Chương 16

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác và Bạch Tương xuống dưới sảnh khách sạn, vừa vặn gặp phải An Vũ Phong, trong đầu cậu lập tức nhớ đến chuyện tối hôm qua, khiến cậu có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ mỉm cười rồi gật đầu chào hắn một chút, sau đó rất nhanh đi trước.

Mà An Vũ Phong cũng biết nguyên nhân cậu né mặt hắn, cho nên cũng không có làm phiền đến cậu, chỉ lẳng lặng cùng trợ lý đi theo sau xe cậu.

Ở trên xe, Bạch Tương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, cô dùng giọng điệu chất vấn hỏi cậu:"Anh Nhất Bác, cái người diễn viên đóng chung với anh, tên An Vũ Phong đó, có phải là anh ta thích anh đúng không?"

Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn cô, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, bởi vì cậu không nghĩ rằng, đến cả Bạch Tương cũng có thể nhìn ra được.

"Bộ việc anh ta thích anh, lộ liễu đến thế sao?" Vương Nhất Bác thăm dò .

Bạch Tương nhướn mày, vẻ mặt rất thản nhiên, cô nói :"phải nha! Nhìn những biểu hiện của anh ta rất rõ ràng luôn ấy, chính là rất thích anh."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng bắt đầu suy nghĩ. Không cần Bạch Tương nói, chỉ cần nhìn những hành động của An Vũ Phong, cậu cũng biết được, hắn chính là thích cậu, chỉ có điều, sau khi tiếp xúc, mặc dù không lâu, nhưng mà Vương Nhất Bác có thể cảm thấy được, ở An Vũ Phong có gì đó rất nguy hiểm, cũng có gì đó mưu mô, đặc biệt là ánh mắt của hắn, một ánh mắt đầy toang tính.

Thật ra, cậu cũng không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng, cứ nên đề phòng con người này, không nên quá thân thiết với hắn, sẽ không tốt cho bản thân mình. 

Sau một lúc thì xe cũng đến chỗ quay phim, Vương Nhất Bác cùng Bạch Tương  xuống xe rồi đi vào trong. Bên trong, nhân viên công tác đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để tiến hành những phân cảnh tiếp theo, đạo diễn, trợ lý đạo diễn, cùng với hậu kỳ sản xuất phim đang tập trung xem lại các cảnh quay ngày hôm qua. Vương Nhất Bác đi đến chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi mới vào phòng hóa trang, trang điểm, làm tóc, thay quần áo, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Hôm nay phân cảnh của cậu là cảnh quay Trần Tiểu Vũ chia tay Trình Dĩ Phong, bởi vì một số nguyên do, mà hai người không thể thực hiện lời hẹn ước tuổi 17 cùng nhau. Vương Nhất Bác đã đọc rất kỹ càng về đoạn này, đây cũng là phân cảnh có chiều sâu và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất cao, phải diễn làm sao, thể hiện được sự dằn vặt trong nội tâm của một người, khi phải chia tay người mình yêu thương nhất. Mặc dù không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn cách vô tâm, bỏ lại người mình yêu một mình ở lại, còn mình thì biến mất khỏi cuộc sống của họ, tận mười năm.

Để diễn tả được cảnh quay này, Vương Nhất Bác chính là mượn câu chuyện của bản thân mình nhập vào vai Trần Tiểu Vũ, cũng đem chính nội tâm của chính mình khi đó, nhập vào Trần Tiểu Vũ, để có thể cảm nhận được như thế nào là nỗi đau khi phải chia tay với người mình yêu.

"Phân cảnh 48, lần thứ nhất, 1, 2, 3, bắt đầu." Tiếng đạo diễn dõng dạc hô to.

Vương Nhất Bác  cùng với An Vũ Phong đứng trước cửa nhà, dưới ánh đèn vàng của ngọn đèn đường, phản chiếu lên một tia sáng hiu hắt, mang theo mỗi buồn man mác, trong một buổi tối đầy vắng vẻ. Vương Nhất Bác lập tức nhập vai, cậu mỉm cười nhìn người đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt của sự đau thương mà nhìn hắn, trong ánh mắt ấy còn mang theo cả sự đau khổ, tiếc nuối.

Cậu đứng đó nhìn hắn rất lâu, ngập ngừng một chút, rồi mới lên tiếng :"Trình Dĩ Phong, chúng ta chia tay nhé?"

Trình Dĩ Phong mở lớn mắt nhìn cậu, cả khuôn mặt đều là sự ngạc nhiên, hắn không dám tin, thật sự là không dám tin vào những gì Trần Tiểu Vũ vừa mới nói, rõ ràng cách đây ít phút trước, cậu và hắn không phải vừa trải qua một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên nhau hay sao?  Sao chưa gì, chỉ ít phút sau, liền chia tay, hắn thật sự không thể tin.

Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng điệu vì gấp gáp mà có chút đứt quãng không trọn vẹn :"Tiểu Vũ, vì sao chứ? Chẳng phải lúc nãy, tớ và cậu vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau sao? Sao tự nhiên, tự nhiên lại chia tay?"

Trần Tiểu Vũ vẫn mỉm cười với hắn,  cậu không làm ra biểu cảm gì nhiều trên khuôn mặt, chỉ có điều, trái tim bên trong lồng ngực của cậu hiện tại, đang co rút đau đớn, thế nhưng vết thương vô hình ấy, lại chỉ có một mình cậu cảm nhận được. Trần Tiểu Vũ gỡ lấy tay của Trình Dĩ Phong ra khỏi tay mình, rất nhẹ nhàng nói.

"Dĩ Phong, chúng ta chia tay đi, đừng níu kéo, bởi vì chúng ta thật sự không hợp."

Trình Dĩ Phong liên tục lắc đầu, hắn không muốn nghe những gì Trần Tiểu Vũ nói, hoặc đúng hơn là, hắn sợ phải nghe những lời nói đó. Một lần nữa, hắn lại nắm tay cậu, khuôn mặt đầy hoảng loạn, cả người cũng đang run rẩy, ngay cả giọng nói cũng đang phát run.

"Tiểu Vũ, cậu đừng nói như thế, có phải do tớ làm sai chuyện gì đó, cho nên khiến cậu tức giận, nên là cậu mới như vậy phải không? Tiểu Vũ, cậu nói đi, tớ làm sai cái gì, tớ sẽ sửa đổi được không?"

Trần Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như thế, thế nhưng hình như cậu đang có chút thiếu kiên nhẫn, lần này cậu không nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của hắn như lúc nãy, mà là hất mạnh ra, lời nói cũng trở nên sắc thép, cậu đanh thép nhìn hắn, lạnh nhạt lên tiếng.

"Trình Dĩ Phong, cậu nghe không hiểu sao, tôi nói là tôi muốn chia tay với cậu, tôi và cậu không hợp nhau, xin hãy buông tha cho tôi đi."

Trình Dĩ Phong nhìn vào ánh mắt sắc thép, cùng với khuôn mặt lạnh lẽo của cậu,  trái tim hắn quặn thắt đau đớn, sự tuyệt vọng ngập tràn cả người của hắn, hắn cảm thấy, mình dường như không còn đứng vững được nữa, đau, dường như cả cơ thể lúc này của hắn đều đau. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng khẽ nói, giọng nói của hắn nhỏ đến mức, giống như không ra tiếng.

"Tiểu Vũ....tớ xin cậu, xin cậu đừng....đừng chia tay với tớ....được không?"

Thế nhưng, Trần Tiểu Vũ vẫn rất lạnh lùng, cậu giờ phút này giống như biến thành một con người khác hoàn toàn, lạnh lùng đến mức vô tình, cậu nhìn hắn như vậy, cũng chỉ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu bước đi, cũng không để lại cho Trình Dĩ Phong một ánh mắt thương hại.

......

"Cắt." Tiếng đạo diễn hô lớn, :"tốt, hai cậu diễn rất rốt."

