Chương 9

Hắn ngồi trên giường một lúc lâu vẫn không thấy cậu ở trong nhà tắm đi ra, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, lại nghĩ đến lời nói lớn tiếng của mình lúc nãy, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Hắn suy đi nghĩ lại một chút rồi quyết định đi đến nhà tắm xem cậu như thế nào. Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà tắm đưa tay lên gõ cửa, nhưng mà không có tiếng trả lời.

"Vương Nhất Bác, cậu làm gì trong đó , mau ra ngoài đi."

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có trả lời hắn, khiến hắn thêm sốt ruột, hắn đưa tay đẩy mạnh cửa nhà tắm bước vào.

Bên trong, Vương Nhất Bác đang ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào tường nhà tắm, gục mặt xuống đất, không thể thấy được khuôn mặt của cậu nhưng mà bả vai của cậu đang run run, nhìn như vậy cũng đủ hiểu là cậu đang khóc.

Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh đó khiến hắn cảm thấy đau lòng, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi hối hận vì đã lớn tiếng với cậu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống, lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, cậu khóc đấy à?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không có trả lời, cũng không có ngước mặt lên nhìn hắn.

Nhìn cậu như vậy đột nhiên Tiêu Chiến không cầm lòng được, dang tay ôm lấy thân thể đang run lên vì khóc của cậu vào trong ngực mình dỗ dành.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi không nên lớn tiếng với cậu, cũng không nên nói bạn cậu như vậy, là tôi sai, tôi xin lỗi."

Vương Nhất Bác ở trong lồng ngực của hắn không những không nín mà càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn, làm cho hắn thêm rối rắm, hắn không biết phải làm sao, vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng phải xuống nước dỗ dành ai như thế này.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve lên lưng cậu, dịu giọng.

"Sao cậu lại khóc to hơn lúc nãy thế? Tôi đã xin lỗi rồi mà, nào đừng khóc nữa."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nín khóc, cậu đẩy hắn ra, ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Chú vào đây làm gì? Mặc kệ cháu."

Nhìn cậu như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm trạng để giận dữ, nếu như ngày thường ai mà nói với hắn như vậy, có lẽ hắn đã bỏ mặc, không thèm quan tâm rồi. Nhưng không hiểu sao nhìn cậu như thế hắn không đành lòng, trong lòng lại cảm thấy nhói nhói, cũng rất khó chịu. Cho nên hắn kiêng nhẫn ngồi đó dỗ dành cậu, mặc cho cậu xua đuổi.

"Ngoan! Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, là tôi quá phận, đã xen vào cuộc sống của cậu, khiến cậu khó chịu. Nhưng mà thật sự tôi cũng muốn tốt cho cậu thôi, tôi sợ cậu tụ tập bạn bè ham chơi, rồi bỏ bê việc học, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, khiến ba mẹ cậu buồn lòng, cho nên tôi mới như vậy. Nhưng mà tôi lớn tiếng với cậu là tôi sai, cậu bỏ qua cho tôi được không?"

Đột nhiên nghe được những lời hắn nói Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến lạnh lùng cao ngạo hằng ngày hôm nay lại ở đây, nói với cậu những lời như vậy, thật sự có chút khó tin. Vương Nhất Bác cứ như vậy đơ luôn, cho đến khi bàn tay của Tiêu Chiến chạm vào mặt mình cậu mới bừng tỉnh.

"Chú....chú làm..làm gì vậy ạ?"

"Ngồi im, để tôi lau nước mắt cho cậu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu. Hành động của hắn hết sức ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cho trái tim của Vương Nhất Bác đập loạn xạ trong lồng ngực, cứ thế cậu ngơ ngác nhìn hắn, quên luôn cả việc thở.

"Cậu nhìn gì, mau rửa mặt đi."

Vương Nhất Bác gật đầu đứng dậy, quên luôn cả việc mình còn đang giận dỗi người ta. Tiêu Chiến đi ra ngoài, lại chỗ tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ đem vào trong nhà tắm đưa cho cậu.

"Này! Đồ của cậu đó, cậu tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi xuống nhà ăn cơm, chắc ba mẹ cũng về rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy quần áo từ hắn, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được Tiêu Chiến lại ôn nhu thư thế với mình, thật sự khác xa với những ngày vừa qua. Trong lòng cậu không khỏi nghi ngờ, Nhưng rồi cậu suy nghĩ, cũng có thể hắn làm vậy là để chuột lỗi vì lỡ lớn tiếng với cậu thôi.

