Chương 8
Vương Nhất Bác vừa vào lớp đã được Quý Hướng Không kéo lại chỗ ngồi thì thầm.
"Này Nhất Bác, tớ nghe nói cậu kết hôn rồi à?"
"Sao cậu biết?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
"Thì tớ nghe đồn, mà tớ còn nghe, người cậu kết hôn cùng là con trai duy nhất của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến hả?"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu.
"Trời ơi! Vương Nhất Bác, thật thích nha, được kết hôn cùng người mà nhiều người ngưỡng mộ." Quý Hướng Không vừa nói vừa đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu.
"Người được ngưỡng mộ hả, chú ấy được ngưỡng mộ lắm sao?"
"Này! Cậu đừng nói với tớ cậu kết hôn cùng người ta, mà ngay cả người ta như thế nào cậu cũng không biết nha."
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu.
Thật ra cậu cũng chỉ biết Tiêu Chiến là con trai của nhà họ Tiêu, ngoài ra cậu không biết gì nữa cả, tại vì từ trước đến nay cậu ít khi quan tâm chuyện của người khác, cậu cũng không thích kinh doanh cho nên những người trong giới kinh doanh dường như Vương Nhất Bác không biết đến.
Thấy cái gật đầu của cậu, Quý Hướng Không tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta có chút không thể tin được.
"Vương Nhất Bác cậu nói thật không vậy, không phải đang đùa đấy chứ."
Vương Nhất Bác lại gật đầu.
Quý Hướng Không nhìn cậu thở dài một cái rồi lên tiếng.
"Tiêu Chiến, một người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh đấy, là tổng giám đốc của tập đoàn XB, tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất nhì Trung Quốc đấy, không biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ muốn hợp tác cùng XB đâu."
" Có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý muốn gả cho anh ấy đấy, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa giàu có lại tài giỏi, ai không muốn cơ chứ, cậu nói có phải không?"
Vương Nhất Bác nghe xong một hồi, cảm thấy đầu óc có chút choáng, nhưng mà trong lòng không khỏi dâng lên chút ngưỡng mộ cùng tự hào.
"Không ngờ chú ấy lại giỏi như vậy."
"Thật sự cậu không biết những chuyện này thật hả?"
"Ừm! Tớ không biết."
Quý Hướng Không còn đang định hỏi thêm thì thầy giáo vào, cho nên cậu ta cũng không hỏi gì nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Quý Hướng Không nói, cậu cảm thấy có chút buồn, bởi vì dù sao mang danh nghĩa là kết hôn cùng người ta, sống cùng người ta dưới một mái nhà, ấy thế mà cậu lại chẳng biết gì về người ta.
Hôm nay Vương Nhất Bác tan học sớm, đang định đi về thì được mấy người bạn trong câu lạc bộ trượt ván rủ đi chơi. Cậu đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định cùng đi với bọn họ. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, cậu dự định chơi một lát sẽ quay về, lâu rồi cậu chưa có chơi trượt ván cho nên cũng có chút nhớ.
Vương Nhất Bác theo mấy người trong câu lạc bộ đến một bãi đất trống gần trường bắt đầu thi đấu. Lâu rồi Vương Nhất Bác mới được chơi trượt ván cho nên cậu rất vui vẻ và hăng say. Trên người bắt đầu nhễ nhại mồ hôi nhưng cậu không biết mệt, đã vậy còn nhiệt tình hơn nữa.
Mọi người đều đang vô cùng vui vẻ và hào hứng thì nghe "rầm" một tiếng, khiến mọi người giật mình, ai nấy đều đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngã trên mặt đất.
Mọi người đều hoảng hốt vội chạy lại chỗ cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Hóa ra Vương Nhất Bác đang muốn làm cú bật nhảy nào ngờ bị trượt chân cho nên ngã, vì đầu gối va chạm mạnh xuống nền cho nên bị trầy xước một mảng, đã vậy còn ưa ứa máu nhìn có chút đáng sợ.
"Nhất Bác, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao?"
"Chân cậu trầy thế kia, lại còn chảy máu nữa, hay để chúng tôi đưa cậu đi viện nhé!"
"Không cần thiết phải đi viện đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, tôi về nhà tự xử lý được mà."
"Nhưng mà...." Mọi người vẫn không khỏi lo lắng.
"Không sao thật mà, nhưng mà tôi phải đi về đây, hẹn mọi người khi khác chơi tiếp nhé!"
