Chương 3

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là kịch liệt phản đối, "ba, tại sao lại như vậy chứ, tại sao lại bắt con ở cùng anh ta?"

Mà Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông Vương nói như vậy, vì vốn dĩ anh cũng không hề nghe thấy ông Vương nói trước với mình chuyện này.

Chỉ có ông bà Vương vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như mọi chuyện đã được quyết xong, bây giờ chỉ có thể như thế thực hiện mà thôi, giọng ông nghiêm nghị "từ ngày mai con chuyển sang ở cùng Tiêu Chiến, theo nó đến công ty học hỏi kinh nghiệm đi, đừng có chống đối ta nữa, ta đã quyết định rồi."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không phục "ba, tại sao ba không nói đạo lý thế chứ, tại sao ba lúc nào cũng muốn bắt ép con nghe theo ba, ba có thể nào tôn trọng sở thích của con được không? Con đã nói con không thích kinh doanh, con chỉ muốn làm những gì mình thích thôi, như vậy cũng không được sao ba?"

Ông Vương từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ hòa hoãn, nhưng đến lúc này dường như ông không giữ được bình tĩnh nữa, khi mà chính miệng con trai mình nói như thế, ông đùng đùng tức giận, quát lớn.

"Vương Nhất Bác, có phải con không nghe lời ta nói có phải không, có phải con muốn chống đối ta đến cùng phải không? Hay là con muốn làm ta tức chết con mới vừa lòng. Con nói xem, năm nay con bao nhiêu tuổi, suốt ngày lông bông đua xe, nhảy nhót, ngoài những thứ đó ra con đã làm cái gì nên trò chưa hả? Ta cũng không cấm cản sở thích của con, nhưng ta chỉ mong muốn con có thể học hành thật tốt sau đó giúp ta quản lí kinh doanh cho gia đình, như vậy là quá đáng sao?"

Ông Vương nói xong vội ôm lấy ngực mình, có lẽ vì tức giận lại thêm xúc động mà cơn đau tim tái phát.

Bà Vương vội ôm lấy chồng mình, nhanh chóng xoa dịu ông, cũng lên tiếng khuyên nhủ con trai :"Nhất Bác à, ba mẹ thật sự rất mong con có thể suy nghĩ lại chuyện làm kinh doanh, ba mẹ biết con có sở thích riêng của mình, nhưng con xem, con ở độ tuổi này rồi thì phải lo cho tương lai chứ, hơn nữa ba mẹ lớn tuổi rồi, đã đến lúc con phải có trách nhiệm với gia đình và công ty rồi, một mình Tiêu Chiến không thể xoay sở nổi đâu, con nghe lời mẹ được không?"

Vương Nhất Bác chắc chắn là không tình nguyện, nhưng nghe mẹ cậu nói như vậy, lại nhìn thấy ba cậu như thế, khiến cậu cũng có chút mềm lòng, chỉ là vẫn có chút không muốn thoải hiệp. Đang lúc định lên tiếng thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói.

"Dạ thưa chú, dì, con nghĩ nên để Nhất Bác có thời gian suy nghĩ đi ạ, cũng không nên ép buộc em ấy như vậy, cái gì cũng cần có thời gian thích nghi, hơn nữa Nhất Bác vừa trở về trước có lẽ cũng không vội, cứ để em ấy thư giãn một thời gian, để em ấy có cơ hội suy nghĩ ạ."

Vương Nhất Bác tránh không được ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, nhìn thấy anh vẫn hướng thẳng mặt về phía ba mẹ cậu, ánh mắt thập phần dịu dàng, cộng thêm nụ cười mỉm khuôn mẫu trên môi, khiến người đối diện khi nhìn vào cảm giác sẽ vô cùng có cảm tình.

Không hiểu sao đột nhiên Vương Nhất Bác có chút thất thần.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ mình, cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Vậy được rồi, con cứ suy nghĩ đi, mẹ đưa ba lên phòng nghỉ ngơi." Nói xong, bà dìu lấy chồng mình đi lên phòng, để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại.

Bầu không khí lúc này đột nhiên có chút kỳ lạ.

Hai người im lặng ngồi đó, không ai nói gì với nhau, mà Vương Nhất Bác lần này cũng không có bỏ đi như lần trước. Cậu ngồi đó, trong đầu suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, muốn mở miệng ra hỏi Tiêu Chiến vì sao lại làm như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại, xoắn xuýt cả buổi cũng không biết mở lời thế nào. Và trong lúc cậu vẫn còn suy nghĩ sẽ mở lời làm sao thì đã nghe thấy Tiêu Chiến nói.

"Nhất Bác này, anh biết em không thích anh, không muốn ở cùng với anh, càng không muốn nghe lời chú dì làm kinh doanh, anh cũng không có ý định bắt ép em phải nghe theo lời ba mẹ mình, vì anh biết anh không có quyền đó, chỉ là......." Tiêu Chiến nói đến đây thì ngập ngừng dừng lại, anh quan sát khuôn mặt của cậu, để xem phản ứng của cậu thế nào, giống như sợ cậu lại khó chịu vì mấy lời nói của mình, làm cậu không vui.

Nhưng lần này trên mặt Vương Nhất Bác không làm ra biểu cảm gì, mặc dù không phải là kiểu quan tâm nhưng cũng không khó chịu.

Tiêu Chiến quan sát nét mặt của cậu một chút rồi khẽ mỉm cười, sau đó lại ngập ngừng nói tiếp :"Chỉ là bây giờ ba em đang có vấn đề sức khỏe, hiện tại hình như nghiêm trọng hơn thì phải, cho nên anh nghĩ, em....liệu em có thể suy nghĩ một chút về chuyện này được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc :"anh nói sao, ba tôi bị bệnh?"

"Ừm, hôm trước chú vừa đi khám, kết quả là bị tim, chắc có lẽ ba mẹ em không muốn em lo lắng nên mới không cho em biết."

Vương Nhất Bác sững người, trong lòng cậu lúc này dâng lên cảm giác đầy khó chịu, cậu cảm giác hình như mình là đứa con bất hiếu với ba mẹ thì phải, đến cả việc ba bị bệnh nặng như vậy mà Tiêu Chiến còn biết, thế mà cậu lại không biết gì cả, trong lòng Vương Nhất Bác tránh không khỏi tự trách mình.

Cậu thẫn thờ ngồi đó, im lặng thật lâu mới lên tiếng :"tôi.....tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến kinh ngạc, anh có chút không dám tin, thế mà Vương Nhất Bác lại đồng ý với mình, mà hình như đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đồng ý với ý kiến của anh.

Trong lòng Tiêu Chiến đầy vui vẻ, anh mỉm cười nói :"vậy được, em cứ suy nghĩ đi, anh về đây, có gì báo cho anh biết nhé?"

"Ừm tôi biết rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy tạm biệt cậu rồi rời đi, chỉ là vừa ra đến cửa anh bỗng nhiên dừng lại, xoay người vào trong, lên tiếng gọi.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dừng chân lại, cậu quay đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tiêu Chiến nhìn cậu cười thật tươi, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, anh khẽ nói.

"Nhất Bác, ngủ ngon nha."Nói xong vui vẻ rời đi.

Để Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng đó như bị câu mất hồn. Cậu nghe thấy trái tim mình hình như vừa đập mạnh một cái thì phải?

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm giác có chút loạn, cảm giác này.......khó chịu quá. Cậu lắc đầu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, không suy nghĩ lung tung nữa, bước chân đi về phòng.

Chỉ có điều cả đêm hôm đó, Vương Nhất Bác dường như không ngủ được, tâm trí loạn một thành một đoàn.

.....

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến vừa từ phòng họp nội bộ trở về văn phòng, anh lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy trên mà mình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là bất ngờ, anh không nghĩ đến một ngày lại thấy được Vương Nhất Bác gọi cho mình, phản ứng tiếp theo chính là vui vẻ, khóe môi bất giác cong lên.

Anh cầm điện thoại lên, lập tức ấn gọi cho cậu, sau vài tiếng đổ chuông thì bên kia Vương Nhất Bác cũng bắt máy, giọng điệu trầm thấp trả lời.

"Tôi nghe."

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc vui vẻ trong lòng mình lại, anh nhẹ giọng đáp.

"Em gọi anh có việc gì sao?"

Phía bên kia im lặng một lúc lâu không có trả lời, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho đến thật lâu mới nghe thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng nói.

"Ưm....chuyện kia, tôi....."

"Em làm sao?"

Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi, anh hy vọng là một câu trả lời anh muốn nghe.

Mất khoảng một phút, bên kia lại vang lên âm thanh trầm thấp, thêm một chút ngập ngừng.

"Tôi.....tôi muốn chuyển đến sống chung nhà với anh."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top