Chương 32

Lưu Mỹ Phương tức đến hậm hực nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận của mình xuống, cười cười nói.

"À, anh Chiến, tạm thời em sẽ ở lại nhà hai người ít hôm nhé.

"Cái gì"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đồng thanh lên tiếng.

"Tại sao lại ở đây? Sao không về nhà em?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Ưm...thì tại vì....ba mẹ em đi du lịch nước ngoài rồi, mà em không thích ở nhà một mình, buồn chán lắm, thế nên là hai người cho em ở đây ít hôm đi, đợi khi nào ba mẹ em về, em sẽ về nhà."

"Không được." Vương Nhất Bác phản đối.

"Tại sao?"

"Đây là nhà riêng của chúng tôi, chị không thể ở đây được, nếu chị không thích ở một mình, vậy thì có thể đến ở cùng bạn của mình, như vậy sẽ tiện hơn, dù sao hai chúng tôi cũng là  con trai, chị là con gái có chút bất tiện."

"Có gì đâu mà bất tiện, ở đây tôi không có bạn bè nào hết, tôi đi du học bốn năm, họ cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi, hơn nữa tôi và anh Chiến là chỗ thân thiết, không có gì bất tiện cả, có bất tiện hay không là cậu đó."

"Chị...."

Vương Nhất Bác cảm thấy bực mình, cậu biết cô ta rõ ràng là đang khiêu khích mình, cậu cũng muốn dạy cho cô ta một bài học, nhưng dù sao cũng phải nể mặt Tiêu Chiến, hai người họ dù gì cũng là thanh mai trúc mã, lại là chỗ thân thiết với ba mẹ Tiêu, cho nên cũng không thể làm ra cái gì quá đáng được.

Lưu Mỹ Phương vội vã quay sang Tiêu Chiến làm nũng.

"Tiêu Chiến ca ca, em thật sự không muốn ở một mình đâu, với lại ở đây bây giờ em chỉ quen biết anh thôi, anh cho em ở đây vài hôm được không?"

"Không được, nhà này bây giờ không còn phải của riêng mình anh, bây giờ người đứng tên là em ấy, nếu em ấy không đồng ý thì anh cũng bó tay."

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không ngờ hắn lại nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt không giấu nổi hiện ra ý cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn hắn.

Lưu Mỹ Phương nghe hắn nói vậy thì không khỏi tức giận, cô cứ nghĩ hắn sẽ đồng ý cho cô ở lại, nào ngờ đâu, hắn lại từ chối, còn lại bảo phải hỏi ý kiến cậu mới được phép ở lại, thế chẳng khác nào bảo với cô rằng, căn nhà này cậu là chủ, nếu cậu không cho phép thì hắn cũng không dám. Điều đó càng làm cho sự ghen tức trong cô tăng lên, Lưu Mỹ Phương nghĩ kỹ rồi, cô phải cướp lại mọi thứ của cậu, bởi vì cô cho rằng, những thứ này vốn dĩ phải thuộc về cô.

Lưu Mỹ Phương vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho ba mẹ mình, bây giờ chỉ có ba mẹ mới có thể khiến Tiêu Chiến để cô ở đây thôi, cho dù Tiêu Chiến không nể mặt cô, thì cũng phải nể mặt ba cô, dù sao hai nhà là đối tác kinh doanh lâu năm, lại còn là chỗ bạn thân của ba mẹ hắn, chỉ cần ba mẹ cô nói hắn chắc chắn sẽ cho cô ở lại, chỉ có khi ở lại đây, thì cô mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Alo, ba, con gái ba đây?"

"Sao thế con gái, sao ở Mỹ về lại không về nhà, con đang ở đâu?"

"Ba, ba ơi, ba nói với anh Chiến, cho con ở lại nhà anh ấy vài hôm đi ba, bây giờ anh ấy không cho con ở đây."

"Hả? Sao lại liên quan đến Tiêu Chiến, con đi tìm nó hả?"

"Dạ, chuyện này con sẽ nói cho ba nghe sau, ba nói chuyện với anh ấy đi."

Lưu Mỹ Phương đưa máy cho Tiêu Chiến, hắn miễn cưỡng nhận lấy.

"Dạ alo, con nghe."

"Tiêu Chiến hả con, tiểu Phương vừa bên nước ngoài về, con cho nó ở đó ít hôm để nó chơi thoải mái, vài hôm nữa chú sang đón nó về, được không con?"

"Dạ cái này...."

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, thật ra hắn cũng không thích có người lạ trong nhà mình, huống chi bây giờ lại còn có cậu ở đây, hắn không muốn cậu không vui.

Vương Nhất Bác hiểu ý hắn,  cậu cũng không thích cô ta, nhưng dù sao ba cô ta cũng ra mặt, cậu cũng không thể từ chối, chỉ đành gây đầu đồng ý.

"Dạ vậy cũng được."

"Cảm ơn con, xin lỗi vì đã làm phiền con."

"Dạ không sao, con chào chú."

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cô, Lưu Mỹ Phương vui vẻ nhận lấy, nói với ba mình vài câu rồi sau đó cúp máy.

"Cảm ơn Tiêu Chiến ca ca đã cho em ở lại."

"Không cần cảm ơn, người em nên cảm ơn là em ấy, không phải anh."

"Em...."

"Thôi không cần, tôi không dám nhận cái cảm ơn của chị, nhưng mà chị ở đây mong chị đừng làm phiền đến hai chúng tôi là được."

"Cậu...."

Vương Nhất Bác không thèm trả lời cô, đứng dậy bước đi, Tiêu Chiến biết cậu khó chịu cũng liền đứng lên, đi theo cậu, nhưng sau đó như nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn cô.

"Em tạm thời cứ ở tạm phòng ở lầu hai nha, cần gì cứ gọi người giúp việc là được, đừng làm phiền đến bọn anh."

Nói xong cũng quay người rời đi, để lại Lưu Mỹ Phương đầy tức giận ngồi trên ghế ở phòng khách.

Ở trên phòng ngủ lúc này, Vương Nhất Bác đang vô cùng khó chịu, trong lòng cậu không thoải mái cho lắm, cũng phải thôi, tự dưng ở đâu có một người xuất hiện còn là thanh mai trúc mã của hắn, đã vậy còn đòi sống chung với cậu và hắn, nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu như thế cũng biết được là cậu đang khó chịu, hắn vội vàng dỗ dành.

"Em sao đấy? Khó chịu sao?"

"Không có, em không khó chịu."

Tiêu Chiến mỉm cười, hắn đi đến ôm lấy cậu từ đằng sau, đầu đặt lên vai cậu thì thầm.

"Em không cần phải tức giận, cô ấy chỉ ở tạm vài ngày, sau đó tôi lập tức liên hệ người nhà cô ấy, sang đón cô ấy về được không?"

Bị hắn nói bên tai có chút nhột, cậu rụt đầu lại,  quay mặt lại, vừa vặn nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn mình, đột nhiên Vương Nhất Bác lại nghĩ đến gì có, cậu liền đưa tay đẩy hắn ra.

Đột nhiên bị đẩy ra, hắn có chút khó hiểu.

"Em sao thế?"

"Không....em không sao! Mà.....mà chú....chú với chị ấy....là....là thanh mai trúc mã ạ?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền bật cười lớn, hóa ra sư tử con  nhà hắn từ nãy đến giờ là đang ghen, biết cậu ghen vì mình, hắn không những không có tức giận mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ, bởi vì người ta nói, chỉ khi nào yêu thì mới ghen thôi, như vậy điều đó chứng tỏ là cậu thật sự rất yêu hắn.

Tiêu Chiến vội vàng kéo lấy cậu ôm vào lòng, đưa tay vỗ về, cảm giác như ôm mèo con trong tay mà vuốt ve.

"Em ghen sao?"

"Em...em không ghen...."

"Ồ, vậy sao? Nhưng tôi thấy trên mặt em đang viết chữ ghen to đùng kìa." Tiêu Chiến cố tình trêu chọc cậu.

Bị hắn nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác hờn dỗi, cậu đẩy hắn ra, chu môi lên tiếng.

"Phải đấy! Em ghen đấy, em không thể ghen sao?"

"Được! Dĩ nhiên là được."

"Vậy...vậy em hỏi chú một chuyện được không?"

"Đừng nói là một chuyện, một trăm chuyện cũng được."

Vương Nhất Bác liếc mắt với hắn một cái, rồi đi đến giường ngồi xuống.

"Chú.....chú và chị ấy là thanh mai trúc mã sao ạ?"

Nghe cậu hỏi, Tiêu Chiến mỉm cười, hóa ra từ nãy đến giờ cậu là vì chuyện này nên mới tức giận sao? Vương Nhất Bác quả thật là ăn đáng yêu mà lớn lên mà. Tiêu Chiến cũng đi lại bên giường ngồi xuống, hắn nắm lấy tay cậu từ từ lên tiếng.

"Thanh mai trúc mã gì chứ, mọi người  chuyện chỉ là từ một phía cô ấy suy luận ra thôi, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều ấy."

"Vậy tại sao....tại sao chị ấy lại nói thế?"

