16
Người đầu tiên đã chết.
Tiếng nhấm nháp ghê rợn vẫn đang tiếp tục, tám người còn lại xanh cả mặt mày, cũng không dám đến gần nơi phát ra âm thanh.
Rất hiển nhiên, nơi này ẩn giấu loài sinh vật ăn thịt mà bọn họ không biết rõ, hàm răng sắc bén của nó có thể nhai nát xương người. Mà đáng kiếp hơn đó chính là, chắc chắn không chỉ có một con.
Tám người bọn họ dường như đã rơi vào địa bàn của loài dã thú, tiến thoái lưỡng nan.
"Thật sự chết người, là thật sự chết người..." Chu Tiểu Huy run rẩy nói, có vẻ đã bị tin tức tử vong của Lưu Kiến Quốc kích thích đến suy sụp.
"Đừng lớn tiếng, coi chừng dẫn dụ thứ kia ra ngoài." Ngô nữ sĩ thấp giọng nhắc nhở.
Bên tay phải Vương Nhất Bác là Triệu Nhượng run lẩy bẩy, bên trái là Từ San San khóc đến đáng thương, đối diện là Chu Tiểu Huy bởi vì không dám phát ra tiếng động cho nên tiếng nức nở ách trong cuống họng, trong không gian tối đen nghe càng phá lệ âm trầm.
"Chúng ta tìm một nơi có thể ẩn thân trước." Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, trong không gian lại truyền đến một thanh âm khác.
《Hoan nghênh các vị dũng giả đã thàng công tiến vào cửa thứ hai. Các vị có nhiệm vụ tìm ra tất cả các thẻ thông quan để khởi động cửa đào thoát, di chuyển đến cửa ải tiếp theo》
Lời nhắc nhở của hệ thống trước giờ vẫn luôn đơn giản rõ ràng, không để lại bất cứ thông tin thừa nào, tin tức thực sự hữu hạn. Chỉ biết là đào thoát của ải trước đã bị vô hiệu hoá, hiện giờ bọn họ phải tìm được thẻ thông quan khác thì mới có thể mở được chặng tiếp theo.
Không biết còn có bao nhiêu lần "tiếp theo" như vậy nữa, trong lòng mỗi người đều mơ hồ. Hơn nữa lần này Lưu Kiến Quốc bỏ mạng ngoài ý muốn, không rõ có ảnh hưởng đến việc khởi động cửa đào thoát hay không.
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Đi sang bên kia, trước tiên tìm nơi ẩn nấp."
Mắt Vương Nhất Bác bị cận, dưới nền đất lại tối mờ mờ, căn bản không nhìn rõ đông tây nam bắc. Nghe Tiêu Chiến nói xong cậu cũng không do dự, lập tức dắt lấy Triệu Nhượng co co rụt rụt kềm nén tiếng khóc thiếu điều muốn ngất xỉu ngay bên cạnh, vội vàng đi qua.
Tám người kinh hồn tán đảm, không ngừng cấp tốc di chuyển sang bên trái, tận lực hạ thấp tiếng bước chân, sợ đánh động đám dã thú trong hang động.
Đến lúc bọn họ đi đến bãi đá, thanh âm nhấm nuốt thịt tươi khiến người rùng mình rốt cục cũng ngừng. Có vẻ nó đã ăn no rồi, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được một tiếng thở dài đầy thoả mãn.
"Mẹ nó, rốt cục là quái vật gì..." Đầu đinh nấp sau tảng đá, đè ép yết hầu, gằn giọng nghiến răng nghiến lợi.
"Có khi nào là gấu?" Triệu Thừa Ân suy đoán.
Ngô nữ sĩ cau mày: "Phía trước trên mặt đất có mấy cái dấu chân, không giống chân gấu cho lắm."
"Suỵt!" Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ ra hiệu cho đám người im lặng, sau lại chỉ tay vào một cái cửa hang ở gần đó.
Mọi người kinh khiếp quay đầu, chỉ thấy ở cửa hang cách chỗ bọn họ không xa có một cái bóng đang thong thả di động...
Đèn ở dưới tầng hầm thực sự hạn chế, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn ra được đó là một cái bóng đen cao tầm hai mét, cơ hồ hoà cùng một thể với cửa hang động đen ngòm.
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cả đám người đứng nguyên tại chỗ như trời trồng, không dám nhúc nhích.
Cũng may, dường như nó không hề phát hiện ra bọn họ, chỉ đứng ở cửa hang mấy giây liền đi trở vào trong, biến mất tung ảnh.
"Đó là thứ gì, còn có thể đứng thẳng đi lại?" Giọng Triệu Nhượng nghẹn ngào thấy rõ, "Trông như loài linh trưởng khổng lồ ấy..."
"Nhìn không ra." Vương Nhất Bác híp mắt dò xét bốn phía, trong lòng bất ổn.
