13

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Triệu Nhượng: "Tình huống trước mắt vẫn là ẩn số, sau khi tiến vào cửa đào thoát nhớ chú ý tình hình xung quanh."

Triệu Nhượng gật gật đầu, ý thức còn đắm chìm trong suy luận trước đó, hỏi: "Nếu đúng như lời anh nói, vậy trò chơi kia sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác đã cầm thẻ đi đến cửa số 003, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Nhượng, đáp: "Sẽ rất không tầm thường."

Chí ít trò kia cậu chơi qua hai lần, mặc dù nội dung khác biệt nhưng quy tắc cũng biết đôi chút. Ải đầu tiên là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần tìm đồ là được. Nếu như nơi này tham chiếu theo trò chơi, bọn họ đại khái cần tìm ra toàn bộ vật dụng trong trạm tiếp tế để mang theo.

Nếu như không phải, dựa theo tình hình cấp bách hiện tại, bọn họ không thể lãng phí thêm thời gian ở nơi này.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Nhượng: "Tạm thời đừng ăn chocolate."

"Dạ."

Hai người đồng thời quẹt thẻ thông quan, hai khoang cửa ải phát ra lời nhắc giống hệt nhau.

《Nhắc nhở, cửa đào thoát sẽ khởi động sau khi chín vị dũng giả tập hợp hoàn tất, thời gian chờ ải đầu tiên khởi động là 1 giờ》

Sau khi không gian phong bế mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là một cái ghế. Vương Nhất Bác vừa định bước vào, người ở phòng số 001 đột nhiên nhú đầu ra huýt sáo.

"Ba chúng ta dù sao cũng là người cùng chung cảnh ngộ, cậu chỉ dặn dò cậu ta những điều cần chú ý mà không nói với tôi vài câu sao?"

Có vẻ Tiêu Chiến đã chờ đến mức nhàm chán, Vương Nhất Bác khựng một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiết kiệm sức lực không cùng người này lãng phí miệng lưỡi.

"Làm sao? Nói chuyện với tôi sẽ bỏng miệng?" Tiêu Chiến rướn cổ nhìn cậu, trong mắt có vài phần bất mãn.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Cũng tự ý thức được bản thân đấy."

Lông mày Tiêu Chiến vặn thành một đoàn, hùng hổ hỏi: "Cậu có hôn chưa mà biết bỏng?"

Vương Nhất Bác đen mặt, Triệu Nhượng nhìn không được nữa cho nên vội vàng lên tiếng hoà giải: "Chiến ca anh nhớ chú ý an toàn, lát nữa đừng ngủ giống như trong lồng sắt, lỡ có động tĩnh gì mà không nghe được sẽ rất nguy hiểm."

"Ừ, biết rồi." Tiêu Chiến hài lòng đáp.

Sau khi Chu Tiểu Huy vịn Lưu Kiến Quốc đi vào, hai nhóm Triệu Thừa Ân và Hồ Kim Hán rốt cục cũng tách ra, tự mỗi người tiến vào buồng riêng.

Chín người quét thẻ xong, cửa đào thoát tự động đóng lại.

Vương Nhất Bác quan sát một vòng, giọng nói trí năng lại lần nữa nhắc nhở cậu lấy thẻ cắm vào cái khe phía sau để khoá trái cửa phòng.

Hệt như thẻ phòng khách sạn, sau khi cắm thẻ vào xong, cả không gian nhỏ lập tức sáng lên.

Bên trong chỉ có một cái ghế da màu đen và chiếc bàn dài, dường như là cung cấp chỗ để nằm nghỉ ngơi.

Thể xác và thần kinh căng thẳng thoáng được làm dịu, Vương Nhất Bác xem xét chỗ bị mài rách da trên cổ tay, đột nhiên cảm thấy có cảm giác run run rất nhỏ truyền đến, giống như tần suất của ghế massage.

Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải chức năng xoa bóp, toàn bộ không gian đều đang run lên, quả nhiên cửa đào thoát có thể chuyển động.

Ở trong này không nhìn thấy được tình huống bên ngoài, mấy phút sau, cảm giác chấn động bình ổn trở lại. Vương Nhất Bác yên lặng cảm thụ một hồi, thấy không có gì đáng ngại mới hơi yên lòng.

Ở địa phương này, cửa đào thoát hẳn là nơi an toàn nhất.

Trước đó hệ thống nhắc nhở thời gian khởi động cửa ải tiếp theo là một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó bọn họ phải đợi, vừa vặn có thể tranh thủ sắp xếp lại thông tin trước mắt, xác định kế hoạch đào thoát.

Vương Nhất Bác lấy vật phẩm thu hoạch được ban nãy ra, là một chiếc đồng hồ cơ học cũ kỹ, giống kiểu đồng hồ dây cót phải lên dây đúng hạn mỗi ngày, nếu không hai mươi bốn giờ qua đi kim giờ sẽ ngừng chuyển động.

Lúc này thời gian biểu thị 06:18, ngày 28.3, cũng chính là đã qua mười tiếng kể từ lần cuối cùng cậu xem giờ.

Ngắn ngủi hơn mười tiếng đồng hồ, có cảm giác đã qua một thế kỷ.

Sau khi thả lỏng cả người, Vương Nhất Bác cảm giác vô hạn rã rời, vết thương trên cổ tay cũng ẩn ẩn thấy đau.

Tác dụng của cái đồng hồ thu được ngoài ý muốn này không thể nói là nhỏ, trong mật thất ngầm tối tăm không thấy mặt trời thì nó là thứ duy nhất dùng để xác định thời gian.

Có điều, cậu nhặt một cái đồng hồ trong trạm tiếp tế, vậy Ngô nữ sĩ và Tiêu Chiến rốt cục thu hoạch được những gì? Cũng là đồng hồ hay thứ khác hữu dụng hơn...

"Tít!"

Bàn nhỏ trước mặt đột nhiên vang lên âm báo, Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt lập tức mở bừng ra, bức tường vây quanh khoang trụ sáng lên một mảng nhỏ, vừa vặn giống như màn hình cong được khảm ở trên tường.

Lúc này, trên màn hình hiện lên ký tự giống như phong thư, Vương Nhất Bác nhìn mấy giây mới đưa tay điểm một cái, tin nhắn mở ra.

《003: Nhiệm vụ của bạn ở ải tiếp theo là bí mật giết chết 006 và giành lấy thẻ thông quan. Nhiệm vụ không thành nghĩa là qua ải thất bại》

Đầu óc ong lên một tiếng, đại não nháy mắt trống không, cánh tay đột nhiên nổi gai óc một trận, nhưng Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận sự thật này.

Nhiệm vụ bí mật muốn cậu giết người.

Tam quan dựng lên hơn hai mươi năm, Vương Nhất Bác tự động cảm thấy bài xích. Vẻn vẹn chỉ mấy con chữ lại khiến cho tay chân cậu run rẩy.

Nhiệm vụ không thành nghĩa là qua ải thất bại...qua ải thất bại tương đương với cái chết.

Vương Nhất Bác không ngờ trò chơi lại có thể tàn khốc ác liệt đến mức này, có phải những người khác cũng thu được nhiệm vụ như vậy hay không? Cậu lại là mục tiêu sát hại của người nào?

Tâm loạn như ma, Vương Nhất Bác có loại dự cảm, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.

Vốn cho rằng đây chỉ là một trận khôn sống mống chết, người phù hợp mới có thể đấu tranh giành quyền sinh tồn. Ai có thể ngờ, hết lần này đến lần khác vẫn luôn có kẻ muốn biến bọn họ thành trò hề của nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww