Chương 2
Hôm sau lúc mẹ Vương đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên phòng đi xuống thì vội vàng đứng lên, đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Con dậy rồi à, mau ăn sáng đi, để mẹ gọi dì Trần hâm nóng cho con, hôm qua con không ăn gì đi ngủ, có phải đói bụng rồi không?"
Vương Nhất Bác vốn định từ chối nhưng lại từ trong câu nói của mẹ Vương bắt được trọng điểm.
"Mẹ, không phải hôm qua mẹ pha sữa nhờ Tiêu Chiến đem cho con à?"
Mẹ Vương vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói : "không, hôm qua ba con giận như thế, mẹ lo ba con bị con chọc tức mà lên cơn đau tim, nên ở lại chăm sóc ông ấy, khuyên nhủ ông ấy, nên mẹ cũng quên mất chuyện này, mà Tiêu Chiến đem sữa lên cho con à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không làm ra biểu cảm gì, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện tối qua giữa cậu cùng Tiêu Chiến, không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó như có lỗi.
"Con xem, thằng bé thật tốt với con, còn tận tay pha sữa cho con, con đừng nên gắt gỏng khó chịu với Tiêu Chiến nữa, dù sao nó cũng là anh con mà."
Vương Nhất Bác nghe mẹ nói thế lại lập tức khó chịu, cậu nở ra nụ cười khinh thường, "mẹ, con không có anh trai, con chỉ có một người anh mà thôi, ngoài anh ấy ra, con không có người anh nào khác."
"Nhưng mà....."
"Mẹ, mẹ đừng nói về anh ta trước mặt con nữa, con không muốn nghe, con đi ăn sáng đây."
Vương Nhất Bác nói xong bỏ đi vào bếp ăn sáng, mẹ Vương đứng đó nhìn theo cậu. Bà thở dài một hơi, cũng không biết phải làm sao, cảm giác bất lực.
Bà không biết làm gì, chỉ mong sao đến một lúc nào đó, Vương Nhất Bác sẽ tự mình hiểu hết mọi chuyện.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lại đến chỗ câu lạc bộ đua xe, nơi này là nơi một người bạn giới thiệu cho cậu, hôm nay cậu muốn đến đây trải nghiệm một chút, vừa để luyện tập vừa để giải tỏa căng thẳng trong người.
Người bạn kia vừa thấy Vương Nhất Bác đến, liền vẫy vẫy tay :"hey! Nhất Bác, ở đây này."
Vương Nhất Bác gật đầu với người kia, cậu đỗ xe xong rồi đi đến chỗ cậu ta. Vừa thấy Vương Nhất Bác đi đến, cậu bạn kia lập tức bá vai cậu, hớn hở nói, :"lâu rồi không gặp nha Vương Nhất Bác, không ngờ cậu vẫn phong độ và đẹp trai như xưa."
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hai người cứ thế sánh vai đi vào bên trong.
Quản lý của câu lạc bộ vừa thấy họ lập tức vui vẻ chào hỏi.
"Xin chào, Trình Phong, cậu dẫn bạn đến chơi à?"
"Đúng vậy, đây là Nhất Bác bạn của em, cậu ấy là tay đua cừ khôi đấy." Trình Phong giới thiệu cậu với quản lý câu lạc bộ, vẻ mặt đầy tự hào.
Mà Vương Nhất Bác không làm ra biểu cảm gì nhiều, chỉ gật đầu với quản lý câu lạc bộ, lịch sự bắt tay chào hỏi ông ta.
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."
Người quản lý câu lạc bộ cũng vội bắt tay với cậu, ông cảm giác người này có vẻ lạnh lùng, còn ít nói, cho nên cũng không dám bắt chuyện nhiều, chỉ hướng dẫn cho cậu vài thứ ở câu lạc bộ như nội quy.....để cậu biết.
Sau đó, Vương Nhất Bác được Trình Phong dẫn cậu đi xem một vòng khu vực xung quanh câu lạc bộ, cuối cùng hai người ngồi trên ghế chỗ khán đài, nhìn mấy người ở dưới sân tập đua.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người đó hình như bị trục trặc gì với xe của mình, hiện tại đang được nhân viên sửa chữa.
Vương Nhất Bác có chút không tin vào mắt mình, cậu không tin người kia lại ở chỗ này, cho nên đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Nhưng khi nhìn rõ rồi thì đúng là người đó thật.
Cậu liền đi xuống sân đua, đến chỗ người kia.
Trình Phong không hiểu gì, thấy Vương Nhất Bác vội vàng như vậy, cậu ta cũng lập tức chạy theo.
"Vương Nhất Bác, chờ tôi với."
Vương Nhất Bác dường như không để ý, cậu sải bước thật nhanh, sau một lúc cũng đã đến.
