02
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn sang, trông có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Cậu biết tôi?"
Đối phương tuy khẩn trương nhưng lập tức gạt ra một nụ cười: "Em biết anh, cũng rất thích xem anh nhảy, em tên Triệu Nhượng."
Đại khái là hậu bối trong giới giải trí, nếu đổi lại lúc bình thường, cho dù Vương Nhất Bác không quen biết cũng sẽ khách sáo mấy câu, nhưng dưới tình cảnh này cậu quả thực không có kiên nhẫn, chỉ gật gật đầu.
Nhìn bố cục và thiết kế khép kín của lồng giam, chỉ sợ bên ngoài không ai biết đến địa phương quỷ quái này. Hơn nữa nếu đã có kẻ dám trắng trợn bắt người hàng loạt như vậy, nhất định còn có kế hoạch tiếp theo.
Chỉ là, động cơ đằng sau việc này là gì? Cướp tiền? Lấy mạng? Thật khó mà biết được.
Triệu Nhượng nhỏ giọng nói: "Bên ngoài rất yên tĩnh, nơi này hẳn là một tầng hầm nằm ở ngoại ô."
Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Trước khi hôn mê cậu đang làm gì?"
"Giữa trưa em đang thu âm cùng với mấy người trong nhóm, sau khi đi vệ sinh một chuyến...tỉnh lại đã thấy nằm ở chỗ này."
Đầu đinh cũng đáp: "Tôi với bạn gái vừa mới từ quán ăn đi ra, sau đó thì không biết gì nữa."
"Ăn trưa hay ăn tối?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Hơn bảy giờ tối."
Chu Tiểu Huy nói: "Tôi với Lưu ca là mười giờ sáng vừa xuống máy bay, tài xế đột ngột gọi đến báo kẹt đường, bảo bọn tôi thuê tạm xe ngoài, lên xe không lâu liền mất đi ý thức..."
Lưu Kiến Quốc thở dài một hơi, bỗng nhiên quay sang hỏi đầu đinh: "Cậu nói đêm là đêm 26 hay 27?"
Đầu đinh thấy phiền, nhưng cũng không có ý định giấu diếm, liền mất kiên nhẫn mà đáp: "27."
"Trời đánh thánh vật chúng mày, hợp đồng làm ăn trị giá ba trăm vạn của lão tử!"
Đầu đinh không nhịn được nữa, gắt lên một hơi: "Nhiều tiền như vậy không bằng đi đàm phán với bọn bắt cóc, bảo chúng nó thả ông ra!"
Lưu Kiến Quốc nghe xong giống như dây pháo bị châm ngòi, lập tức rống lên, thanh âm to đến mức có thể bật tung nóc phòng.
Vương Nhất Bác thật sự có xúc động muốn bịt lỗ tai, cố nén tạp âm nhìn về phía hai mẹ con. Người mẹ kia hiểu ý, lập tức trình bày: "Buổi sáng con tôi vừa mới về nước, hai mẹ con vẫn luôn ở nhà không có ra ngoài."
Hoàn toàn không có quy luật.
Nam nữ già trẻ đều có, đủ loại địa điểm, sự kiện, studio, nhà vệ sinh, quán ăn, sân bay, thậm chí ngay trong nhà. Thời gian cũng cực kỳ hỗn loạn, sáng trưa chiều tối...
Không có chút manh mối nào.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, có một giọng nữ lạnh lẽo máy móc đột ngột xông ra.
《Cảnh báo cảnh báo! Tạp âm trong không gian vượt qua 70dB, hệ thống kích hoạt chế độ thanh trừ》
Mọi người ở đây còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thanh âm kia đã bắt đầu đếm ngược.
《Ba! Hai! Một!》
"Tránh ra!" Vương Nhất Bác đứng dậy, bỗng nhiên một cước đạp Lưu Kiến Quốc ngã sang bên trái, nếu như không phải có còng tay giữ lại, đoán chừng gã ta đã bay ra ngoài.
Cùng lúc đó, cột sắt chỗ Lưu Kiến Quốc ngồi ban nãy đột nhiên bắn ra một lưỡi dao, chất liệu không hề hoen gỉ giống chiếc lồng một chút nào, bề mặt sắc bén đến mức phản quang!
Lưỡi dao mỏng như cánh ve, thoạt nhìn tựa hồ có thể chặt sắt chém bùn, thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã lướt qua bàn tay phải của gã, trực tiếp cắt đứt hai ngón tay.
Máu tươi phun xối xả.
"A a a a a a a——"
"A a a a a a a a a!"
Chỉ trong nháy mắt, tiếng thét cùng tiếng kêu thảm đồng loạt vang lên.
Đám người còn đắm chìm trong sợ hãi kinh hoàng, giọng nói máy móc kia lại xuất hiện lần nữa.
《Đang đo lường âm lượng》
Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sau gáy đã chống lên một lưỡi dao.
Cậu nghiến răng nghiến lợi mà quát: "Không muốn chết thì mẹ nó đừng có quỷ khóc sói gào!"
Lời này vừa nói ra, hiệu quả chấn nhiếp xác thực không tầm thường. Đám người mới rồi hoảng loạn la hét lập tức cắn răng không lên tiếng, chỉ còn Lưu Kiến Quốc bị cắt đứt ngón tay là đang ô ô kêu thảm, nhưng cũng không dám lớn tiếng.