Được khen ngợi, Vương Nhất Bác vui vẻ, cậu cúi đầu cảm ơn đạo diễn, rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.

Bên trong phòng nghỉ lúc này, Bạch Tương đang không ngừng khen ngợi cậu. :"Ôi anh Nhất Bác, anh diễn thật tốt, lúc nãy em ở xa quan sát, em nổi hết cả da gà, nhìn anh diễn giống như thật vậy, hay quá đi."

Vương Nhất Bác nhìn cô, cậu khẽ mỉm cười, :"vậy sao? Cảm ơn em khen ngợi."

"Thật sự đó, ngay cả người khó tính như đạo diễn Trần cũng khen ngợi anh, chứng tỏ anh diễn rất tốt, không uổng công đạo diễn Trần chọn anh." Bạch Tương hớn hở nói.

Trái ngược với Bạch Tương, mặc dù được khen ngợi, nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác lại cảm thấy buồn phiền nhiều hơn là vui vẻ. Trong lòng dâng lên cảm giác gì đó rất khó diễn tả, một cảm giác buồn man mác cứ âm ỉ trong lòng.

Thật sự mà nói, lúc nãy khi diễn phân đoạn kia, Vương Nhất Bác phải kìm chế cảm xúc thật của mình rất nhiều, bởi vì cậu biết rõ, cậu không thể lẫn lộn giữa phim và đời, và hơn hết cậu phải phân biệt được rõ ràng, người đứng trước mặt cậu lúc đó là An Vũ Phong, không phải Tiêu Chiến.

Chỉ là nhìn An Vũ Phong diễn tả cảm xúc về Trình Dĩ Phong như thế, lại khiến cậu nhớ đến cảm xúc của Tiêu Chiến ngày hôm đó, cảm xúc của anh hôm đó có lẽ cũng là đau lòng như thế, đau lòng đến tuyệt vọng, khi mà cậu đã tuyệt tình ly hôn anh.

Nghĩ đến điều đó, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng, cũng vô cùng nhớ Tiêu Chiến, cậu lấy điện thoại ra, bấm vào số anh trong danh bạ, muốn gọi cho anh, muốn nói là cậu nhớ anh rồi, muốn anh đến đây với cậu bây giờ được không? Thế nhưng tất cả chỉ có thể gói gọn trong suy nghĩ, bởi vì cậu không muốn trở thành sự phiền phức của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã hứa sẽ đến thăm cậu thì chắc chắn anh ấy sẽ đến, cậu tin rằng như thế. Hơn nữa, Tiêu Chiến có thể đợi cậu lâu như vậy, không lẽ chờ anh vài ngày, cậu cũng không thể làm được hay sao?

Cậu nhất định sẽ làm được, chờ anh, chờ bao lâu cũng được.

.....

Đến chiều, cảnh quay mà Vương Nhất Bác lo lắng nhất cũng đến, đó chính là cảnh thân mật đầu tiên của Trình Dĩ Phong và Trần Tiểu Vũ, hai người hôn nhau dưới bóng cây ngô đồng phía sau sân trường.

Vương Nhất Bác cầm kịch bản trên tay không khỏi thở dài, cậu biết rằng, mình là diễn viên, thì sẽ phải đóng rất nhiều cảnh, thậm chí có cả những cảnh nóng táo bạo. Và đã là một diễn viên, khi muốn chuyên nghiệp, thì dù là bất cứ vai diễn nào, phân cảnh nào, thì cậu vẫn phải diễn tốt, hoàn thành vai diễn được đặt ra.

Mà đối với Vương Nhất Bác, cậu chính là lấy sự chuyên nghiệp làm đầu trong con đường làm  nghệ thuật của mình, bởi vì cậu quan niệm rằng, chỉ có sự chuyên nghiệp, mới có thể giúp cậu thành công trong ccon đường này mà thôi. Cho nên, dù là dạng vai diễn gì, dù vai chính hay phụ, hay thậm chí chỉ là một vai diễn nhỏ, cậu vẫn cố gắng diễn tốt nhất.