Chờ cậu đóng cửa phòng tắm, Tiêu Chiến đi lại giường ngồi xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ về những việc mình làm, đến chính bản thân hắn cũng không thể tin được hắn lại làm như vậy với cậu. Rõ ràng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm như thế với bất kì ai, đối với Tiêu Chiến, hắn chưa bao giờ quan tâm đến người khác, cho dù hắn có làm sai, thì hắn cũng chưa bao giờ phải dịu giọng xuống nước năng nỉ xin lỗi ai cả. Vậy mà khi nhìn thấy cậu khóc, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, hình như còn có chút đau lòng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến hắn không thể chịu được, cảm giác mình vừa làm ra việc gì đó vô cùng sai trái.

Tiêu Chiến cũng không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ là đối với đứa nhỏ này hắn có chút khác biệt đi, hoặc cũng có thể là do trước mặt ba mẹ cậu, hắn đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cậu, cho nên hắn muốn làm tròn lời hứa của mình. Nghĩ như vậy khiến hắn nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau Vương Nhất Bác từ nhà tắm khập khiễng bước ra, từ nãy đến giờ lo giận dỗi với Tiêu Chiến mà cậu quên mất cái chân bị thương của mình, bây giờ tắm rửa thay quần áo xong, cậu mới chợt nhớ ra là lúc chiều mình vừa bị thương. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn thấy cậu đi khập khiễng từng bước khiến hắn nhíu mày.

"Chân cậu bị làm sao đấy?"

"Dạ cháu....cháu."

"Đi lại đây tôi xem." Giọng nói trở nên nghiêm túc.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút sợ, cậu sợ lỡ như hắn biết rồi có khi nào tịch thu ván trợt của cậu, rồi nói lại với ba mẹ mình không, nếu như vậy thì cậu tiêu đời luôn, bởi vì ba mẹ cậu không cho cậu trượt ván.

"Sao còn đứng đó, qua đây."

Vương Nhất Bác khập khiễng bước qua, vừa đến bên chỗ hắn đã bị hắn kéo xuống ngồi xuống giường. Tiêu Chiến không nói gì cứ thế cầm chân cậu lên kiểm tra.

Hành động của hắn làm cậu giật mình, định rụt chân về, nào ngờ hắn dùng lực đè xuống.

"Để yên cho tôi kiểm tra, cậu mà còn động đậy là tôi chặt luôn đấy, cậu tin không?"

Vương Nhất Bác nghe thế lập tức ngồi im không dám nhúc nhích.

Tiêu Chiến  quan sát một chút, rồi đứng dậy đi lấy hộp cứu thương, sau đó quay trở lại tiếp tục cầm chân cậu lên, tỉ mỉ thoa thuốc cho vết thương của cậu.

"Tại sao lại bị thương?" Hắn vừa thoa thuốc vừa hỏi.

"Dạ....là...tại...tại."

"Tại vì sao?"

"Ui, đau..."

Nghe cậu nói thế, hắn cố gắng nhẹ tay nhất có thể, tỉ mỉ mà giúp cậu thoa thuốc.

"Nói tôi biết, tại sao lại bị thương?"

"Dạ là do....do cháu...cháu trượt ván, nên....."

Hắn dừng lại động tác đang làm, nhíu mày nhìn cậu.

"Trượt ván?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Là lúc chiều sao?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

"Vậy tại sao không nói với tôi?"

"Cháu...."

"Chẳng phải lúc nãy còn mắng mình, cấm mình chơi sao?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng.

"Cậu thích trượt ván sao?"

"Dạ thích." Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi khi nói về thứ mình thích.

"Vậy ngoài ván trượt ra, cậu còn thích gì nữa?"

"Dạ, cháu thích xe moto, thích lego." Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực khi nói về thứ mình thích.

Nhìn cậu vui vẻ khi nói những thứ mình thích, khiến trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo, hắn thầm ghi nhớ hết những thứ này vào trong đầu.

"Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."

Nhìn chân mình được băng bó cẩn thận, trong lòng cậu không khỏi cảm động.

"Cảm ơn chú."

"Không có gì."

"Chú....chú không giận cháu sao?"

"Giận chuyện gì?"

"Dạ...là....là chuyện cháu giấu chú khi đi trượt ván ý ạ."

"Không, đó là sở thích của cậu, tôi cũng không nên xen vào."

Lúc Tiêu Chiến định đứng dậy đi cất hộp cứu thương thì Vương Nhất Bác đột nhiên nắm tay hắn giữ lại.

"Chú ơi! Cháu...cháu xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?" Hắn có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Cháu....lúc nãy cháu cũng nặng lời với chú, cho nên có hơi lớn tiếng, cháu xin lỗi ạ."

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, cậu cảm thấy có chút hối hận khi lúc nãy đã lớn tiếng với hắn.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi không giận, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi không nên lớn tiếng với em. Nhưng lần sau nhớ đừng để bị thương nữa được không?

Vương Nhất Bác há mồm, mở to hai mắt kinh ngạc, cảm giác như mình vừa nghe lầm, không nói gì chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top