Chương 33

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ trường học trên đường trở về nhà, thì nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Tiêu.

"Dạ con nghe đây."

"Con có đang ở cùng Nhất Bác không?"

"Dạ con đang đón em ấy ở trường học, có gì không mẹ?"

"Con về nhà gấp đi."

"Dạ con biết rồi."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhìn khuôn mặt hắn, cảm giác có chuyện không hay, lên tiếng hỏi.

"Chú....có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi không biết nữa, hình như ở nhà có chuyện gì thì phải, ba mẹ bảo tôi chở em về gấp."

"Vậy sao ạ? Không phải là có chuyện gì nghiêm trọng đúng không chú?"

Nhìn sắc mặt cậu, Tiêu Chiến cũng biết là cậu đang lo lắng như thế nào, hắn nắm lấy tay cậu trấn an.

"Em yên tâm đi, không có việc gì đâu, mà cho dù có gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói thế thì cũng yên tâm thả lỏng cơ thể, nhưng mà vẫn không ngừng có chút lo sợ.

Lúc hai người về đến nhà đi vào trong, đã nhìn thấy ba mẹ Tiêu ngồi phòng khách, không những vậy còn có cả ba mẹ Vương, mà điều làm hai người ngạc nhiên nhất là, lại còn có Lưu Mỹ Phương cũng đang ở đây.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô, cũng vừa vặn đúng lúc Lưu Mỹ Phương cũng đang nhìn cậu. Lúc bốn mắt chạm nhau, cậu thấy cô nhếch nhép với mình một cái, trên mặt có chút đắc ý.

Mẹ Tiêu nhìn thấy hai người về, trên mặt trở nên nghiêm túc, lên tiếng.

"Hai đứa về rồi à? Vào đây ngồi đi."

"Dạ." Hai người đồng thanh đáp.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào, hai người ngồi xuống, hai bên là ba mẹ hai nhà, cùng Lưu Mỹ Phương, cảm giác giống như hai tên tội phạm đang phải ra hầu tòa, Vương Nhất Bác cảm giác cực kỳ căng thẳng. Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, liền lén lút nắm lấy tay trấn an cậu.

"Nếu hai đứa đã có mặt ở đây thì ba cũng sẽ vào vấn đề chính luôn đây."

Ông Tiêu cầm lấy một tập hồ sơ đặt xuống bàn.

"Tiêu Chiến, nói cho mọi người biết, đây là cái gì?"

Cả hắn và cậu đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bản hợp đồng, rõ ràng hắn đã cất nó đi, tại vì sao nó lại ở đây, lại còn nằm trong tay của ba mẹ hắn? Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn lên, chợt nhớ ra Lưu Mỹ Phương, hắn liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy cô vội vàng quay đi chỗ khác, hắn liền hiểu ra vấn đề.

Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi tức giận, hắn nắm chặt tay mình lại để kiềm chế cơn tức giận của mình, hắn lại không ngờ, cô ta lại to gan như thế, dám vào phòng ngủ của hắn và cậu lục lọi, nếu không phải vì nể mặt người lớn ở đây, hắn đã không ngại cô là con gái mà cho cô một tát tai rồi.

Trái ngược với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang vô cùng hoang mang lo sợ, đây chẳng phải là bản hợp đồng mà lúc hai người vừa kết hôn, Tiêu Chiến đã làm sao. Cậu đang hoang mang không biết làm sao nó lại ở đây, nhưng sau một lúc xâu chuỗi sự việc lại, thì cậu cũng biết được nguyên nhân rồi.

Nhưng mà cái khiến cậu bận tâm và lo sợ là, liệu ba mẹ hai nhà khi phát hiện ra cái hợp đồng này sẽ phản ứng ra sao? Hỏi vậy thôi chứ cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, nhìn mặt mọi người nghiêm trọng như vậy, thì chắc hẳn là rất tức giận.

"Sao hai đứa đều im lặng thế, nói cho cả nhà cùng nghe đi." Bà Vương lên tiếng.

"Dạ thưa ba mẹ, bản hợp đồng này đích thị là con viết ạ."

