Chương 35

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác vừa xuống dưới nhà đã thấy mẹ Vương ngồi ăn sáng, đột nhiên trong lòng cậu có chút chột dạ, cậu không biết mẹ Vương có nhìn thấy cậu lén đi gặp hắn vào tối hôm qua không nữa

"Dạ chào mẹ, ba đâu rồi mẹ?"

"Ba đến công ty rồi, con lại đây ăn sáng đi."

"Dạ."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi lại, kéo ghế ngồi xuống, cậu có chút không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ Vương, cứ lén la lén lút, y như rằng vừa gây ra tội gì đó.

Mẹ Vương không nói gì, im lặng ngồi đó cùng cậu ăn sáng, sau khi ăn xong, bà mới lấy trong túi chiếc điện thoại, đưa cho cậu.

"Mẹ trả điện thoại lại cho con."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà, cậu không ngờ bà lại trả điện thoại cho cậu, điều đó chứng tỏ là gì đây? Là bà đã hết giận hai người, là đồng ý tha thứ cho việc của hai người rồi phải không?

"Con nhìn mẹ như thế làm gì?"

"Dạ...dạ không, tại....tại con tưởng mẹ sẽ giữ điện thoại của con lâu lắm...."

"Vậy con muốn mẹ giữ điện thoại của con thêm bao lâu nữa?"

"Dạ không....không có."

"Được rồi, đi học đi."

Vương Nhất Bác có chút băn khoăn, cậu muốn hỏi bà có còn giận không, nhưng suy đi nghĩ lại, chờ dịp khác vậy.

"Dạ con cảm ơn mẹ."

Vương Nhất Bác vừa đứng lên thì nghe mẹ Vương lên tiếng.

"À này, mẹ trả điện thoại lại cho con không có nghĩa là mẹ tha thứ cho Tiêu Chiến đâu nhé, con cũng đừng mong là mẹ cho con quay lại bên nó,  chờ con tốt nghiệp xong, mẹ sẽ cho con đi du học, chính thức ly hôn với nó."

Vương Nhất Bác nghe thế thì sững người, cậu thật sự không muốn ly hôn với Tiêu Chiến, bây giờ cậu phải làm sao để thuyết phục mẹ đây,  không ngờ lần này mẹ lại cố chấp đến như vậy, cậu thật sự hết cách rồi, bây giờ chỉ còn tin tưởng vào Tiêu Chiến nữa thôi.

"Mẹ, mẹ ơi, con biết là mẹ giận chú vì đã viết ra hợp đồng, con cũng biết là, vì mẹ thương con nên mẹ mới giận chú, mẹ sợ chú làm con tổn thương, nhưng mà mẹ ơi, chú đối xử với con rất tốt, chú lúc nào cũng bảo vệ con, yêu thương quan tâm con, hơn nữa bây giờ, con và chú yêu nhau rồi, cái hợp đồng này xem như bị vô hiệu lực rồi. Mẹ, mẹ cứ xem như chưa từng tồn tại nó,  mình cứ thế tiếp tục được không mẹ? Con thật sự không muốn ly hôn với chú đâu."

Bà Vương nghe cậu nói thế thì thở dài, cảm thấy đứa con của mình thật ngốc nghếch.

"Mẹ biết, bây giờ hai đứa đã yêu nhau, nhưng nếu như đến hiện tại hai đứa vẫn không yêu nhau, thì vẫn cứ theo điều khoản trong hợp đồng này mà diễn kịch cho ba mẹ hai nhà xem đúng không? Rồi qua năm sau, hai đứa sẽ kiếm đại lý do nào đó để ly hôn có đúng không? Vậy thì trong khoảng thời gian ở tạm này, hai đứa sẵn sàng chấp nhận người kia dẫn người khác về nhà mình sao? Rồi đến khi hai đứa ly hôn ai là người chịu thiệt thòi, chẳng phải là con sao?"

"Con..."

"Mẹ biết, trong chuyện này ba mẹ cũng có lỗi sai khi ép buộc con vào cuộc hôn nhân không tình yêu, để dẫn đến hai đứa phải viết hợp đồng, nếu đã vậy, mẹ nghĩ hai đứa tốt nhất là nên ly hôn đi, đợi hai đứa ly hôn, ba mẹ sẽ hủy bỏ cái hôn ước này, ba mẹ cũng sẽ chịu trách nhiệm với ba mẹ Tiêu Chiến."

"Mẹ, mẹ đừng như thế mà..."

"Mẹ suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này đến đây thôi, con đi học đi."

Biết mình không thuyết phục được mẹ, Vương Nhất Bác không khỏi buồn lòng, cậu không muốn ly hôn với Tiêu Chiến, nhưng mà mẹ cậu đã quyết định như vậy cậu biết phải làm sao. Hơn ai hết, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ tính mẹ mình, bà đã quyết định cái gì, thì không ai có thể cãi được, bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Chiến sẽ có thể thuyết phục được bà.

Vương Nhất Bác cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, bà Vương ngồi đó nhìn theo thở dài. Cảm thấy công sức mình nuôi bao năm không bằng một người chỉ sống cùng nửa năm, đúng là con cái lớn rồi như bát nước đổ đi, không giữ lại được, thật là đau lòng mà.

"Tiêu Chiến, ta đợi con đến tìm ta."

Lúc đến trường, Vương Nhất Bác vội vàng mở điện thoại lên, ngay lập tức, cả đống tin nhắn cùng tin nhắn thoại được gửi đến, chẳng ai khác ngoài Tiêu Chiến, chủ yếu là hỏi cậu có sao không? Ăn uống có đầy đủ không, nhớ ngủ sớm.....Vương Nhất Bác đưa tay ấn mở vào tin nhắn thoại, lập tức giọng nói trầm ấm mang chút lo lắng của hắn vang lên, khiến cậu có cảm giác như nghe trực tiếp hắn nói vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp.

Cậu ấn mở nghe hết không chừa một tin nào, cho đến cái tin cuối cùng, có lẽ là trước khi cậu và hắn gặp nhau vào ngày hôm qua.

"Vương Nhất Bác, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em, tôi muốn gặp em ngay bây giờ, rất muốn."

Không hiểu sao khi nghe được đoạn tin nhắn hội thoại đó, Vương Nhất Bác không kiềm được mà bật khóc. Hóa ra Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như thế, hóa ra không phải mình cậu nhớ nhung hắn da diết, mà hắn cũng nhớ mong cậu không thôi, hóa ra trong sâu thẳm trái tim hai người, từ bao giờ đã chất chứa hình bóng đối phương nhiều đến thế.

Thế là Vương Nhất Bác quyết định trốn học buổi chiều, để đến công ty gặp Tiêu Chiến, đây có lẽ là  là một quyết định mà mười mấy năm nay cậu chưa bao giờ  nghĩ đến, chứ đừng nói là làm. Nhưng hôm nay vì tình yêu, vì cái người tên Tiêu Chiến, cậu đành phải phản bội lại lý trí, để nghe theo con tim mình.

Lúc Vương Nhất Bác đứng dưới cổng công ty Tiêu Chiến, cậu không khỏi hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác bước chân vào bên trong, thật ra cậu muốn tạo cho hắn bất ngờ nên không nói trước, cậu muốn xem phản ứng của hắn thế nào khi gặp cậu ở đây.

"Dạ xin chào, chị có thể cho tôi gặp Tiêu tổng được không ạ?"

Cô lễ tân đưa mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy có một cậu nhóc dễ thương như vậy, đặc biệt là cái cặp má phúng phính kia, thật sự chỉ muốn cắn một cái.

"Nhưng mà không biết bạn nhỏ đáng yêu này có quan hệ gì với Tiêu tổng mà lại đến đây tìn hắn, không lẽ là con rơi của hắn sao?" Trong lòng cô lễ tân nghĩ thầm.

Tự nhiên nghĩ đến đó, cô càng thêm nghi hoặc, đưa mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, quả thật có chút giống với tổng giám đốc của cô.

