Chương 4

Sau khi Vương Nhất Bác nói xong, thì đầu dây bên kia cũng im lặng rất lâu, khiến cậu có chút mất kiên nhẫn, hắng giọng lên tiếng.

"Này! Sao anh không trả lời, rốt cuộc anh có muốn hay không, hay là anh đổi ý, sao im lặng thế hả?"

Sau một chút Tiêu Chiến cũng trả lời lại, ngữ khí bình ổn giọng điệu vẫn trầm tĩnh như cũ :"không phải, chỉ là anh có chút bất ngờ thôi, rất vui vì em đã suy nghĩ đến lời đề nghị của anh, nhưng hiện tại anh đang ở công ty, đợi chiều anh về sẽ đến đón em về nhà anh được không?"

Vương Nhất Bác bĩu môi "không cần, tôi tự mình đến."

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, mỉm cười đáp :"nhưng mà em.......em biết địa chỉ nhà anh sao?"

Nghe xong câu nói đó của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất chợt sững người lại, cậu lúc này mới chợt nhận ra, hình như đến hiện tại cậu không biết Tiêu Chiến sống ở đâu, và dường như từ trước đến nay cậu không quan tâm đến việc này. Vương Nhất Bác có chút ái ngại nói :"vậy......vậy được rồi, tôi đợi anh tan làm rồi đến để đi cùng cũng được."

"Ừm! Vậy chiều nay anh sẽ tranh thủ về sớm để đón em."

"Ừm."

Sau khi vừa cúp điện thoại, giống hệt như có phiên bản khác thay thế cho phiên bản hiện tại, không còn là nét trầm tĩnh bình tĩnh như lúc nãy, thay vào đó là sự vui vẻ phấn khích đến xém chút nữa đập bàn đứng dậy được thay thế vào Tiêu Chiến lúc này, khiến cho người khác nếu nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc mà cảm thán rằng "Tiêu tổng cao cao tại thượng hằng ngày đây sao?"

Không! Đây xác thực không phải Tiêu tổng của bọn họ, mà là một phiên bản khác của Tiêu tổng mang tên Tiêu Chiến.

Anh cười đến vui vẻ, hai mắt híp lại tựa như mặt trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt bừng sáng như vầng thái dương, làm cho người khác cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời theo nụ cười của anh.

Ở bên này, Vương Nhất Bác tranh thủ sắp xếp quần áo vào vali, sau đó xuống dưới nhà tìm ba mẹ mình nói chuyện.

Dĩ nhiên ông bà Vương nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế thì không khỏi vui vẻ phấn khởi, mừng vì cậu con trai của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện.Và dĩ nhiên hơn ai hết, ông bà Vương cũng hiểu được người có công lớn nhất trong chuyện này là Tiêu Chiến.

Cho nên, bà Vương liền sai người đi mua thêm đồ ăn, hôm nay bà muốn đích thân xuống bếp nấu ăn, coi như mừng Vương Nhất Bác đã hiểu chuyện, và cũng coi như cảm ơn Tiêu Chiến đã giác ngộ được thằng con trai ngang ngược của bà.

Lúc Tiêu Chiến đến nhà, anh cảm thấy không khí trong nhà dường như có chút thay đổi, bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, không còn sự căng thẳng ngột ngạt của mấy hôm trước, điều đó cũng khiến cho anh thoải mái hơn.

Vừa nhìn thấy anh, bà Vương đã vội vàng chạy ra, ân cần thăm hỏi :"con đến rồi à, mau vào nhà rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo vào nhà.

Bà Vương sai người lên lầu gọi ông Vương cùng Vương Nhất Bác xuống nhà ăn cơm.

Tiêu Chiến muốn phụ bà Vương dọn thức ăn ra bàn, nhưng bà Vương bảo không cần, kêu anh đi rửa tay, rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó, Vương Nhất Bác và cả ông Vương cùng xuống nhà. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, vẫn là nét mặt lạnh nhạt, chỉ khẽ cúi đầu xem như chào anh, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ông Vương thì ngược lại, vẻ mặt rạng rỡ tươi tỉnh hơn ngày thường.

"Ăn đi Chiến Chiến, ăn nhiều một chút, dạo này ta thấy con gầy hơn trước rồi đó." Ông Vương gắp mấy thứ mà Tiêu Chiến thích ăn bỏ vào bát cho anh, còn ân cần dặn dò.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lễ phép đáp :"vâng! Con cảm ơn chú."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn một màng này có chút chướng mắt, nhưng cậu cũng không nói gì, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Vương cũng phụ họa theo :"đúng rồi cảm ơn con nha Chiến Chiến, nhờ con khuyên bảo mà Nhất Bác đã đổi ý, sau này thằng bé ở với con rồi, phiền con thay mẹ chăm sóc cho Nhất Bác nhé?"

"Dạ! Dì yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc Nhất Bác thật tốt ạ." Tiêu Chiến lễ phép cười nói với bà Vương, rồi lại cúi đầu ăn cơm, chỉ là lúc cúi đầu xuống nhịn không được mà liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi khẽ cong khóe môi.

Bữa ăn cứ thế diễn ra vui vẻ, ông bà Vương cười nói nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng thế. Chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối  chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng cười nói gì, bởi vì trong lòng cậu đang rất khó chịu, nhưng chẳng thể nào thể hiện ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm.

Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt ông bà Vương lên xe về nhà Tiêu Chiến. Trước khi đi mẹ Vương còn không quên dặn dò thêm vài câu, nhìn bà bây giờ giống như mấy bà mẹ dặn dò con mình chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng vậy.

Ở trên xe, không khí lại quay về như lúc đầu, cả hai im lặng không nói tiếng nào, bầu không khí có vẻ ngột ngạt khó chịu.
Cứ như vậy mà im lặng cho đến khi về đến nhà.

Đến nơi, Vương Nhất Bác lấy vali rồi đi theo phía sau  Tiêu Chiến vào trong. Nhà của Tiêu Chiến không phải quá  lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, là kiểu nhà phù hợp cho những người ở một mình hoặc hai người, ngôi nhà này cũng do chính tay Tiêu Chiến thiết kế.

Vương Nhất Bác đi vào trong, đưa mắt quan sát căn nhà. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này, không hiểu sao trong lòng cậu lúc này lại dâng lên cảm giác khó tả thành lời.

"Ừm......em ngủ phòng này nhé, anh cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, em có muốn sắp xếp theo ý mình không, nếu muốn anh sẽ gọi người sắp xếp theo ý em."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn căn phòng mình sẽ ở, cậu thấy mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ, khiến người ta sinh ra cảm giác dễ chịu.

"Không cần đâu, vậy là được rồi."

"Ừm! Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì gọi anh nhé, phòng anh ở bên cạnh phòng em."

"Ừm, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, rồi rời đi.

Vương Nhất Bác bước đi dạo quanh một vòng, không hiểu sao càng nhìn căn phòng này cậu lại càng thấy quen mắt, hệt như cậu đã từng ở qua, dù đây thật sự là lần đầu tiên cậu đến.

Sao lại quen thuộc thế nhỉ?

Vương Nhất Bác vừa xem xét xung quanh, vừa suy nghĩ, sau một chút cậu cũng gạt bỏ đi suy nghĩ của mình qua một bên, đem quần áo cất vào tủ, rồi đi tắm rửa.

Lúc vừa từ nhà tắm ra, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, liền  đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước cửa, cả hai đều không khỏi sững người một chút.

Bởi vì hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo phía dưới, để trần cơ thể phía trên của cậu. Bề ngoài, nhìn Vương Nhất Bác là kiểu người mảnh khảnh, thế nhưng khi cởi trần, cơ thể lại vô cùng săn chắc, rắn rỏi, cộng thêm việc vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nước bám vào. Từng giọt nước theo mái tóc của cậu chảy xuống, chảy qua xương quai xanh rồi xuống đến bụng, càng khiến cho cậu trở nên mê người.

Tiêu Chiến cứ thế nhìn chăm chăm, mà quên mất tình cảnh trước mặt, đã vậy lại vô tình nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng sau đó lại nhận ra mình vừa hành động thất thố, vội cúi đầu hắng giọng lấp bấp "xin...xin lỗi, anh.....anh không biết em đang tắm."

Vương Nhất Bác sững người một chút, sau đó đi đến bên tủ lấy áo mặc vào.

Thật ra lúc nãy Vương Nhất Bác  đột nhiên quên mất là mình đang ở nhà Tiêu Chiến, cho nên sau khi tắm xong, chỉ quấn khăn tắm ở dưới, còn để trần phía trên mà đi ra mở cửa. Cho đến khi chạm mặt Tiêu Chiến, cậu mới giật mình, dù trong lòng đầy ngại ngùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Sau khi mặc  quần áo xong, Vương Nhất Bác mới lên tiếng :"anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ừm anh.....anh....anh tính qua đây tìm em để làm dấu vân tay khóa cửa."

"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy em lại đây đi."

Vương Nhất Bác gật đầu đi qua, sau đó được Tiêu Chiến hướng dẫn làm vân tay cửa.

"Được rồi. em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Tiêu Chiến cười tươi với cậu, rồi  xoay người đi, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Chiến, kết bạn Wechat đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top