Nơi bọn họ ẩn núp tựa hồ là một bãi đá thiên nhiên, khe hở giữa các trụ đá có kích thước lớn nhỏ không đồng đều, trông như bị ai dùng chiếc búa lớn bổ ra, bốn phương thông suốt, che giấu vài người hoàn toàn không vấn đề gì.
Tiêu Chiến khum tay che đi một nửa đầu đèn pin, cẩn thận soi vào các khe đá khắp một lượt, sau khi phát hiện không có thứ gì nguy hiểm mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Trước mắt đừng nên sử dụng đèn pin, tránh để thứ kia bị ánh sáng dẫn dụ ra đến. Hiện tại chúng ta ngồi xổm xuống đất, nhỏ giọng trao đổi, tạm thời hẳn là sẽ không bị nó phát hiện."
Tám người không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống.
"Trên đường chúng ta đi tới đây có rất nhiều phân và nước tiểu động vật, bọn chúng có lẽ sẽ thường xuyên ra ngoài hoạt động. Nhưng tôi vừa kiểm tra bãi đá này rồi, rất sạch sẽ, bên trên còn phủ một tầng địa y, ít nhất có thể thấy được bầy quái thú kia chưa từng tiến vào trong này."
Tiêu Chiến ngừng một chút, lại nói: "Mặt khác, điều đó cũng cho thấy là hình thể của loài sinh vậy này rất khổng lồ. Nếu như lát nữa chúng nó có đột nhiên xông ra, mọi người có thể lánh tạm vào trong khe đá."
"Đáng sợ! Cái này con mẹ nó là thứ quái quỷ gì vậy chứ!" Ngữ khí của đầu đinh chấn kinh khó tả.
Ngô nữ sĩ đề nghị: "Chúng ta có lẽ có thể phân công hợp tác để đề cao hiệu suất. Một đội tìm thẻ thông quan, một đội tìm cửa đào thoát, những người còn lại thì tạm thời lánh ở đây."
Thẻ thông quan trước đó đã dùng xong, căn cứ theo lời nhắc nhở của hệ thống, bọn họ nhất định phải tìm được thẻ và cửa đào thoát mới mới có thể đi đến cửa ải tiếp theo.
Ví dụ đẫm máu của Lưu Kiến Quốc bày ra trước mắt, ở tình huống không nắm chắc được bất cứ điều gì, bọn họ chỉ còn cách lựa chọn tuân theo nguyên tắc của hệ thống, chỉ như vậy mới có thể sống sót.
Vương Nhất Bác nói: "Đồng ý."
Tiêu Chiến nhấc tay: "Tôi cũng đồng ý."
Đầu đinh hỏi: "Thế nhưng làm sao chúng ta tìm được thẻ bây giờ? Nhỡ đâu đụng phải đám quái vật đi ra kiếm ăn thì sao?"
"Tận lực rút ngắn thời gian, tìm cho ra thẻ thông quan trước khi bị bọn chúng phát hiện" Vương Nhất Bác phân tích, "Vừa rồi cửa đào thoát vận hành và tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng không nhỏ, thế nhưng không hề đả động đến bọn chúng, điều này đủ để chứng minh thị lực và thính lực của loài sinh vật này có chút vấn đề."
Cậu cố gắng thả chậm thanh âm, nghe càng có sức thuyết phục: "Có lẽ cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ."
Ở trong hiểm cảnh, nếu muốn sống, điều không thể nhất đó chính là đánh mất lòng tin.
Hai chữ lòng tin này ruy rằng rất hư vô mờ mịt, nhưng thường thường chỉ cần một chuyện nhỏ, một ánh mắt không đáng chú ý đều sẽ khiến cho sự tồn tại của nó giảm bớt đi nhiều, dưới tình cảnh thế này, lòng tin lại càng khó mà gầy dựng.
Không sợ là không thể nào.
"Còn nữa, căn cứ vào những gì vừa rồi tôi quan sát được, tập tính của loài này dường như không cùng chia sẻ thức ăn." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tiếng nói trầm ổn giống như một liều thuốc an thần xuất hiện đúng lúc giữa cơn sợ hãi hoảng loạn, "Chúng chỉ cố thủ ở trong địa bàn của mình, không liên quan tới nhau."
Sau bao nhiêu lâu ghét bỏ Tiêu Chiến, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có cảm giác tâm linh tương thông, ý tưởng tương đồng. Cậu rõ ràng phát giác được sau khi bọn họ kẻ xướng người tuỳ, những người còn lại đều bình tĩnh hơn rất nhiều.
Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, Vương Nhất Bác tranh thủ tiếng đề nghị: "Tôi đi tìm cửa đào thoát, ai đi cùng không?"
Tiêu Chiến đáp lời: "Để tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top