kìm chế được nữa, nước mắt mắt cứ như thế tuôn ra, rất nhanh đã ướt đẫm khuôn mặt của cậu. Cậu lại cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu cũng trở nên nhỏ lại, cậu khẽ nói.
"Không....không phải mà, em....em chỉ là muốn bắt đầu lại với anh, cùng anh ở bên nhau, hai chúng ta...hãy thử yêu nhau thêm lần nữa, được không?"
Tiêu Chiến bất giác nở ra nụ cười, chỉ là nụ cười này giống như tràn ngập sự khinh bỉ, anh thu tay mình về, lạnh lùng nói :"yêu nhau sao? Không phải lúc đó chúng ta cũng chính là rất yêu nhau còn gì? Không lẽ em không biết?"
"Em....." Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, trên mặt tràn ngập nước mắt.
"Nhưng mà cũng chính em là người không cần nó không phải sao?" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lạnh lùng nói.
Đến lúc này, Vương Nhất Bác thật sự không biết nói gì, cậu im lặng, bởi vì những gì Tiêu Chiến nói đều rất đúng, là chính cậu đan tam vứt bỏ tình yêu của anh, vứt bỏ đi một người yêu mình Như Tiêu Chiến, để bây giờ hối hận, để bây giờ muốn quay lại, liệu có còn kịp không?
Vương Nhất Bác tự hỏi rồi lại tự trả lời, có lẽ là không kịp nữa rồi, bây giờ cậu mới biết, ngày hôm đó, cậu đã vứt bỏ đi một người yêu mình hơn bất cứ ai khác trên đời.
Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt mình, cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo, nụ cười này của cậu mang theo chút méo mó đến khó coi, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng :"em....em biết rồi, em xin lỗi vì khiến anh buồn phiền, từ bây giờ em sẽ không như thế nữa, em sẽ giữ đúng khoảng cách cùng thân phận của chúng ta, anh yên tâm đi. Nếu như anh có việc anh cứ đi trước đi, em sẽ gọi cho Bạch Tương đến đón mình, không sao cả."
"Tôi sẽ đưa em về khách sạn."
"Như thế thì làm phiền anh quá, em gọi Bạch Tương cũng được."
"Không sao, tiện đường thôi."
"À.... Nếu thế thì nhờ anh vậy." Vương Nhất Bác chỉ cười cười, giống như đã hiểu, sau đó cậu ngồi im lặng trở lại, thắt dây an toàn, cũng không nói gì nữa.
Mà Tiêu Chiến cũng im lặng không nói gì, một đường lái xe đưa cậu về khách sạn.
Đến nơi, Vương Nhất Bác mỉm cười lịch sự cảm ơn anh, sau đó mở cửa xuống xe, cậu không có quay lại nhìn anh, cứ như vậy một đường đi thẳng vào trong khách sạn, thế nhưng trên mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra như mưa.
Tiêu Chiến vẫn đứng đó không có đi, anh ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất bóng, trong lòng vô cùng đau đớn, rõ ràng rất muốn chạy xuống ôm lấy cậu vào lòng, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không có làm như vậy, chỉ có thể im lặng ngồi đó, đợi cậu khuất xa khỏi tầm mắt rồi mới lái xe rời đi.
.....
Mấy hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn như cũ quay phim, mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng cậu cố gắng điều chỉnh để không ảnh hưởng đến người khác. Cậu không muốn chỉ vì chuyện riêng tư của mình mà làm ảnh hưởng đến cả một bộ phim, như vậy thật sự không hay.
Hơn nữa, cũng may là những phân cảnh mấy hôm nay không khó, đa phần là quay những cảnh trong trường học, cho nên không có áp lực gì nhiều, chỉ cần tập trung một chút là xong. Với lại mấy hôm nay, An Vũ Phong cũng không có làm phiền cậu, khiến cho tâm tình của Vương Nhất Bác trở nên tốt hơn một chút, chỉ là tận sâu trong đáy lòng, vết thương vẫn còn âm ỉ đau.
Mà từ lúc chia tay ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng không có nhắn tin hay gọi điện cho cậu, cứ như thế im lặng biến mất, hệt như chưa từng tồn tại, cũng như chưa từng xuất hiện trước mặt của cậu. Mà Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng tốt, như vậy sẽ khiến cho cả hai thoải mái hơn, không cần phải khó xử khi gặp mặt, vì hiện tại có lẽ, giữa hai người bọn họ nếu có gặp, cũng chẳng biết phải nói những gì, ngược lại còn làm cho hai người trở nên khó xử hơn.