Mặc dù đã biết được câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, ba mẹ hai nhà vẫn rất kinh ngạc, họ không thể ngờ rằng Tiêu Chiến lại thừa nhận chuyện này. Ba mẹ Vương và cả ba mẹ Tiêu không khỏi thất vọng.

Còn Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, cậu cũng không ngờ rằng, hắn lại thẳng thừng thừa nhận, cậu đưa tay níu lấy tay áo hắn, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Chú...chú ơi..."

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, hắn đan chặt bàn tay mình vào tay cậu, lắc đầu.

"Không sao đâu, em đừng lo lắng."

"Tiêu Chiến, con gan thật đấy, ai bảo con làm chuyện này hả?" ông Tiêu tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Dạ thưa ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương, trước tiên con xin lỗi đã làm ba mẹ tức giận, con cũng xin lỗi vì làm ba mẹ Vương thất vọng. Thật ra lúc đầu con tự tay mình viết cái bản hợp đồng này là bởi vì con nghĩ con không thích Nhất Bác, nếu ép buộc em ấy sống cùng con trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, thì em ấy sẽ khổ, mà con cũng không vui vẻ gì, cho nên con mới viết ra cái bản hợp đồng này, đợi khi hai năm, chúng con sẽ ly hôn, nhưng mà sau bao nhiêu lâu ở với em ấy, con biết ngay từ lúc đầu con đã sai khi viết cái hợp đồng này, bởi vì con thật sự đã yêu Nhất Bác rồi ạ."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hắn, đôi con mắt cậu ửng đỏ, cậu biết đây là lời nói thật lòng từ hắn, trong lòng không khỏi cảm động, hóa ra Tiêu Chiến yêu cậu nhiều đến như thế.

Ngược lại hoàn toàn với Vương Nhất Bác, Lưu Mỹ Phương từ nãy đến giờ ngồi nghe hắn nói, trong lòng càng thêm tức giận, rõ ràng hôm nay cô muốn làm cho cậu bẽ mặt, lại không ngờ không những cậu không bẽ mặt, mà ngược lại còn được hắn bảo vệ, điều đó là điều, mà từ trước đến nay cô luôn ao ước Tiêu Chiến sẽ làm điều đó vì mình.

"Vậy tại sao lúc đầu con không phản đối cuộc hôn nhân này, nếu như vậy cũng không khiến cho Nhất Bác nhà ta tổn thương, mà con cũng không khó xử, con cũng biết Nhất Bác còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nếu như hai năm sau, con không yêu thằng bé, thì có phải con sẽ ly hôn với nó, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là Nhất Bác không phải sao?" mẹ Vương lên tiếng.

"Mẹ...." Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng, cậu muốn bênh vực hắn, cậu sợ mẹ mình sẽ trách móc hắn.

"Con ngồi im đi, mẹ chưa hỏi con."

Nghe mẹ Vương nói thế, Tiêu Chiến có chút sững người, mẹ Vương nói đúng, nếu như trong hai năm này, hắn và cậu không yêu nhau, vậy thì phải ly hôn theo đúng hợp đồng, nếu như thế, người chịu tổn thương không phải là cậu sao? Tại sao lúc đó hắn không nghĩ đến chuyện này, hắn thật sự đã sai rồi sao?

"Dạ thưa mẹ, con....." Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, dù sao người sai vẫn là hắn.

"Thôi được rồi, con không cần giải thích gì nữa đâu, lỗi cũng không phải một phần do con, mà còn do người lớn bọn ta, nếu ngay từ đầu không ép hai đứa kết hôn, thì cũng sẽ không khiến hai đứa phải viết hợp đồng rồi chờ hai năm ly hôn. Cho nên bây giờ mẹ nghĩ hai đứa nên ly hôn đi, chấm dứt bảng hợp đồng này sớm hơn thời hạn đi, cũng xem như nhà ta rút lại cái hôn ước này vậy."

