Chương 40
Sau nhiều ngày, dưới sự chăm sóc đặc biệt của Vương Nhất Bác và cả hai nhà, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã thành công xuất viện. Thật sự mà nói, hắn đã ngán ngẩm cái mùi bệnh viện lắm rồi, ngày nào cũng phải uống thuốc, tiêm thuốc, truyền nước, đã vậy còn phải ăn uống hợp lý, hắn thật sự rất rất ngán. Nhưng mà dưới sự quản lý của Vương Nhất Bác, hắn cho dù có ngán đến đâu cũng không dám phản kháng, đành ngoan ngoãn nghe lời cậu.
Nhiều lúc bây giờ, hắn không biết là, hắn hay là cậu lớn tuổi hơn nữa, bởi vì cậu chăm sóc hắn chẳng khác nào một đứa trẻ, hằng ngày lên thực đơn, món nào nên ăn, món nào không nên ăn, còn thường xuyên tra Baidu về những bài tập giúp thân thể hắn mau lành, khỏe mạnh. Nhiều lúc nhìn cậu cứ chăm chú tìm hiểu, rồi lại ghi ghi chép chép, nhiều khi lại cau mày, hắn cảm giác cậu bây giờ thật giống ông cụ non, còn hắn chẳng khác nào hài tử của cậu, mọi chuyện chỉ cần để cậu lo.
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe tiếng mở cửa, hắn vội vàng bỏ sách xuống, nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên giả vờ như đang ngủ.
Vương Nhất Bác trên tay bê chén canh giò heo hầm củ cải trắng nhẹ nhàng đi vào, cậu đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay kéo lấy chăn trên người hắn xuống, lên tiếng.
"Chú đừng có giả vờ ngủ, ngồi dậy uống xong chén canh này đã."
Tiêu Chiến vẫn cứ nhắm mắt, cố gắng không làm ra hành động gì cả. Vương Nhất Bác thừa biết là hắn đang trốn tránh, cho nên cậu đành phải dùng biện pháp mạnh cưỡng chế.
"Được rồi, nếu chú không uống cháu sẽ bỏ mặc chú, không thèm quan tâm đến chú nữa." giọng nói Nhất Bác mang theo chút hờn dỗi.
Quả nhiên chiêu này cậu có sài bao nhiêu lần thì vẫn có hiệu nghiệm, Tiêu Chiến đang nằm trong chăn liền vội vàng bật ngồi dậy.
"Em tưởng chú ngủ rồi."
Tiêu Chiến vội gãi đầu, cười hì hì.
"Tôi cũng vừa mới chợp mắt, chưa có ngủ say lắm."
Vương Nhất Bác nhìn hắn ngốc ngốc như thế lại cảm thấy mắc cười, nhưng trên mặt vẫn không làm ra biểu cảm gì, nghiêm nghị lên tiếng.
"Nếu vậy, chú uống hết chén canh này đi."
Tiêu Chiến nghe đến uống canh, mặt liền ỉu xìu xuống, hắn thật sự rất ngán món canh này, cầm lấy tay cậu, nũng nịu.
"Nhất Bác, tôi không uống nữa có được không?"
Vương Nhất Bác liền nhíu mày.
"Tại sao?"
"Tôi thật sự rất rất ngán, với lại tôi cũng hết đau rồi, em xem này." Vừa nói hắn vừa vung tay múa chân để cậu xem là mình thật sự là không sao.
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cứng rắn, cậu không thể mềm lòng được, bác sĩ đã căn dặn rất kỹ, hắn mất máu quá nhiều, cần phải bồi bổ thức ăn nhiều dưỡng chất, mới có thể hồi phục lại.
"Được! Nếu chú không uống cũng được, em không ép."
Đôi mắt Tiêu Chiến liền sáng rỡ, tràn ngập vui vẻ.
"Thật, thật sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Thật, nhưng mà từ nay em và chú không còn liên quan đến nhau nữa, cháu sẽ không quan tâm chú nữa."
Chưa vui vẻ được bao lâu, lại nghe Vương Nhất Bác nói như thế, Tiêu Chiến liền ỉu xìu, bĩu môi, đôi mắt rưng rưng như đứa trẻ làm nũng với bố mẹ.
"Nhất Bác đừng giận, tôi uống mà."
Thật ra trong lòng cậu cũng không có giận hắn, chỉ là muốn làm như vậy để hắn chịu uống canh mà thôi, lại không ngờ hắn lại làm ra biểu cảm này, khiến cậu suýt nữa thì bật cười, cảm giác như là cậu đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác vậy.
Tiêu Chiến cầm lên chén canh, trên mặt có chút không tự nguyện, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn hết sức đáng thương, nhưng nhìn mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc như thế, hắn cũng đành phải cố gắng uống hết.
Nhìn hắn ăn hết chén canh, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, cậu bê ly nước lên đưa cho hắn, Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết.
"Nhất Bác, tôi uống hết rồi, em đừng giận nữa."
Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng cơ mặt ra, dịu dàng nhìn hắn.
"Em không giận, em làm vậy cũng muốn tốt cho chú thôi."
Tiêu Chiến liền nhích lại gần cậu, dựa đầu vào ngực cậu.
"Tôi biết rồi, từ nay tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Nhất Bác mà, Nhất Bác đừng buồn nha." vừa nói hắn vừa đưa tay sờ loạn trên người cậu.
Vương Nhất Bác bị hắn sờ nhột liền bật cười, bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên người mình.
"Chú làm cái gì đấy?"
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu.
"Nhất Bác, tôi muốn..."
"Hả?" cậu nhíu mày khó hiểu.
"Đã lâu rồi chúng ta chưa có làm mà, hơn cả tháng rồi đó..."
Đến bây giờ thì cậu hiểu là hắn muốn cái gì rồi, cảm thấy hắn càng ngày càng biến thái, liền đánh nhẹ lên tay hắn một cái.
"Chú đứng đắn chút đi, chú còn đang bệnh đó, chưa khỏe đâu."
Đột nhiên Tiêu Chiến từ trong ngực cậu ngồi bật dậy, vung tay múa chân.
"Em xem, tôi khỏe rồi, thật sự khỏe rồi, em chăm sóc tôi kỹ như thế, làm sao không khỏe được."
"Không được, em nói không được là không được."
Tiêu Chiến liền bĩu môi, trên mặt có chút ủy khuất.
"Nhất Bác, tôi ăn chay lâu như vậy, em không thương sao?" Vừa nói hắn vừa ôm lấy cậu chặt cứng, tay thì vẫn không an phận, sờ loạn xạ khắp người cậu.
"Đi mà bảo bối, Nhất Bác, cún con."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, rõ ràng là cậu cho hắn uống canh bổ máu cơ mà, sao lại khiến hắn trở nên thế này rồi, không lẽ trong canh có vấn đề sao?
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là không chịu được hắn làm nũng nữa, đành phải ưng thuận hắn.
"Được rồi, chỉ một lần thôi đấy, ngày mai em phải đi học."
Tiêu Chiến nghe thế hai mắt liền sáng lên như đèn ô tô, vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc.
"Được, được, tôi hứa chỉ một lần."
Nói rồi vội vàng đẩy cậu xuống, leo lên người cậu, trên môi nở nụ cười gian xảo, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hình như mình bị lừa rồi thì phải, lúc nãy nhìn hắn như thỏ con, bây giờ lại lập tức biến thành một con hồ ly. Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ mềm lòng với hắn nữa.
Mấy ngày dạo gần đây, Vương Nhất Bác rất bận rộn, bởi vì chỉ còn hơn hai tuần nữa là cậu phải thi tốt nghiệp, cho nên cậu phải thường xuyên đi học, về nhà thì lại chăm chỉ học bài, có khi học đến khuya mới đi ngủ, nhiều lúc mệt quá, Vương Nhất Bác ngủ quên luôn trên bàn học.
Tiêu Chiến nhìn cậu như thế thì hết sức đau lòng, nhưng mà hắn cũng không làm gì được, ngoài việc an ủi và chăm sóc cậu thật tốt. Nếu như có thể học thay cậu, chắc có lẽ hắn cũng sẽ giúp cậu, nhưng mà dù sao chuyện này cũng là tương lai của cậu, hắn cũng không làm gì được, ngoài việc động viên tinh thần cho cậu mà thôi.
Như lúc này, Tiêu Chiến vừa pha xong một ly sữa bò bê vào cho cậu, thấy Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn cố gắng để ôn tập, khiến hắn vô cùng đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng đi đến, đặt ly sữa lên bàn, lên tiếng.
"Em dừng lại nghỉ ngơi, uống ít sữa đi rồi học tiếp."
Vương Nhất Bác không ngước mặt lên, vẫn rất chăm chú ghi chép, nhưng vẫn lên tiếng trả lời hắn.
"Chú cứ để đó đi, lát nữa em sẽ uống."
Tiêu Chiến không hài lòng, hắn nhíu mày, đưa tay gấp lại cuốn sách trong tay cậu, lấy cây bút trên tay cậu đặt xuống. Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước mặt nhìn hắn.
"Chú làm gì vậy, em đang học mà."
"Uống sữa đã rồi học cũng không muộn."
"Nhưng mà em đang học giở."
"Ngoan! Nghe lời tôi, uống sữa đi, cho dù có học bài, cũng phải lo sức khỏe cho bản thân trước đã, có sức rồi muốn làm gì làm."
Vương Nhất Bác không cãi nữa, đành ngoan ngoãn bê ly sữa lên uống hết. Tiêu Chiến thấy thế thì vô cùng hài lòng, hắn còn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết sữa trên khóe môi cậu.
"Như vậy mới ngoan chứ! Được rồi, em học tiếp đi, tôi không làm phiền em nữa."
Lúc Tiêu Chiến định đi, đã bị một bàn tay níu lại, cậu liền ôm lấy eo hắn, dựa đầu vào bụng hắn.
"Chú ơi...em mệt..."
Nghe được giọng cậu có chút mệt mỏi, khiến Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi.
"Được rồi, cố gắng lên, đợi sau khi em tốt nghiệp, tôi sẽ dẫn em đi du lịch để xả stress được không? Em muốn đi đâu cũng được."
Vương Nhất Bác từ trong bụng ngước lên nhìn hắn.
"Thật không ạ?"
"Thật! Với lại tôi sẽ tặng em một món quà thật lớn vào ngày tốt nghiệp, em chịu không?"
Vương Nhất Bác ôm chặt hắn, đầu nhỏ trong bụng gật đầu.
"Thật ra cháu không cần quà gì đâu, cháu chỉ cần em đến dự lễ tốt nghiệp của cháu là được."
"Em yên tâm, nhất định tôi sẽ đến."
Vương Nhất Bác nghe thế liền cười đến vui vẻ, còn đưa ngón út ra.
"Chú hứa rồi đó nhé, thế chú móc ngoéo đi."
Tiêu Chiến bật cười, cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng đáng yêu, hắn cũng đưa tay ra móc ngoéo với cậu.
Sau khi hắn đem ly đi dọn dẹp, xử lí chút việc riêng, lúc hắn lên trên phòng, đã thấy cậu ngủ ngoan trên bàn, trên tay còn cầm cây bút.
Hắn đi đến, nhẹ nhàng gỡ cây bút trên tay cậu ra, sau đó từ từ bế cậu lên, đi đến bên giường đặt cậu xuống.
Sau đó Tiêu Chiến cuối xuống hôn lên trán cậu một cái.
"Bảo bối, ngủ ngon."