Mặc dù bị đau, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn trấn an mọi người. Nhìn cậu như vậy bọn họ cũng bớt lo, đành dìu cậu ra xe đưa cậu về.
Lúc cậu về đến nhà, không nhìn thấy ông bà Tiêu ở nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu để họ biết cậu bị thương không biết phải ăn nói thế nào. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rón rén đi lên phòng, cậu phải nhanh chóng đi lên xử lý vết thương trước khi Tiêu Chiến về, nếu không chắc sẽ bị la mất.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào đã giật mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Cậu không ngờ là hắn lại về nhà giờ này.
"Chú....chú....chú về rồi ạ?"
"Sao tôi lại không thể về giờ này?" Giọng hắn có chút lạnh lùng.
"Dạ....dạ không...không phải, cháu cứ tưởng chú....chú về trễ....."
"Từ chiều đến giờ cậu đi đâu, sao không có ở trường?"
"A....dạ cháu...."
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút sợ, cậu không biết phải nói như thế nào, cũng không thể nói đi chơi trượt ván để bị thương được. Vương Nhất Bác cúi đầu, ấp úng nói.
"Cháu....cháu xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Cháu...."
Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt ống quần đến nhăn nhó, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Hôm nay tôi đã đến trường đón cậu, nhưng mà người ta bảo lớp cậu được nghỉ học về sớm, vậy ruốt cuộc cậu đi đâu?"
"Cháu xin lỗi, cháu không biết chú đến đón, cháu đi chơi một chút thôi ạ."
Tiêu Chiến cười khẩy một cái, lớn giọng nói.
"Đi chơi, cậu tập trung cùng một đám nhoi nhoi ấy sao? Cậu cũng biết bây giờ mình mình không còn như xưa nữa, cậu bây giờ đã kết hôn, vậy mà còn tụ tập chơi với cả đám con trai nhoi nhoi ấy, chẳng tốt đẹp gì cả."
Đến lúc này Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu cũng không biết vì sao hắn lại biết cậu đi chơi cùng mấy người trong câu lạc bộ trượt ván. Nhưng mà những gì hắn nói khiến cậu thật sự có chút tức giận, cậu không ngờ hắn lại nói như thế về bạn bè của mình.
"Đúng đấy! Cháu chơi với mấy người nhoi nhoi đấy thì sao? Chú là gì mà quản cháu, chẳng phải chú ghi rõ trong hợp đồng là không ai có quyền xen vào cuộc sống của đối phương rồi sao? Cho nên cháu muốn chơi với ai là quyền của cháu, chú không được xen vào.
Nói rồi giận dỗi bỏ vào nhà tắm đóng cửa lại. Vương Nhất Bác ngồi trong đó hai mắt ửng đỏ, hai hàng nước mắt chảy dài, cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy, thế nhưng nghe được những lời ấy từ hắn, khiến cậu tức giận. Cậu cảm thấy có chút ủy khuất, đây cũng là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến lớn tiếng với cậu, đã vậy còn xúc phạm đến những người bạn chơi chung với cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy bị xúc phạm, cậu cảm thấy tổn thương.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn thái độ của cậu khiến hắn có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tỏ thái độ như vậy đối với hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, nghe lời, không ngờ hôm nay lại dám lớn tiếng với hắn, làm hắn có chút khó chịu.
Hắn cũng không biết là tại sao hắn lại lớn tiếng với cậu, nhưng mà lúc nãy khi hắn ghé trường đón cậu không thấy cậu ở đó, người ta bảo lớp cậu đã ra về. Hắn đang định về nhà, lúc đi ngang qua bãi trống gần đó, nhìn thấy một đám thanh niên đang tụ tập cười nói vui vẻ, trong đó có bóng dáng một người quen mắt, hắn dừng xe lại quan sát, thì phát hiện cậu đang vui vẻ cùng đám con trai kia, mặt mày vô cùng hớn hở. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút không thoải mái, khó chịu.
Đã vậy về đến nhà hỏi cậu, cậu lại cứ ấp úng không nói cho hắn biết, khiến hắn càng thêm bực tức, cho nên mới lớn tiếng với cậu.
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy hình như mình có hơi quá thì phải, dù sao hắn cũng đã ghi rõ ràng trong hợp đồng là không xen vào chuyện của đối phương, vậy mà vừa rồi hắn lại.....Tiêu Chiến càng nghĩ càng rối, hắn vò đầu, miệng lẩm nhẩm.
"Không lẽ mình sai thật rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top