.....
Quay phim kết thúc, Vương Nhất Bác về khách sạn, sau đó, cậu ăn cơm mà Bạch Tương mua, rồi leo lên giường bấm điện thoại. Đang lúc lướt web, bỗng nhiên căn phòng trở nên tối thui, tất cả mọi thứ giống như chìm trong bóng tối, Vương Nhất Bác cảm giác bóng tối đang bao trùm lấy mình, sau đó nuốt chửng cậu.
Cậu vội vàng ngồi dậy run rẩy sợ hãi, muốn xuống giường, mở cửa chạy ra bên ngoài tìm người giúp, thế nhưng hai chân cậu giờ phút này trở nên mềm nhũn, không thể cử động, cả người cậu lúc này trở nên run rẩy đến lợi hại, cậu không biết mình phải làm sao, phải làm thế nào.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ mó trên giường, tìm kiếm điện thoại, cũng may là điện thoại ở rất gần cậu, cho nên vừa đưa tay ra đã tìm thấy. Giống như nắm được sợi dây cứu mạng, cậu tìm đến số điện thoại của Bạch Tương để gọi cho cô đến đây, nhưng mà lúc đầu dây bên kia được kết nối, lại là giọng nói của Tiêu Chiến.
"Em sao thế? Có chuyện gì sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói của anh, giống như bao nhiêu sự ủy khuất, sợ hãi, giờ phút này cứ thế tuôn ra, hệt như lúc gặp nguy hiểm lại gặp được người hùng cứu mạng, cậu không suy nghĩ nhiều, lắp bắp nói.
"Tiêu.....Tiêu Chiến, cứu.....cứu em...."
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu gấp gáp, mang theo sự lo lắng, :"Nhất Bác, em....em sao thế, mau nói cho anh biết."
"Tối....ở đây tối quá, em....em không thấy gì cả, Tiêu Chiến, em....em sợ, mau tới cứu em." Giọng nói của cậu giờ phút này run rẩy đến lợi hại.
Mà phía bên kia, Tiêu Chiến cũng run sợ không kém cậu, anh nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng điều chỉnh âm thanh run rẩy của mình, gằn giọng nói, :"Em mau nói cho anh biết, em ở đâu, anh đến liền."
"Em......em vẫn ở khách sạn trong đoàn phim."
"Được! Em ở im đó, anh đến liền, cứ giữ điện thoại như thế, đừng tắt máy, anh lập tức đến."
Nói xong, anh vội vàng lái xe đến chỗ cậu, cũng may, nơi cậu ở không quá xa, lái xe tầm hơn 1 tiếng là có thể đến nơi. Sau khi đến, Tiêu Chiến báo lại với lễ tân khách sạn sự cố trên phòng của cậu, mong họ sớm khắc phục, sau đó nhanh chóng đi lên trên phòng cậu.
"Nhất Bác, mau mở cửa, anh đến rồi."
Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi co ro trên giường, gục đầu xuống đầu gối, ôm lấy bản thân đang run rẩy của mình, giống như tự bảo vệ bản thân trước con quỷ dữ bóng tối đầy đáng sợ kia, thế nhưng, khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên phía bên ngoài cửa, Vương Nhất Bác cảm thấy giống như tìm thấy được ánh sáng, xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo đáng sợ đang bao trùm lấy cậu.
Hệt như được truyền thêm sức mạnh, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm, lần theo chút ánh sáng của chiếc điện thoại gần hết pin của mình, cậu vội vàng chạy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác lập tức rơi vào trong vòng tay ấm áp, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên tai.
Cứ như thế, tất cả những cảm xúc ẩn giấu từ sâu bên trong, nay lại được khơi dậy, lập tức sập đổ ngay lập tức, cậy ôm lấy anh, ôm thật chặt, giờ phút này cũng không thể kìm nén được nữa, cứ như thế mà gục đầu khóc nức nở tren vai anh.
Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng, anh nhẹ xoa đầu cậu, còn dịu dàng nói :" không sao rồi đừng sợ, có anh ở đây rồi, Ngoan!"
Đúng lúc này, căn phòng sáng trở lại, mọi vật đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hai người vẫn ôm lấy nhau như thế, ôm rất lâu.
Rất lâu sau đó, hai người mới dời ra, nhưng không nói với nhau câu nào, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Đến bây giờ, Vương Nhất Bác mới hết hoảng sợ, cậu đã lấy lại được bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng vẻ mặt ái ngại, cậu gãi đầu ấp úng nói, :"Em....em xin lỗi vì đã làm phiền anh, lúc đó, em...em muốn gọi điện thoại cho Bạch Tương, nhưng mà không hiểu sao lại....lại gọi cho anh, em xin lỗi."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu một chút, rồi mới lên tiếng, :"Em.....cho đến khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên em nghĩ đến, vẫn không phải là tôi sao?"
"Hả....." Vương Nhất Bác vừa mới hoàn hồn, nghe thấy vậy có chút ngơ ngác.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại đặt lên tim mình, anh thở dài một hơi, rồi lên tiếng, :"Nhất Bác, em có cảm thấy được, nhịp tim của tôi đang đập mạnh mẽ không?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Chiến lại tiếp tục nói :"Em không biết lúc nãy tôi đã sợ như thế nào đâu, cả người tôi dường như đều run rẩy, tôi sợ đến mức trên đường đi tôi không dám dừng đèn đỏ, chỉ mong có thể chạy thật nhanh đến chỗ em, và cho đến hiện tại, trái tim của tôi vẫn đang run rẩy, là vì em đó, em không cảm nhận được sao?"
"Em....em....."
"Thôi được rồi, em không cảm nhận được cũng không sao, chỉ là bây giờ, tôi muốn biết, lời nói hôm trước của em vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Hả....lời nói hôm trước?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.
Tiêu Chiến nhíu mày, giọng điệu có chút không vui.
"Em quên những gì mình nói rồi sao?"
"A.....không, dĩ nhiên là không rồi, em nói....em nói em muốn bắt đầu lại với anh."
Tiêu Chiến lại im lặng không nói gì, giống như đang chờ đợi điều gì đó, mà không để Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác nhanh nhảu tiếp tục nói.
"Em biết, em biết hiện tại anh chưa tha thứ cho em, thế nhưng mà, anh.....anh có thể nào cho em một cơ hội, một cơ hội được làm lại từ đầu với anh, được không?"
Tiêu Chiến vẫn im lặng, anh nhìn vào đôi mắt chờ mong của cậu, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua, len lỏi vào trong trái tim anh, sau một lúc, anh mới khẽ nói :"Được."
"Hả...anh nói gì cơ....?"
"Em lãng tai à? Anh nói là được, anh cho em một cơ hội bắt đầu lại với anh."
Vương Nhất Bác giờ phút này giống như vừa nhận được tin tức gì đó vô cùng kinh hỷ, cậu mở to mắt nhìn anh, cứ như thế mà ngây ngốc nhìn anh rất lâu, đến một lúc sau mới có thể phản ứng lại, cậu vội vàng nhào qua ôm lấy anh, tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc.
Cậu cảm giác giống như đang mơ, không chân thực cho lắm, cho nên liền đưa tay nhéo lên tai Tiêu Chiến một cái, khiến anh đau mà hít một tiếng.
"Này! Không phải vừa mới làm lành, em đã định mưu sát chồng rồi đấy chứ?"
Vương Nhất Bác cười thật tươi, cậu lắc lắc đầu, trong ánh mắt ngập tràn sự vui sướng, :"không, không phải, tại vì em sợ là mình đang mơ, không phải thật."
Tiêu Chiến nghe cậu nói thế cũng bật cười, anh cốc nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu ôn hòa.
"Ngốc! Không phải mơ, đây là thật."
Vương Nhất Bác lại nhào qua ôm lấy anh, cả người cậu bây giờ đều tỏa ra sự vui sướng hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, ở bên tai cậu khẽ thì thầm.
"Thế em muốn chúng ta bắt đầu lại như thế nào?"
Vương Nhất Bác dời ra khỏi cái ôm của anh, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Sao....sao cơ?"
Tiêu Chiến nhếch môi cười, anh nhích lại gần cậu, đem Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống giường, rồi đè lên trên người cậu, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, tiếp đến ở bên tai cậu khẽ nói.
"Hay là bắt đầu từ chuyện này trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top