Nghe mẹ Vương nói xong, cả năm người, ngoại trừ Lưu Mỹ Phương ra thì ai nấy đều chấn kinh, đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người không ngờ mẹ Vương lại bắt hai người ly hôn. Vương Nhất Bác vội vàng đi lại chỗ mẹ Vương ngồi xuống, ôm lấy cánh tay bà năn nỉ.

"Mẹ, mẹ ơi, con biết là mẹ đang tức giận, bọn con cũng xin lỗi vì đã giấu diếm mẹ chuyện này, nhưng lúc viết cái này, chú ấy cũng chỉ nghĩ cho con thôi mà mẹ, hơn nữa bây giờ bọn con cũng yêu nhau rồi, cái hợp đồng này cũng không còn quan trọng nữa, mình cứ xem như nó chưa hề tồn tại, cứ như thế này tiếp tục không được sao mẹ?"

"Con còn nói được sao? Nếu hôm nay không phải cô gái này phát hiện ra bảng hợp đồng, thì hai đứa định giấu diếm đến bao giờ? Hai đứa nghĩ hôn nhân là trò trẻ con sao, muốn ký thì ký, muốn ly thì ly, hai đứa cũng phải nghĩ cho ba mẹ hai bên nữa chứ. Bao lâu nay cả ba mẹ và mẹ Tiêu đều nghĩ hai đứa đều rất yêu thương nhau, ai mà ngờ....không nói nhiều, hai đứa ly hôn đi."

"Nhưng mà mẹ ơi..."

"Không nhưng gì nữa."

Ông Vương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội kéo tay bà Vương, để bà bình tĩnh lại.

"Xin lỗi anh chị thông gia, bà ấy hơi nóng tính nên mới vậy, anh chị đừng để bụng, còn chuyện này tạm thời như thế đi, chúng tôi xin phép đưa Nhất Bác về, có gì đợi khi nào ổn định, chúng ta ngồi lại giải quyết rõ ràng."

"Anh nói như thế cũng phải, thôi thì chuyện này tạm thời cứ như thế đi, đợi vài hôm nữa rồi tính tiếp."Ông Tiêu cũng tán thành ý kiến với ông Vương.

"Không được, ba mẹ có thể trách phạt con sao cũng được, nhưng xin ba mẹ đừng mang Nhất Bác về, xin hãy để em ấy ở đây." Tiêu Chiến vội vàng quỳ xuống trước mặt mọi người.

Vương Nhất Bác thấy hắn như thế, cậu vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy.

'Chú, chú đứng lên đi ạ, chú đừng như thế."

Ba mẹ hai nhà nhìn thấy tình cảnh này có chút đau lòng, nhưng mà vẫn còn tức giận, đặc biệt là mẹ Vương, dù sao bà cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác là con trai, hơn nữa là con trai út, từ nhỏ bà lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương cậu, lúc bà gả cậu cho Tiêu Chiến, bà hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc, nhưng thật không thể ngờ cậu lại chịu ấm ức như vậy. Bà giận Tiêu Chiến một, thì trách bản thân mình mười, cũng bởi vì bà ép cậu, cho nên cậu mới bị như thế.

"Thôi không nói nữa, Nhất Bác theo mẹ đi về."

"Mẹ con...."

"Nếu hôm nay con không theo mẹ về, thì từ nay, đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa."

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao cả, cậu đang đứng giữa tình huống vô cùng khó xử, một bên là mẹ, còn một bên là hắn. Cậu đưa mắt nhìn sang hắn, thấy đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, có chút gì đó quyến luyến cùng không nỡ, khiến Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng, nhưng nếu bây giờ cậu không theo mẹ về, có khi là mẹ Vương sẽ tức giận thêm, đến lúc đó e là tình hình sẽ thêm tệ.

Cậu nắm lấy tay hắn như trấn an.

"Chú... Chú yên tâm, em không sao đâu, cho dù ra sao em không rời xa chú, chú nhất định phải đợi em nhé, đợi em quay về."

Tiêu Chiến mỉm cười, hắn gật đầu.

"Được! Tôi đợi em, đợi cho đến khi em quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top