Sau những ngày học hành vất vả, thì hôm nay, ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến, ngày hôm nay là một ngày lễ quan trọng với rất nhiều học sinh cuối cấp, và Vương Nhất Bác cũng thế.
Cậu vô cùng hồi hộp, bởi vì hôm nay là ngày đánh dấu Vương Nhất Bác thật sự trưởng thành, cũng là ngày quyết định tương lai của cậu sau này.
Vương Nhất Bác hồi hộp đến mức hai tay đan chặt vào nhau, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu cố gắng hít thở thật sâu, để kiềm chế bản thân mình, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc cơ thể cậu vẫn đang run lên.
Cho đến khi thầy hiệu trưởng đọc tên cậu lên nhận bằng tốt nghiệp, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, cậu cố gắng để không làm ra sai sót gì, hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân, từ từ bước lên trên bục. Lúc bước lên trên, nhìn xuống phía dưới, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đang ngồi hàng ghế đầu ở dưới nhìn cậu mỉm cười, bỗng nhiên, Vương Nhất Bác liền cảm thấy không còn lo lắng nữa, mà thay vào đó là cảm giác có chút yên tâm cùng thoải mái.
Cậu cảm tưởng rằng, Tiêu Chiến như là sức mạnh to lớn nào đó vô hình bên cạnh cậu. Chỉ cần nhìn thấy hắn, không hiểu sao, ngay lập tức cậu liền cảm thấy yên tâm, không còn lo lắng gì nữa, đột nhiên trong đầu cậu liền hiện lên ý nghĩ, cuộc đời này cậu gặp được hắn, có hắn ở bên, quả thật rất tốt.
Mà Tiêu Chiến ngồi ở dưới, nhìn cậu mặt đồ cử nhân, trên mặt tràn đầy tự tin phát biểu, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc tự hào. Cảm giác có chút thành tựu, giống như một người ba nhìn thấy con mình chính thức trưởng thành, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ cùng tự hào.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Vương Nhất Bác vội vàng đi vào trong tìm hắn nhưng không thấy đâu, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, cậu nghĩ có lẽ hắn bận việc nên đã đi trước, trên mặt không giấu nổi sự thất vọng, bỗng nhiên có tin nhắn đến, cậu mở ra xem, khuôn mặt liền lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng chạy ra sau sân bóng rổ tìm hắn.
Lúc cậu chạy ra đến nơi, nhưng không thấy hắn đâu cả, sân bóng rổ cũng chẳng có ai, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn là không có ai.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
Đột nhiên từ sau lưng vang lên giọng nói, Vương Nhất Bác quay người lại, nhìn thấy hắn cười tươi, trên tay còn ôm một bó hoa hồng thật to, đang từ từ bước lại chỗ cậu.
Vương Nhất Bác vẫn cứ ngây ngốc đứng đó nhìn hắn, cho đến khi hắn đi đến thật gần trước mặt cậu, đưa bó hoa ra.
"Vương Nhất Bác, chúc mừng em tốt nghiệp, chúc mừng em trưởng thành."
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, cậu vô cùng cảm động, đưa tay nhận lấy bó hoa, còn đang định cảm ơn hắn thì đột nhiên hắn quỳ xuống, khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Chú...chú làm gì thế?"
Tiêu Chiến mỉm cười, hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung, sau đó mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Vương Nhất Bác nhất thời đơ người, cậu thật sự ngạc nhiên trước hành động của hắn, cho nên nhất thời Vương Nhất Bác cứ thế ngây ngốc nhìn hắn.
"Nhất Bác, hôm nay em tốt nghiệp, cũng chính là chính thức trưởng thành, mặc dù tôi và em đã kết hôn, nhưng vẫn là chưa có lời cầu hôn chính thức nào, vậy thì nhân hôm nay, nhân ngày em trưởng thành, đánh dấu cột mốc quan trọng của em, tôi mong em có thể nhận lời cầu hôn của tôi, đeo lên tay chiếc nhẫn mà tôi trao, từ nay về sau mãi mãi ở cạnh tôi, được không?"
Vương Nhất Bác thật sự không ngờ, hắn lại nhân ngày cậu tốt nghiệp mà cầu hôn mình, cậu thật sự không hề nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên cùng bất ngờ, đến nỗi không nói thành lời.
"Chú....chú.....em....em....."
"Sao hả Vương Nhất Bác, em không đồng ý sao?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được trên tay mình có chút mát lạnh, nhìn lại đã thấy hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của mình mất rồi.
"Vương Nhất Bác, em đã là người của tôi từ lúc đặt bút ký tên vào quyển sổ màu hồng kia, tôi không cho phép em từ chối. Mau đeo nhẫn vào cho tôi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn bá đạo như vậy cảm thấy mắc cười, đây mà là cầu hôn sao, cậu có cảm giác như là cưỡng hôn thì hơn, cho dù như thế nào cậu cũng không thể từ chối.
Cậu đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại từ từ đeo vào tay cho hắn.
Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ, hắn đứng lên, nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ giọng lên tiếng.
"Vương Nhất Bác, hơn một năm này, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi, ở bên cạnh tôi, trở thành người quan trọng nhất với tôi, cùng tôi trở thành người nhà, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.
"Từ hôm nay, mọi thứ của em sẽ liên quan đến tôi, và ngược lại, mọi thứ của tôi sẽ liên quan đến em. Tôi sẽ đích thân nấu ăn cho em, chẩn bị quần áo cho em, ngày nghỉ cuối tuần sẽ cùng em đi siêu thị, mua đồ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem tivi, cùng nhau làm những điều mình thích."
"Còn nữa, tôi có tính chiến hữu rất lớn, cho nên ngoài tôi ra, tôi không cho phép em nhìn bất cứ ai, hay quan tâm đến bất cứ người nào cũng sẽ không được. Tôi chỉ muốn em quan tâm đến mình tôi thôi, tôi muốn vị trí trên giường của em phải là của tôi, người chở em đi cũng chỉ có mình tôi được phép, tôi ích kỷ vậy đấy, nhưng tôi không cho phép em hối hận có biết chưa?"
"Tôi đã bày tỏ hết rồi, vậy ý em thế nào, có muốn bên cạnh tôi đến suốt đời không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới bật cười, cậu thật sự chưa bao giờ chứng kiến một màn cầu hôn nào mà đầy sự ép buộc như thế này, bất quá cậu không khó chịu, mà ngược lại còn vui vẻ.
"Vậy em cũng có đôi lời muốn nói với chú, thật ra em là một người rất hay ghen, có khi còn ghen hơn cả chú, tính cách thì thất thường, lại khó chiều, sau này mọi chuyện liên quan đến chú, em đều muốn mình mình có liên quan, có được không?"
Tiêu Chiến không suy nghĩ gì, liền vội gật đầu.
"Sau này, chú chỉ được nấu cơm cho em ăn, không cho phép nấu cho người khác, quần áo của em chú cũng phải tự mình giặt rồi xếp lại, cho dù có bận, chú cũng phải làm, không cho phép than phiền, phải hảo hảo yêu thương, quan tâm, chăm sóc em, chú có làm được không?"
Tiêu Chiến lại một lần nữa gật đầu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu bước sát lại gần ôm lấy hắn, thì thầm bên tai hắn.
"Vậy được, em đồng ý, đồng ý làm người nhà với anh cả đời. Em yêu anh."
Tiêu Chiến hết sức ngỡ ngàng, hắn như không tin được những gì cậu vừa nói.
"Em nói lại tôi nghe đi."
Vương Nhất Bác bật cười, nói thật lớn.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
Tiêu Chiến liền kéo tay cậu lại, hôn lên môi cậu một cái, sau đó hét to.
"Vương Nhất Bác, Anh yêu em, rất rất yêu em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top