Chương 38
Dường như quyết định của hắn làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Bá Viễn cũng có chút đơ người khi nghe hắn nói như thế, nhưng rất nhanh anh ta liền lấy lại cảm xúc bình thường.
"Tiêu tổng thật khiến tôi ngưỡng mộ, khiến cho một người yêu say đắm, đến cuối cùng lại chọn thanh mai trúc mã của mình, haha...thật là thú vị."
Tiêu Chiến không thèm để ý lời anh ta nói, hắn từ nãy giờ hai tay vẫn nắm chặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cậu, một phút cũng không rời, hắn phát hiện trong ánh mắt của cậu, thoáng chút hiện lên sự thất vọng, nhưng rồi rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là hắn thấy ánh mắt của cậu cong cong ý cười.
Bá Viễn gật đầu ra lệnh cho đàn em của mình mở dây trói cho Lưu Mỹ Phương, lúc vừa được mở trói cô vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, anh Chiến đi thôi."
"Em về trước đi, coi như ngày hôm nay tôi cứu em, để trả nợ năm xưa ba em cứu công ty tôi, từ ngày hôm nay, chúng ta xem như hết nợ, tôi hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt em nữa."
Một câu nói của hắn cũng đủ khiến cho cô dập tắt mọi hy vọng, lúc nãy khi hắn chọn cô, thật tâm cô vẫn còn hy vọng, là bởi vì hắn thích cô, cho nên mới chọn, nhưng xem ra là cô ảo tưởng rồi, hắn chọn cô đơn giản là vì báo ơn mà thôi. Lưu Mỹ Phương mỉm cười, cho dù như thế nào, đến cuối cùng trái tim Tiêu Chiến vẫn không thuộc về cô.
Sau khi Bá Viễn cho người đưa Lưu Mỹ Phương đi, thì anh ta tiến lại chỗ cậu, anh ta gồi xuống kế bên, đưa tay vuốt lên má cậu, Vương Nhất Bác liền lập tức né đi.
"Em thấy không, hắn nào có yêu em, đến cuối cùng, người hắn chọn vẫn là cô gái thanh mai trúc mã của hắn thôi, ruốt cuộc chỉ có tôi, tôi mới là người thật lòng thật dạ thương em thôi."
Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh ta, cậu quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong tim không tránh khỏi có chút đau, mặc dù biết là hắn không cố ý làm vậy.
"Em đừng buồn, sau này đi theo tôi rồi, tôi sẽ hảo hảo yêu thương em, sẽ không giống hắn đâu."
Nói rồi anh ta đứng dậy đi đến chỗ Tiêu Chiến vẫn còn đang bị kiềm chặt bởi hai tên đàn em của mình, ra lệnh cho họ đánh vào chân của hắn, khiến hắn đau mà quỳ xuống.
"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, anh luôn luôn tự cao, ngạo mạn, lúc nào cũng thắng tôi, nhưng bây giờ thì sao, cho đến cuối cùng vẫn là phải quỳ xuống dưới chân tôi, haha."
Vương Nhất Bác bị trói trong góc, nhìn hắn bị đánh đến quỳ gối xuống, không khỏi đau lòng, cậu cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng đành bất lực, đôi mắt cậu đỏ hoe, chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn, chở che cho hắn.
Bá Viễn tiếp tục hất đầu gối thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn khụy xuống, đau đến không thở nổi.
"Sao nào, anh ngạo mạn nữa đi, ngạo mạn cho tôi xem nào."
"Thả Nhất Bác ra." Tiêu Chiến nén đau lên tiếng.
"Haha, bây giờ mà anh còn dám ra điều kiện với tôi à? Anh nghĩ mình vẫn cò là Tiêu tổng sao hả, bây giờ anh chẳng khác nào con chó, tính mạng đang bị đe dọa phải cầu xin sự tha thứ của tôi, anh hiểu không?"
"Anh...anh muốn như thế nào mới chịu thả em ấy ra?"
"Haha...đơn giản thôi, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi lập tức thả em ấy."
Tiêu Chiến giương đôi mắt sắc lạnh nhìn anh ta, trên mặt dường như thể hiện rõ sự không phục.
"Được, chỉ cần tôi đáp ứng điều kiện của anh, anh lập tức thả Nhất Bác ra đúng không?"
Bá Viễn nhướng mày.
"Đúng vậy."
"Vậy được, anh muốn gì."
Bá Viễn Viễn bật cười lớn, anh ta đang cảm thấy rất hài lòng.
"Quỳ xuống, quỳ xuống dưới chân tôi và nói xin lỗi tôi."
Vương Nhất Bác ngồi đằng kia, đang cố gắng vùng vẫy, cậu muốn lên tiếng bảo hắn không được quỳ, nhất định không được quỳ, nhưng miệng bị bịt kín, ruốt cuộc cũng chỉ ưm..ưm được vài tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tiêu Chiến nắm chặt hai hai tay, hắn đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang điên cuồng lắc đầu, hắn cũng hiểu ý cậu, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu với cậu, như có ý muốn nói là, hắn không sao. Sau đó từ từ quỳ xuống sát dưới đất, ngang chân của Bá Viễn.
"Xin lỗi."
Bá Viễn có chút bất ngờ, anh ta không ngờ một người tự cao như Tiêu Chiến, lúc nào cũng không xem ai ra gì, lại có ngày vì Nhất Bác mà đánh đổi đi lòng tự tôn của bản thân, phải quỳ dưới chân mình, để xin lỗi. Thì ra khi thật tâm yêu một ai đó, bạn sẽ không tiếc vì người đó mà làm bất cứ điều gì.
Nhưng đó cũng chỉ là chút bất ngờ thoáng qua thôi, anh ta nhanh chóng trở lại biểu cảm bình thường, mà cười thật to.
"Nhất Bác, em thấy chưa, cũng có ngày anh ta phải quỳ xuống dưới chân anh để xin lỗi đấy, haha...anh nghĩ em nên chọn lại đi."
Tiêu Chiến cố gắng hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn tức giận của mình, lên tiếng.
"Thả em ấy ra được chưa?"
"Đâu có dễ như vậy, anh muốn tôi thả em ấy cũng được thôi, chỉ cần anh làm thêm một điều kiện nữa, tôi sẽ lập tức thả người."
"Là gì? Nói mau." Tiêu Chiến gằn giọng nói ra từng tiếng.
"Mạng của anh."
Bá Viễn ngồi xuống bên cạnh hắn, ghé sát tai hắn nói lớn.
"Chỉ cần anh tự tay mình dùng khẩu súng này, bắn mình một phát, tôi sẽ lập tức thả em ấy ra."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh ta, rồi lại đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang giãy giụa, liên tục lắc đầu, hai mắt còn đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Được! Nhưng trước tiên tôi muốn nói với em ấy vài câu được không?
Bá Viễn có chút do dự, nhưng suy đi ngĩ lại, dù sao Tiêu Chiến cũng sẽ chết, cho nên anh ta liền đồng ý.
"Được thôi, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn đâu."
Tiêu Chiến không nói gì, hắn đi đến chỗ cậu ngồi xuống, đưa tay lau hai hàng nước mắt cho cậu.
"Nhất Bác, em phải tin tôi, tôi nhất định sẽ cứu em, em đừng sợ."
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu, miệng cậu bị dán chặt cho nên không thể nói gì, trong miệng chỉ phát ra vài tiếng ưm...ưm vô nghĩa.
"Em không cần nói gì cả, chỉ cần nghe tôi nói thôi được không?"
"Nhất Bác này, lúc nãy tôi chọn Lưu Mỹ Phương, em có giận tôi không?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, bây giờ thì cậu hiểu lý do vì sao hắn lại làm vậy rồi, bởi vì hắn biết Bá Viễn yêu thích cậu, cho nên nhất định sẽ không hại cậu, nhưng Lưu Mỹ Phương thì khác, Bá Viễn có thể sẽ giết chết cô ta, hơn nữa cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện ba người họ, đã vậy ba cô ta cũng từng cứu công ty của hắn, cho nên hắn mới chọn Lưu Mỹ Phương.
"Ngoan! Em hiểu tôi mà đúng không? Tôi nói tôi cứu em, thì tôi nhất định sẽ cứu em an toàn trở về, hứa với tôi sau khi trở về, phải sống thật tốt, phải thành công tốt nghiệp, sau đó đi du học, sau này trở về làm người kế nhiệm của Vương gia và Tiêu gia được không? Chỉ đáng tiếc là tôi lại không thể vinh hạnh nhìn thấy ngày đó của em mất rồi."
Tim Vương Nhất Bác nhói lên theo từng lời hắn nói, cậu thấy mình thật vô dụng, đến cả lời nói muốn hắn không được làm như vậy, cũng không nói được, chỉ biết ngồi im một chỗ bất lực nhìn hắn như thế, hai hàng nước mắt cậu chảy dài.
"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng, sau khi trở về nhà, thay tôi xin lỗi ba mẹ em và cả ba mẹ tôi, đặc biệt là xin lỗi ba mẹ em vì đã không giữ lời hứa ở bênh cạnh em đến suốt đời. Tôi cũng chân thành xin lỗi em, có lẽ tôi phải thất hứa thật rồi."
Nói rồi hắn nhào lại ôm lấy cậu vào lòng, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng mà hắn còn được ôm cậu như thế này. Hai tay Vương Nhất Bác bị trói, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc gác đầu lên vai hắn mà khóc nức nở.
Cho đến một lúc sau, hắn dời ra, hôn lên trán cậu một cái.
"Tôi yêu em, thật sự rất yêu em."
Bá Viễn từ nãy đến giờ chứng kiến một màn này có chút chướng mắt, anh ta liền lên tiếng.
"Được rồi, tôi không đủ kiên nhẫn để xem hai người bày tỏ tình cảm đâu, anh mau hành động đi, nếu không tôi nghĩ mình sẽ làm ra chuyện khiến anh phải hối hận đấy."
Vừa mói, Bá Viễn vừa đá cái súng lại chỗ hắn, Tiêu Chiến đưa tay cầm lên, rồi lại đưa mắt nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười như trấn an cậu, không sao, phải tiếp tục sống thật tốt.
"Bịt mắt em ấy lại giúp tôi."
Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy mình ngã xuống chết trước mặt cậu, đôi mắt cậu đẹp như thế, hắn chỉ muốn cậu phải luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất, chứ không phải thấy thứ đáng sợ như thế này.
Bá Viễn cũng cho người đi đến bịt hai mắt cậu lại, trước khi hoàn toàn bị bịt mắt, cậu chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn phát ra hai chữ.
"Tạm biệt."
Sau đó bên tai vang lên hai tiếng đoàn thật thật lớn, tiếp đó mọi thứ dường như im lặng, im lặng đến đáng sợ, Vương Nhất Bác cảm giác cả bầu trời của mình vừa mới sụp đổ, xung quanh bây giờ chỉ là một màu đen, một màu đen vô vọng.
Cho đến khi cậu được mở bịt mắt ra, chỉ thấy Tiêu Chiến nằm yên bất động trên một vũng máu, bên cạnh hắn là cái xác của Bá Viễn, hắn vẫn còn thở. Hóa ra A thành, đàn em của Tiêu Chiến vừa đến, đã bắn một phát vào người Bá Viễn, khiến hắn không kịp trở tay, liền gục xuống.
A thành ngay lập tức cho người cởi trói cho cậu, rồi cùng với vài người khác hạ gục đàn em của Bá Viễn.
Vừa mới vừa được cởi trói, Vương Nhất Bác vội vàng nhào đến ôm chặt lấy cơ thể dính đầy máu của Tiêu Chiến vào lòng.
"Chú....chú ơi, chú mở mắt ra nhìn em đi, chú...chú ơi....."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy thân thể hắn trong lòng, gào thật lớn.
"Cứu...mau cứu chú ấy, làm ơn cứu chú ấy...."
Sau đó cậu dần thấy mọi thứ trước mặt mình mờ đi, không còn nhìn rõ nữa, Vương Nhất Bác liền gục xuống bên cạnh Tiêu Chiến ngất xỉu, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top