07

《Đám người vong mạng như một bầy cừu, xác người, chó hoang, quạ đen trải đầy trên mặt đất. Kẻ còn sống nếu như không mất ngón tay, ngón chân hay mù mắt thì cũng đều trở nên điên loạn》

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn bức hoạ treo trên tường, dòng chú giải âm trầm ghi bằng tiếng Trung lại có phong cách tả thực của phương Tây, cảnh toà thành chết mang đến cảm giác vô cùng đè nén đánh vào thị giác.

Không biết tranh đã bị ủ trong chốn âm u này bao lâu, hơn phân nửa đều đã thấm ướt ố vàng. Giống một vật cũ bị người lãng quên thật nhiều năm, tuỳ ý gác vào trong tầng hầm ẩm thấp.

Thực tế mà nói, mặt tường ở dưới này đâu đâu cũng là đốm mốc, mặt đất trải đầy vết bẩn to to nhỏ nhỏ. Ngoại trừ khu trung tâm có đèn chiếu sáng, bốn phía đều đem ngòm một mảnh, còn có mấy cổng đường hầm không biết là ám đạo dẫn đến nơi nào.

Khung cảnh gây nên cảm giác vô cùng rách nát.

Thỉnh thoảng có tiếng tí tách tí tách từ trong ám đạo truyền đến, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi đây là tiếng nước hay là tiếng máu nhỏ xuống đất sau khi một sinh vật gì đó chết đi.

Kích thước của những đường hầm này cũng không đều, từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy được miệng hầm bò đầy rêu xanh, chiều cao đủ chỗ cho một người trưởng thành đi vào, phía trên đều có dáng một tấm biển đỏ chót đầy tính cảnh cáo.

Sự quỷ dị và nguy hiểm không lường được của tình cảnh xung quanh khiến cho chín người không có một ai dám chủ động tới gần.

Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu trời sinh đối với những nơi tối tăm sinh ra bài xích đến cực điểm, trước nay nhìn thấy đều là tránh càng xa càng tốt.

Không thể không nói, gian mật thất ngầm này to vượt mức tưởng tượng, chỉ mấy căn phòng không biết dùng để làm gì đã nhiều đếm không hết, còn chưa biết không gian phía bên kia của mấy đường hầm rộng lớn cỡ nào.

To đến mức giống như một toà thành hoang phế dưới mặt đất, bị người ta cố tình cải tạo thành trò chơi tử vong.

Vương Nhất Bác đã đứng trước bức tranh này được một hồi, bên cạnh là mấy mươi gian phòng xếp ngay ngắn thành dãy, ngoài cửa mỗi gian phòng đều có treo một bức tranh.

Khác với cửa nhà kho, cửa của những căn phòng này đều sơn một lớp sơn xanh, chỉ là sau khi bong tróc lại bắt đầu biến thành màu xanh đen.

Tứ phía phong bế, ngoại trừ cửa lớn im lìm thì một khung cửa sổ cũng không có, những căn phòng này giống như trạm tiếp tế duy nhất ở dưới lòng đất.

"Nhất Bác ca, sao anh cứ đứng nhìn bức tranh này vậy?"

Triệu Nhượng thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bức hoạ quỷ dị trên tường thì không khỏi rùng mình, bọn họ đi từ trái sang phải quan sát một lượt, cấu trúc của các căn phòng đều giống hệt như đúc, chỉ có tranh treo bên ngoài là khác nhau.

Lần lượt nhìn khắp các mặt tường, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại dừng trước bức hoạ thây phơi đầy đồng này.

"Cậu có từng chơi Thoát khỏi mật thất phiên bản người thật bao giờ chưa?" Vương Nhất Bác không quay đầu, ánh mắt một mực treo trên bức vẽ.

Thấy Triệu Nhượng lắc đầu, cậu lại tiếp tục nói: "Những thứ nhỏ nhặt không đáng kể rất có thể chính là manh mối mấu chốt."

"Trong này thật sự có thẻ thông quan sao? Vì cái gì chúng ta không chọn những gian phòng phía trước?" Triệu Nhượng cảm thấy tranh cá heo hay thiếu nữ gì đó rõ ràng bình thường hơn bức tranh tang tóc này nhiều.

"Có thẻ thông quan." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bức tranh cá heo bơi trong nước biển đỏ ngầu bên cạnh, "Những bức khác thông tin tiết lộ quá ít, nhân tố không xác định còn rất nhiều. Hơn nữa, cậu cho rằng mấy bức tranh đó rất bình thường sao?"

"Em nhìn không ra" Triệu Nhượng thành thật lắc đầu, "Bên dưới chỉ đề mỗi tên, riêng bức này mới có thêm một đoạn chú thích."