Chỉ có điều, phân cảnh lần này lại là cảnh hôn, đã vậy còn hôn một người nam, khiến cho cậu tránh không được mà căng thẳng, lo lắng. Dĩ nhiên, không phải Vương Nhất Bác chưa từng hôn nam nhân, chỉ là, người duy nhất cậu hôn là Tiêu Chiến, ngoài ra Vương Nhất Bác chưa từng hôn ai trước đó, dù là nam hay nữ, thì chỉ có duy nhất là Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh quay này thật sự có chút khó, cậu không biết phải bắt đầu làm sao, bởi vì dù sao thì, người mà lát nữa cậu sẽ chạm môi là một người cậu không thích, lại còn đề phòng, hơn thế nữa, người đó cũng không phải là Tiêu Chiến.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị nha, phân cảnh 12, lần một, 1, 2, 3, diễn."

Tiếng đạo diễn vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức tập trung, cậu cố gắng lấy tinh thần, để mình nhập vào vai diễn một cách tốt nhất.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào gốc cây ngô đồng, đối diện với khuôn mặt của An Vũ Phong, nhìn thấy hắn đang dùng ánh mắt đầy chân tình mà nhìn mình, ngay sau đó, hắn từ từ cúi xuống hôn lên môi cậu. Lúc môi hắn chỉ còn một chút nữa chạm vào môi mình, Vương Nhất Bác giống như theo bản năng, cậu đột nhiên quay đầu đi, né tránh đi nụ hôn kia, giống như quên mất việc mình đang đóng phim.

"Cắt." Đạo diễn Trần hình như có chút tức giận, ông hét lớn :"Nhất Bác, cậu sao thế, sao lại quay mặt đi, phân cảnh này cậu phải diễn nét yêu thích, bởi vì người cậu thích đang hôn cậu, cậu hiểu không?"

Vương Nhất Bác ái ngại nhìn đạo diễn, cúi đầu xin lỗi, cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra, cố gắng lấy lại tinh thần.

"Được rồi diễn lại. " Đạo diễn Trần lại hét lớn, :"phân cảnh 12, lần 2, 1, 2, 3, diễn."

Cậu nhập vai trở lại, bắt đầu chuyển hóa thành Trần Tiểu Vũ, dùng đôi mắt ngại ngùng nhìn Trình Dĩ Phong, khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên ửng đỏ, cậu cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Mà Trình Dĩ Phong vẫn như vậy, hắn vẫn dùng đôi mắt chân tình kia nhìn cậu, sau đó đưa tay mình ra, từ từ nâng mặt cậu lên, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.

Lúc đôi môi của hắn đến gần, Vương Nhất Bác thật muốn né đi, thế nhưng suy nghĩ trong đầu không ngừng nhắc nhở cậu rằng, đây chỉ là diễn, không phải thật, Vương Nhất Bác mày phải cố lên, chỉ là một cái chạm môi nhẹ mà thôi, đừng sợ, đừng lo lắng, nhắm mắt lại một chút sẽ xong ngay.

Cứ như thế, Vương Nhất Bác tự an ủi mình, cậu từ từ nhắm mắt lại, hóa thân thành Trần Tiểu Vũ, để cho Trình Dĩ Phong hôn lên.

Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, chỉ là đặt môi lên môi sau đó sẽ dời ra, tất cả diễn ra không quá 5 giây, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy giống như trải qua rất nhiều năm, trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng nguyện cầu cho đạo diễn mau hô cắt.

"Cắt."

Đạo diễn Trần hô lớn một tiếng, Vương Nhất Bác liền thở dài một hơi, cậu mở mắt ra, sau đó ngay lập tức đứng hình, cả người dường như đông cứng tại chỗ, bởi vì cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình, người ấy đứng đó nhìn cậu diễn cảnh hôn với người khác.

Vương Nhất Bác đơ người ra thật lâu, cho đến một lúc sau, cậu mới có thể phản ứng lại, run rẩy gọi một tiếng.

"Tiêu.....Tiêu Chiến."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top