"Không lẽ là con của tổng giám đốc thật sao? Nhưng anh ấy còn trẻ như vậy.... tiếc thật." Cô lễ tân nghĩ thầm trong lòng.

Thấy cô gái cứ nhìn mình, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng.

"Chị, chị ơi, chị cho em gặp Tiêu tổng với ạ."

"Hả? À....mà em là ai? Có hẹn trước với Tiêu tổng chưa?"

"Dạ em là....là người nhà của Tiêu tổng, em...em chưa có hẹn trước với Tiêu tổng, phiền chị báo giúp em một tiếng."

Nghe cậu nói thế, cô lễ tân càng cho nhận định của mình là đúng, trong lòng cảm thấy tiếc nuối khi Tiêu tổng trẻ như vậy mà đã có con.

"Được rồi, em chờ chút nhé, chị gọi báo cho thư ký của tổng giám đốc đã nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Xong rồi, em lên đi, cứ đi thẳng lên phòng tầng trên cùng là gặp thôi."

"Dạ em cảm ơn chị."

Vương Nhất Bác mỉm cười chào cô rồi đi lại thang máy bấm nút đi lên. Đợi cho Vương Nhất Bác đi rồi, cô lễ tân liền hét lên.

"Aaaaaaa dễ thương quá, người gì đâu mà vừa dễ thương, vừa lễ phép, lại ngoan thế nhỉ,  cùng dòng máu với Tiêu tổng, nhưng sao lại khác xa thế không biết."

"Cái gì, ai cùng dòng máu với Tiêu tổng?" một cô nhân viên nghe được liền đi lại hóng hớt.

"Tiêu tổng có con rồi."

"Hả?"

Tất cả những người dưới quầy lễ tân đều hét lên trong kinh ngạc.

Lúc Vương Nhất lên đến phòng làm việc của hắn, thì đã gặp ngay cô thư ký đứng trước cửa phòng của hắn.

"Dạ chào chị, em tìm Tiêu tổng ạ."

"Cậu là người nhà của Tiêu tổng sao?"

"Dạ... Dạ vâng."

Cô thư ký đưa mắt nhìn cậu một chút rồi mở cửa.

" Tiêu tổng đi họp rồi, cậu vào trong ngồi đợi một chút."

"Dạ cảm ơn chị."

Vương Nhất Bác bước vào trong, cậu đưa mắt nhìn căn phòng của hắn, đây là lần đầu tiên cậu vào đây. Quả thật nó khác xa trí tưởng tượng của cậu, cậu cứ tưởng phòng làm việc của hắn sẽ xa hoa lắm, nhưng không ngờ nó lại thật đơn giản.

Một lúc sau, Tiêu Chiến đi họp về, nghe thư ký bảo có người nhà đến tìm, hắn vẫn không biết là ai, cho đến khi mở cửa ra hắn có chút bất ngờ.

"Nhất Bác, sao lại là em? Sao em lại ở đây?"

"Sao? Em không thể đến đây sao?"

"Không...không phải, tôi nghe thư ký báo lại, tôi còn tưởng ai, không ngờ là em."

"Chú không hoan nghênh em sao?"

"Không...tức nhiên là không phải rồi, nhưng chẳng phải bây giờ em vẫn còn học sao?"

"Em trốn học đấy."

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của hắn như thế thì bật cười, đi đến chỗ hắn.

"Sao chú lại làm ra biểu cảm như thế? Em không thể trốn học à?"

"Không...không phải, nhưng mà....nhưng mà mẹ Vương có biết em trốn học đến đây không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Dĩ nhiên là không biết rồi, nếu mẹ biết, thì làm sao em ở đây được."

"À cũng phải, mẹ đang cấm em gặp tôi cơ mà."

"Mà chú không định đón tiếp em sao? Em cũng là khách mà."

Tiêu Chiến bây giờ mới sực nhớ hai người từ nãy giờ cứ đứng nói chuyện như thế, cũng tại vì cậu đến đây bất ngờ quá, làm hắn không khỏi ngạc nhiên, cho nên quên luôn cả việc ngồi.

Hắn vội vàng kéo tay cậu qua ghế ngồi xuống.

"Thế em đến đây lâu chưa? Đợi tôi có lâu không?"

"Dạ không lâu."

"Thế em đã ăn gì chưa, để tôi bảo thư ký đi mua cho em ít đồ nhé?"

"Dạ em không có đói, sao hôm nay chú nói nhiều thế, thật khác mọi khi, đừng nói là do gặp em, vui quá nhé."

Vương Nhất Bác định trêu hắn, nào ngờ Tiêu Chiến lại ôm chầm lấy cậu, khiến cho cậu có chút bất ngờ, còn đang định lên tiếng, thì đã nghe hắn thì thầm bên tai.

"Phải, là do tôi vui đấy, được gặp em tôi thật sự rất vui."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy hắn.

"Em cũng rất vui."

Hai người cứ thế ôm nhau một lát lâu sau mới dời ra, bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý, râu của hắn quả thật là dài ra rồi, khuôn mặt cũng hốc hác đi, hôm trước gặp nhau có chút vội nên cậu không kịp nhìn cho kỹ, bây giờ nhìn kỹ rồi mới thấy, trông hắn bây giờ như ông chú bốn mươi tuổi, cứ như là ba cậu ý, càng nhìn hắn như thế, lại khiến cậu thêm đau lòng.

"Chú, chú nằm xuống đây để em cạo râu cho, râu chú dài rồi."

"Không sao, tôi có thể làm được mà."

"Nhưng mà em muốn giúp chú, chú đi lấy đi, để em giúp chú."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế, hắn cũng không từ chối nữa, liền đứng dậy đi lấy dao cạo râu đưa cậu.

"Chú nằm lên đây." Vương  Nhất Bác chỉ lên đùi mình.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hắn không ngờ cậu lại chủ động bảo hắn nằm lên đùi mình.

Nhìn hắn cứ đứng im đó, không làm ra phản ứng gì, cậu lên tiếng.

"Chú sao thế? Không muốn sao?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên là muốn rồi, không những muốn mà là rất muốn là đằng khác. Hắn vội vàng đi đến và nằm xuống, gối đầu êm ái lên đùi cậu, nhắm mắt tận hưởng để cậu cạo râu cho mình.

Vương Nhất Bác cũng rất tỉ mỉ nhẹ nhàng cạo râu cho hắn, đây cũng là lần đầu tiên cậu cạo râu cho người khác, lại là người mình thương, cảm giác thật khác biệt.

Tiêu Chiến nằm lim dim để cậu cạo râu cho mình, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hắn đưa tay sờ lên vùng bụng của cậu.

Đột nhiên bị sờ, Vương Nhất Bác giật mình, xém chút nữa làm hắn bị thương, cậu đánh nhẹ lên tay hắn một cái.

"Chú làm cái gì đấy?"

"Tôi muốn rờ xem, bụng em có bảo bảo không?"

"Hả?"

"Chẳng phải tôi và em đã....với nhau rồi sao? Bao nhiêu con cháu của tôi, tôi đều cho em hết rồi, đáng lẽ ra phải có bảo bảo rồi chứ nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười, cậu không ngờ hắn lại ấu trĩ như thế.

"Chú thật là ấu trĩ, em làm sao có con chứ."

Tiêu Chiến nghĩ nhĩ rồi gật đầu.

"Cũng phải nhỉ, hay là bây giờ mình làm chút chuyện để có bảo bảo đi."

"Dạ, sao cơ?"

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Tiêu Chiến lấy dao cạo râu trên tay ra đặt xuống bàn, sau đó nhanh chóng đè lên người cậu.

"Chú....chú làm gì vậy?"

"Tôi muốn giao con cháu của mình cho em, để em tạo ra bảo bảo cho tôi."

"Nhưng mà....nhưng mà ưm...."

Vừa đúng lúc chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, cậu đẩy hắn ra, nhanh chóng bắt máy.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Tôi muốn gặp cậu."

"Nhưng mà chị là ai?"

"Lưu Mỹ Phương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top