"Con cá heo kia nhìn đáng yêu đấy, nhưng nếu tôi đoán không sai thì hẳn là hoạt động săn giết cá heo ở Nhật Bản, cho nên toàn bộ nước biển đều mị máu nhuộm đỏ. Vương Nhất Bác vặn tay nắm cửa, quay đầu nói với Triệu Nhượng, "Tranh vẽ đại biểu cho đồ vật tồn tại bên trong căn phòng."

Vịnh cá heo suy cho cùng quá mức tàn bạo huyết tinh, mà những bức hoạ cổ điển phương Tây còn lại Vương Nhất Bác tạm thời không nhìn ra đầu mối, chỉ có bức này coi như tương đối rõ ràng.

Không gian trong phòng u ám hơn tưởng tượng rất nhiều, diện tích không lớn, sau khi đẩy cửa còn có một tầng hầm. Hai người lần theo cầu thang cũ kỹ đi xuống dưới, bóng đêm mỗi lúc một dày.

Vương Nhất Bác lấy đèn pin trong túi sinh tồn ra, thang lầu này giống như thuộc về một căn nhà đổ nát, ở sát đường biên còn thấy được cốt thép nhú ra khỏi bê tông, càng đi xuống càng cảm giác được không khí ẩm thấp rõ ràng, lông tơ trên mặt đều sắp tụ nước.

Cảm giác này mười phần hỏng bét, giống như có mấy thứ bẩn thỉu bám trên mặt, dưới chân cũng sền sệt dinh dính, có thể đem bệnh sạch sẽ của người ta ép ra ngoài.

Triệu Nhượng tụt lại phía sau, thở không dám thở, vẫn là nhờ Vương Nhất Bác nhắc cậu ta lấy đèn pin trong túi ra.

"Dùng băng gạc quấn ít bông gòn rồi nhét vào mũi."

"Dạ."

Túi sinh tồn hệ thống cung cấp đúng là không thẹn với hai chữ "sơ sài", bên trong ngoại trừ đèn pin, một cái chén, thanh chocolate to bằng bàn tay cùng với bông băng và thuốc cầm máu số lượng cực kỳ ít thì không còn gì khác.

Hai người dọc theo cầu thang đi xuống tầng hầm, mặt đất lưu lại một vệt nước bùn hơi mỏng giống như vừa trải qua cơn lũ lụt, bốn phía là hắc ám vô tận vô biên.

Không có vách tường, chỉ có sự yên tĩnh và trống trải đến hoảng hốt.

Bọn họ đứng trên mặt đất, đột nhiên có loại cảm giác mình là giọt nước nằm trong biển cả. Nhịp tim Vương Nhất Bác tăng nhanh, cảm giác sợ hãi đối với bóng tối là không thể nào xoá nhoà.

Triệu Nhượng đứng bên cạnh so với cậu còn suy sụp hơn, chỉ e đã sợ mất mật, hô hấp vừa nặng nề vừa hỗn loạn, Vương Nhất Bác thật sự lo cậu ta thở không được sẽ đột ngột bất tỉnh tại chỗ.

"A a a a a!"

Triệu Nhượng bỗng nhiên thét lên, chân nhảy cao ba thước, Vương Nhất Bác cũng bị doạ đến nổi tim đều vọt lên tận cuống họng.

Tiếng hét chói tai quanh quẩn trong không gian trống rỗng, quả thực quỷ quyệt.

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, vội vàng đè bả vai Triệu Nhượng xuống, trầm giọng nói: "Đừng la."

"Có cái gì đó..." Triệu Nhượng run giọng càng dữ dội, "Ban nãy đụng trúng chân em, em cảm thấy...cảm thấy hình như nơi này có quái vật..."

Quả thực rùng mình, gai ốc trên người Vương Nhất Bác đều nổi lên, phải hít sâu mấy lần mới dám cầm đèn pin rọi xuống.

Mấy con chuột cống dưới chân hai người chít chít chạy trốn đến đầu cầu thang, sau đó đột nhiên dừng lại, con mắt to bằng hạt đậu hiện ra xanh lè dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin.

"Là chuột."

Triệu Nhượng vội thu mấy giọt nước mắt suýt rớt ra ngoài lại.

Hai người vừa buông lỏng một chút, trong tầng hầm lại có thanh âm khác vang lên, giống như là ai đó đang thở dài, cũng giống tiếng động vật bị thương kêu rên, vô cớ khiến cho người ta nghĩ đến những dòng chữ dưới bức hoạ.

Kẻ còn sống nếu như không mất ngón tay, ngón chân hay mù mắt thì cũng đều trở nên điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww