Chương 34
Lúc ba mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn đứng thất thần ở cửa, cho đến khi mẹ Tiêu lên tiếng gọi, hắn mới đi vào trong ngồi xuống, thế nhưng tâm trí của hắn lúc này như đã trôi về miền xa xôi nào đó mất rồi.
Thấy con mình thất thần như thế, mẹ Tiêu cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng trách, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn, nhẹ giọng an ủi.
"Con cũng đừng buồn nữa, mẹ Vương cũng chỉ nhất thời giận vậy thôi, đợi mẹ Vương hết giận, bà sẽ suy nghĩ lại thôi, mẹ chơi với mẹ Vương lâu rồi nên mẹ cũng hiểu tính bà ấy ra sao mà, con yên tâm đi."
Tiêu Chiến không nói gì cả, bởi vì hắn biết, lỗi lầm này đều do hắn mà ra, nếu lúc trước hắn không nghĩ mọi việc đơn giản như vậy, nếu lúc đó biết rằng tương lai hắn sẽ yêu cậu như thế, sẽ chẳng thể sống xa cậu, thì có chết hắn cũng sẽ không viết cái hợp đồng vô bổ kia. Để bây giờ ngồi đây hối hận thì cũng đã muộn, mẹ Vương giận như thế, chắc hẳn khó tha thứ cho hắn, nếu như vậy, việc mà cậu và hắn có thể trở về bên nhau e là rất khó.
"Đúng rồi đó anh Chiến, anh đừng buồn nữa, dù sao mọi chuyện cũng như thế rồi, hay là anh nghe theo lời mẹ của Nhất Bác đi, ly hôn đi, chứ bây giờ hai người cũng khó mà quay về như trước, huống chi mẹ của Nhất Bác cũng không chấp nhận hai người đâu."
Lưu Mỹ Phương im lặng từ nãy giờ, đến bây giờ mới có cơ hội để lên tiếng, cô phải nhân cơ hội này để mà xen vào tình cảm của hai người mới được.
Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện của mình, hắn quên mất Lưu Mỹ Phương vẫn còn ở đây, cho đến bây giờ khi cô lên tiếng, hắn mới chợt nhớ ra mọi chuyện đều là do cô gây ra. Tiêu Chiến tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
"Cô im miệng, cô còn dám ở đây lên tiếng sao? Mau về nhà lấy đồ đạc của mình rồi cút khỏi nhà tôi ngay lập tức, nếu còn để tôi thấy mặt cô nữa, thì đừng trách tại sao tôi không nể tình ba mẹ cô."
Bị hắn quát lớn, Lưu Mỹ Phương giật mình, có chút sợ hãi, vội ngồi nép phía sau bà Tiêu. Mẹ Tiêu thấy con mình nói chuyện lớn tiếng với cô, đành phải lên tiếng trách móc.
"Sao con lại lớn tiếng với con bé? Nó đâu có làm gì sai, dù sao tiểu Phương cũng không cố ý."
"Không cố ý sao? Là ai cho cô ta cái quyền tự do đi vào phòng, rồi lục lọi đồ của người khác như thế, không phải cô ta cố tình sao?"
"Không phải đâu anh Chiến, tại...tại phòng anh mở, cho nên...cho nên em mới vào xem thử thôi, còn cái hợp đồng, em chỉ tình cờ thấy thôi, em không cố ý lấy đâu."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, hắn đập tay xuống bàn.
"Cô cút ngay cho tôi, ai cho cô dám tự tiện vào phòng ngủ của tôi và em ấy, cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa."
Lưu Mỹ Phương trong lòng vô cùng hậm hực, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra như mình là người oan ức, hai hàng nước mắt chảy dài, khiến người khác nhìn vào đều phải xót thương.
"Được rồi, anh không tin em thì thôi vậy, em đi là được đúng không?"
Nói rồi cô đứng lên lau nước mắt, mẹ Tiêu định đuổi theo, nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Mẹ không cần đuổi theo, để cô ta tự đi đi."
Mẹ Tiêu lắc đầu, chuyện riêng của hắn bà cũng không tiện xen vào, bây giờ cũng chỉ mong mẹ của Vương Nhất Bác sẽ nguôi giận, có thể tha thứ cho Tiêu Chiến, để hai người về lại, nói thật, Nhất Bác là một đứa trẻ tốt, lại ngoan ngoãn, bà cũng không muốn hai người ly hôn. Hơn nữa nhìn Tiêu Chiến thế kia, bà cũng không đành lòng.
Cả tuần này, mẹ Vương canh cậu rất chặt, đi học đều là được tài xế đưa đón, ngay cả việc muốn đi ra ngoài cũng có tài xế riêng đưa đi. Cho nên, ngay cả cơ hội lén gặp riêng hắn cũng không được, cậu thật sự rất lo cho hắn, cũng rất nhớ hắn, kể từ ngày mà cậu từ nhà hắn theo ba mẹ về, cậu chưa có gặp lại hắn, điện thoại thì mẹ Vương lại tịch thu, cậu chẳng còn cách nào liên lạc được với hắn, Vương Nhất Bác thật sự rất nhớ hắn, vô cùng nhớ.
Mà Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, hắn điền cuồng nhớ cậu, nhưng mà không liên lạc được, khiến hắn thêm điêng cuồng, hắn đã nhiều lần cố gắng đến trường để gặp cậu, nhưng lần nào hắn đến nơi, thì cậu đã được người khác đón đi, không cần nói thì hắn cũng biết là mẹ Vương cho người đón cậu rồi, chắc có lẽ bà không muốn cho cậu gặp hắn.
Mà dạo gần đây ở công ty có vài vấn đề cần giải quyết, cho nên hắn cũng chẳng có thời gian đến nhà cậu, cứ thế hắn ôm nỗi nhớ mòn mỏi, chỉ mong giải quyết xong công việc để được gặp cậu, hắn thật sự sắp phát điên rồi.
Đến tối, Vương Nhất Bác vừa ăn xong, cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên liền đi ra ban công hít thở chút không khí cho dễ ngủ, mấy đêm liền cậu đã không có giấc ngủ ngon, cũng bởi vì bao lâu nay bên cạnh hắn, giờ tự nhiên không có, cảm giác thiếu thiếu, thêm vào đó là sự nhớ nhung, thật sự là Vương Nhất Bác nhớ hắn đến phát điên lên rồi.
Lúc Vương Nhất Bác vừa mở cửa ban công bước ra, cậu nhìn xuống dưới, nào ngờ vừa vặn nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng dưới nhà, ngước mặt nhìn lên. Mặt dù khoảng cách rất xa, nhưng không hiểu sao vừa chạm vào ánh mắt của người đó, Vương Nhất Bác lại chắc chắn rằng người đó cũng đang nhìn cậu.
Bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách rất xa, thế nhưng không hiểu sao, ngay lúc này cứ như thể hai đôi mắt đang ở gần nhau, có thể nhìn ra hình dáng đối phương mà mình nhớ mong bao ngày một cách thật rõ ràng.
Không chần chờ gì nữa Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống dưới, cũng may là ba mẹ Vương không có dưới nhà. Lúc cậu chạy ra đến cổng, vội vàng mở cổng ra, cho đến khi nhìn người đàn ông trước mặt, từng bước chân cậu dần chậm lại, không phải cậu không muốn chạy đến ôm hắn, mà là bởi vì, cậu không tin được người mà cậu đang nhớ mong đang thật sự đứng trước mặt cậu.
Tiêu Chiến đứng đó, thấy cậu không có phản ứng gì, hắn liền giơ tay ra mỉm cười nhìn về phía cậu.
"Em còn đứng đó làm gì, qua đây."
Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến nhào vào lòng hắn, cũng may là hắn trụ vững, nếu không cả hai chắc đã ngã xuống đất. Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy cậu, đầu gác lên vai cậu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương mà làm hắn điên cuồng nhớ mong, mặc dù chỉ không gặp nhau có một tuần thôi, mà hắn cứ ngỡ cách xa nhau cả năm trời rồi.
"Tôi nhớ em."
Nghe hắn nói như vậy, Vương Nhất Bác vòng tay siết chặt hắn hơn, đôi mắt cậu ươn ướt, cậu cũng nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn.
"Em cũng nhớ chú, rất nhớ chú."
Tiêu Chiến mỉm cười, bây giờ thì hắn biết cái cảm giác nhớ mong một ai đó là như thế nào rồi, cảm giác không được gặp, thật sự rất khó chịu, nhiều lúc chỉ muốn bỏ hết đi mọi thứ, để đến nơi có người ngày đêm nhớ mong, chỉ cần gặp một chút thôi cũng thấy thỏa mãn nữa, cũng giống như lúc này vậy, được ôm cậu vào lòng, được nghe tiếng cậu nói cậu nhớ hắn, cũng khiến cho cảm giác bực tức mấy ngày hôm nay trong người hắn bay đi.
Hai người ôm nhau thật lâu, ngửi mùi hương mà mình ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay, cho đến một lúc sau mới dời ra. Đến bây giờ cậu mới nhìn kỹ hắn, chỉ mấy ngày không gặp, mà hắn gầy đi, lại còn có râu, mặt mũi thì bơ phờ, quầng thâm mắt hiện rõ, nhìn hắn như thế, khiến cậu thêm đau lòng, thật sự xót chết cậu.
Cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của hắn, cảm giác thật sự rất đau lòng, đôi mắt Vương Nhất Bác liền đỏ hoe, người này cậu chỉ không gặp có mấy ngày mà bộ dạng đã như thế này, nếu như khoảng một tháng nữa, thì không biết đến lúc đó hắn sẽ có bộ dạng như thế nào.
"Chú, chú gầy đi rồi." trong giọng nói của cậu chất chứa đầy sự đau lòng.
Tiêu Chiến có thể nghe ra được, hắn liền đặt tay mình áp lên bàn tay của cậu đang đặt trên mặt mình, mỉm cười dịu dàng.
"Tôi không sao, nhưng nhìn em kìa, em mới thật sự là gầy đi, hai cái má mochi mà tôi cố gắng nuôi tròn lên, bây giờ xẹp xuống."
Vương Nhất Bác nghe thế thì liền bật cười.
"Bây giờ mà chú còn đùa được à?"
"Tôi không đùa, nhìn em thế này tôi đau lòng lắm."
Vương Nhất Bác thật sự rất muốn khóc, nhưng cậu lại cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì cậu không muốn hắn sẽ lo lắng hơn. Cậu thật không ngờ, đã đến lúc này rồi, mà hắn vẫn còn lo lắng, để ý quan tâm đến cậu như thế, trong khi đó bản thân mình thì cũng chẳng tốt hơn.
Cậu lại một lần nữa ôm lấy hắn, Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, hắn không ngờ Vương Nhất Bác có ngày lại giống như mèo nhỏ dính người thế này, bất quá hắn lại rất thích cậu như thế này, Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Em sao thế?"
Vương Nhất Bác lắc đầu lên tiếng.
"Chú để cho em ôm như thế này một chút thôi, chỉ một chút thôi được không?"
"Không nỡ rời xa tôi sao?"
Tiêu Chiến trêu chọc cậu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ cãi lại như mọi khi, nào ngờ đâu hắn cảm nhận được hai tay cậu níu chặt vạt áo bên eo của hắn, đầu nhỏ ở trong ngực hắn nhẹ gật đầu.
"Phải! Em không muốn rời xa chú, không muốn."
Trái tim Tiêu Chiến nhói lên, hắn phải làm sao bây giờ, trái tim hắn càng ngày càng yêu bạn nhỏ này mất rồi, chỉ nghe được những lời nói đó của cậu, cũng khiến hắn đau lòng không thôi, thật sự giờ phút này hắn muốn bất chấp mọi thứ, đem bạn nhỏ giấu đi.
Không kiềm lòng được, Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chất chứa rất nhiều tâm tình. Vương Nhất Bác cũng vòng tay ta ôm lấy hắn, cậu cũng nhiệt tình đáp lại cái hôn của hắn, cũng như để đáp lại tình yêu mà cậu dành cho hắn.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới dời ra, nhìn khuôn mặt bạn nhỏ ửng hồng, hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.
Nhìn thấy đồng hồ cũng đã trễ, cho dù không muốn, Tiêu Chiến cũng đành phải đi về, lúc nãy vì quá nhớ cậu cho nên hắn mới liều đến đây, chỉ muốn đứng ở dưới nhìn lên trên cửa sổ nơi phòng ngủ của cậu nhìn một chút rồi đi về.
Bây giờ hắn cũng đã được gặp cậu, biết cậu vẫn ổn là hắn yên tâm rồi, nếu còn dây dưa, lỡ như để mẹ Vương biết được e là việc hắn gặp cậu sẽ khó khăn hơn, chứ đừng nói gì đến việc sẽ thuyết phục mẹ để đón cậu về.
"Thôi trễ rồi, em vào nhà đi, tôi về đây."
"Em......em không muốn..."
Vương Nhất Bác có chút quyến luyến, cậu không muốn rời xa hắn, cứ cầm lấy vạt áo của hắn không chịu buông. Nhìn cậu như thế hắn cũng không đành lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu an ủi.
"Ngoan! Nghe lời tôi vào đi, để mẹ biết được sẽ giận đấy, em đợi tôi vài hôm nữa, sau khi giải quyết xong việc, tôi sẽ đến đây, bằng mọi cách sẽ khiến mẹ Vương để em quay về bên tôi có được không?"
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cậu gật đầu.
"Dạ được, em nhất định sẽ đợi chú đến đón em về."
"Ngoan lắm, em vào đi, tôi về đây."
"Vâng! Tạm biệt chú, chú về cẩn thận."
"Ừm! Em ngủ ngon, nhớ mơ về tôi."
Vừa nói, hắn vừa hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi mới quay lưng đi ra xe, mở cửa xe lái xe rời đi. Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn đi rồi, cậu mới yên tâm đi vào trong, nhưng cậu không biết rằng, khi cậu khuất sau cánh cổng, thì cũng có một người trên chiếc xe ở phía xa, âm thầm đưa mắt nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu, hắn tự nhủ thầm với chính mình, nhất định sẽ đem cậu về. Với hắn bây giờ, chuyện này giống như thử thách trong tình yêu của cậu và hắn mà thôi, vượt qua chuyện này, cậu và hắn chắc chắn sẽ bên cạnh nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top