"Tiêu Chiến."
Người bị gọi tên quay đầu lại nhìn, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, anh thoáng chốc ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, giống như có chút không dám tin.
Mà Vương Nhất Bác cũng không khác anh là mấy, dù tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ở đây, hiện tại đang đứng trước mặt mình đây, nhưng cậu vẫn có chút không thể tin là Tiêu Chiến lại xuất hiện ở nơi này.
Phải sau một chút, Tiêu Chiến mới định thần lại, anh lên tiếng :"em......sao em lại ở đây?"
"Chuyện này tôi hỏi anh mới phải, thật không ngờ có thể nhìn thấy Tiêu tổng cao cao tại thượng ở một nơi thế này nha, thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó." Giọng điệu Vương Nhất Bác mang theo sự trào phúng.
Tiêu Chiến có chút lúng túng, giống như bị bắt gặp làm chuyện gì xấu xa vậy đó, anh ấp úng :"anh....."
"Anh không cần giải thích, chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi, còn anh ở đây làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà không phải giờ này anh đáng lẽ nên ở công ty làm con ngoan giúp ba tôi rồi sao? Sao lại đến đây, hay là trước mặt ba tôi thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại là kẻ nổi loạn ngầm?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không ưa mình, cho nên anh có nói gì cậu cũng không tin, nên cũng không giải thích nữa, chỉ mỉm cười nói :"anh không phải nổi loạn, chỉ là cảm thấy bộ môn này có chút thú vị nên đến xem thử thôi."
Vương Nhất Bác nhướn mày, bĩu môi, vẻ mặt chính là không tin, cậu nhếch môi cười trào phúng.
"Wao! Không ngờ Tiêu tổng lại có sở thích này, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng là Tiêu tổng chỉ thích kinh doanh, thích làm thiếu gia ngoan ngoãn, là con trai cưng của Vương lão gia thôi chứ."
"Em....."
"Sao! Tôi nói gì sai sao Tiêu tổng?"
Tiêu Chiến liếc mắt thấy mọi người đang nhìn hai người, nên là anh không muốn đôi co với cậu, rốt cuộc vẫn nhịn xuống :"anh không muốn cãi nhau với em, anh còn có việc nên đi trước đây."
Nói xong liền bước qua ngang người cậu rồi rời đi.
Để Vương Nhất Bác một mặt hậm hực nhìn theo.
Trình Phong nhìn tình hình căng thẳng, lại nhịn không được mà tò mò :"này Vương Nhất Bác, anh ấy là ai vậy?"
Vương Nhất Bác nhíu mày quay lại nhìn Trình Phong, giọng điệu khó chịu :"là ai cũng không liên quan đến cậu."
"Không phải tôi chỉ là....."
Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bước chân đi, để cậu ta hú hét đuổi theo.
"Này Vương Nhất Bác, chờ tôi."
"Cậu không tập đua xe nữa à?"
"Không! Hết hứng thú rồi, đi uống rượu thôi."
"Hả? Vậy đợi tôi với."
Trình Phong vừa chạy theo cậu vừa suy nghĩ, không biết Vương Nhất Bác lúc nào lại cả thèm chống chán thế nhỉ?
....
Đến tối, Vương Nhất Bác trở về nhà đã thấy Tiêu Chiến cùng ba mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ ở phòng khách, càng khiến cậu thêm bực bội. Bước vào trong nhà, cậu cúi đầu chào ba mẹ rồi bước lên phòng.
Thế nhưng chỉ vừa mới định đi, lại nghe thấy ba Vương lên tiếng gọi.
"Con đi đâu đấy, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói."
"Nhưng con hơi mệt, mọi người cứ nói chuyện đi ạ, con đi ngủ trước đây."
"Vương Nhất Bác, con đứng lại đó, con mệt gì chứ, không phải cả ngày hôm nay con đi chơi sao, bây giờ lại than mệt?" Ông Vương giận dữ nói.
Mẹ Vương sợ ông Vương lại nổi trận lôi đình, liền lên tiếng xoa dịu :"Nhất Bác, con ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con."
Vương Nhất Bác rõ ràng không thích, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể không tình nguyện mà đi đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống.
Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi đó, anh không lên tiếng, bởi vì anh biết nếu anh lên tiếng lúc này càng khiến cho Vương Nhất Bác thêm ghét, và khiến cho không khí thêm căng thẳng mà thôi, cho nên cứ im lặng ngồi đó, chỉ là khi Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống bên cạnh, anh lại có chút không kìm lòng được mà lén lút liếc mắt qua nhìn cậu, rồi lại vội vàng thu mắt về.
Lúc này ông Vương mới hắng giọng nói.
"Vương Nhất Bác, từ ngày mai con chuyển sang ở cùng Tiêu Chiến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top