Cuộc thanh trừ vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng, cũng nghe được trước đó là do Lưu Kiến Quốc nói quá lớn cho nên kích phát chế độ giết chóc của hệ thống...
Nếu không phải Vương Nhất Bác dùng sức đá Lưu Kiến Quốc đổ xuống, chỉ e thứ bị cắt đứt không phải hai ngón tay mà sẽ là đầu người.
Tiếc là quá muộn, giọng nữ lạnh như băng lại lần nữa vang lên.
《Cảnh báo cảnh báo! Tạp âm trong không gian vượt qua 70dB, hệ thống kích hoạt chế độ thanh trừ》
Nhịp tim Vương Nhất Bác lập tức hẫng đi, mồ hôi lạnh trên trán và sau gáy tuôn ướt đẫm, tạp âm mà hệ thống nói hẳn là tiếng cảnh cáo mà cậu vừa phát ra!
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác bổ nhào về trước, hai tay thu lại thành nắm đấm, tận lực hạ thấp cơ thể.
Cũng là một giây này, sau cổ đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Cho dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu biết lưỡi dao mỏng như cánh ve kia đã lướt qua cổ mình, cắt đứt một nhúm tóc ở sau gáy...thậm chí phá rách một phần da thịt.
Lúc này, đám người chung quanh đến thở mạnh cũng không dám, ai nấy đều cứng đờ tại chỗ giống như xác động vật chết, có người nhát gan đã nghẹn ngào muốn khóc lên.
Căn bản không biết là tổ chức sát thủ nào thiết kế ra lồng giam, bên trong thanh sắt che giấu đầy rẫy hung khí, có thể trong nháy mắt bay ra lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào.
Mồ hôi lạnh từ trên mặt một đường trượt xuống quai hàm, Vương Nhất Bác nuốt khan, yết hầu vừa khô vừa chát cực kỳ khó chịu. Sau khi âm thanh hệ thống ngừng lại, cậu giật giật cổ, cảm nhận vết thương nhỏ trên gáy có hơi đau, nhưng không đáng lo.
"Nhất Bác ca, em xem giúp anh." Giọng nói Triệu Nhượng vẫn rung động như cũ, rõ ràng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng cậu ta vẫn thận trọng nhích người về phía bên này.
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, Triệu Nhượng nhìn một lát mới miễn cưỡng nói: "Rướm máu một chút, nhưng mà không nghiêm trọng."
"Ừ." Vương Nhất Bác nắm nắm bàn tay đã run lên, cũng không quan tâm dưới đất có bẩn hay không, lập tức đặt mông ngồi xuống.
Trở về từ cõi chết, một cỗ tê dại lan khắp toàn thân.
Hết thảy nghi hoặc lúc trước không còn sót lại chút gì, rõ ràng kẻ đứng đằng sau không cần tiền tài mà là muốn đoạt nhân mạng.
"Này, tỉnh dậy đi!"
Vương Nhất Bác vừa miễn cưỡng ngồi xuống đã nghe giọng của Triệu Nhượng vang lên bên cạnh, không khỏi ngờ vực nhìn sang.
Triệu Nhượng đang nhẹ nhàng xô đẩy người kế bên, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ở trong này còn có người thứ chín.
Chỉ là người kia từ đầu đến cuối một mực im lặng ngồi uốn ở trong góc tường, à không, là ngồi ngáy o o, vừa vặn bị cơ thể của Triệu Nhượng che chắn cho nên cậu mới mãi không nhìn thấy.
Sau một loạt động tĩnh kinh người, đối phương vẫn không hề bị đánh thức, lúc này chung quanh không ai dám thở mạnh, tiếng ngáy rất nhỏ của người nọ mới chầm chậm nổi lên.
"......."
Vương Nhất Bác yên lặng thu hồi ánh mắt, ngẫm nghĩ làm sao để thoát thân.
Người kia bị Triệu Nhượng đẩy mấy lần rốt cục cũng tỉnh, tựa hồ chưa ngủ thẳng giấc cho nên còn ngáp một cái, hai mắt nhập nhèm.
"Gì vậy?" Hắn mờ mịt nhìn Triệu Nhượng, lại nhìn xung quanh một chút, hậu tri hậu giác hỏi, "Chơi đại mạo hiểm?"
"......"
Đầu đinh bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở: "Người anh em, đừng có ngủ nữa, chúng ta bị bắt cóc."
"Thật?" Người kia giật mình.
"Thiên chân vạn xác!"
"Cướp tiền hay cướp sắc?" Hắn đánh giá bốn phía một vòng, bản thân lại tự phủ định loại khả năng thứ hai, có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu, "Xem ra bọn cướp không biết tôi vừa phá sản."
Triệu Nhượng thấy hắn không có nửa điểm khẩn trương, bèn hỏi: "Anh không sợ sao?"
Qua nửa ngày, người kia đáp lại: "Sợ chứ, nhưng bình thường tôi toàn sợ trong lòng thôi, không biểu hiện ra mặt."
Triệu Nhượng muốn nói lại thôi, đành hỏi: "Ban nãy anh ngủ rất say, mệt mỏi lắm à?"
"Ừm." Hắn giải thích, "Tôi mới phá sản, ở nhà khóc liên tục ba ngày ba đêm, mệt muốn chết."
"......"
Vương Nhất Bác rốt cục nhịn không được mà nghiêng đầu, nhìn về phía kẻ kỳ lạ kia một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top