"Ừm....bởi vì lúc nhỏ gia đình tôi và cô ấy ở gần nhau, tôi lại lớn hơn cô ấy vài tuổi, mà ba mẹ tôi cùng ba mẹ cô ấy cũng rất thân thiết, hơn nữa từ nhỏ cô ấy đã luôn bám theo tôi, cho dù tôi không quan tâm, cô ấy vẫn bám theo tôi, cho nên ba mẹ cô ấy liền muốn sau này khi tôi và cô ấy lớn lên sẽ kết hôn với nhau, cho nên từ nhỏ trong tiềm thức của cô ấy luôn tự nghĩ tôi với cô ấy là thanh mai trúc mã."

Vương Nhất Bác nghe thế cũng nguôi ngoai được chút ít, nhưng trong lòng vẫn còn giận, lại có chút ghen tị với Lưu Mỹ Phương, khi mà cô ấy và hắn được bên cạnh nhau từ lúc nhỏ, còn cậu thì...."

Nhìn khuôn mặt cậu, hắn biết cậu vẫn còn khó chịu lắm, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

Hành động đó của hắn, khiến Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, cậu không hiểu hắn làm vậy là có ý gì, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe hắn nói.

"Nhất Bác, em có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập mạnh không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu gật đầu.

"Vậy em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác  lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười trước vẻ mặt của cậu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Điều đó có nghĩa là, trái tim của tôi chỉ có thể rung động với mỗi một mình Vương Nhất Bác mà thôi, ngoài em ra, không ai có thể khiến nó rung động như thế, cho dù đứng trước mặt tôi là một người xinh đẹp như hoa hậu đi chăng nữa, thì với tôi, Vương Nhất Bác vẫn là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được, cho nên em không cần phải khó chịu, hay ghen với ai cả, vì tim tôi đã chọn em rồi, mà nó nhỏ bé lắm, ngoài em ra, nó không thể chứa được ai khác đâu."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói thế thì vô cùng cảm động, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cậu nhào đến ôm lấy hắn, đôi mắt ươn ướt nước mắt vì hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, những lời vừa rồi của hắn chính là những gì sâu thẳm trong lòng  mà hắn muốn nói với cậu. Đối với hắn bây giờ, thật sự ngoài ba mẹ mình ra, không ai quan trọng bằng Vương Nhất Bác, có thể nói, cậu chính là vẩy ngược của hắn, đụng đến cậu, cũng tức là đụng đến điểm chí mạng của hắn.

Còn lúc này ở trên phòng, có một người mang tâm trạng trái ngược hoàn toàn với hai người kia, Lưu Mỹ Phương đang vô cùng tức giận, rõ ràng cô là người lớn lên từ nhỏ với Tiêu Chiến, bên cạnh hắn từ lúc nhỏ, ấy vậy mà bây giờ, cô lại hiển nhiên trở thành người đến sau. Đã vậy, người bên cạnh hắn bây giờ còn là một người con trai, chứ không phải là một cô gái nào khác, chưa hết, người con trai đó lại còn nhỏ tuổi hơn hắn mười hai tuổi, là học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba, chỉ được mỗi khuôn mặt ưa nhìn ra, thì cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không hiểu sao, Tiêu Chiến lại yêu thương cưng chiều  cậu như vậy, thật sự khiến cô ghen tị. Lưu Mỹ Phương nghĩ kỹ rồi, bằng mọi giá cô sẽ phải lấy lại mọi thứ mà đáng ra phải thuộc về cô.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác đang bận rộn nấu ăn trong bếp, thì Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, hắn đứng chỗ cầu thang nhìn cậu từ phía đằng sau, cảm thấy hình ảnh của cậu bây giờ chẳng khác nào một người vợ nhỏ, đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng đi làm. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy cậu từ đằng sau, còn hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Vương Nhất Bác bị ôm hôn bất ngờ có chút giật mình, quay mặt lại vừa vặn gặp phải khuôn mặt hắn, cậu mỉm cười.

"Chú dậy rồi ạ?"

"Ừm! Thiếu hơi em, tôi ngủ không được."

Vương Nhất Bác tắt bếp, cậu nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy người trước mặt có chút không quen mắt, không giống với Tiêu Chiến mà cậu biết trước đây.

"Sao em lại nhìn tôi như thế?"

"Tại vì chú trước đây chưa bao giờ nói những lời như vậy, em cảm thấy chú khác xưa rồi."

"Vậy sao? Vậy em thích tôi của hiện tại hay lúc trước.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, dĩ nhiên là cậu thích hắn của bây giờ hơn, mặc dù có chút không quen, nhưng cậu lại đặc biệt thích một Tiêu Chiến ôn nhu như thế này hơn, mà suy nghĩ lại thì, hình như với cậu, Tiêu Chiến có như thế nào thì cậu cũng thích.

"Ưm....em thích toàn bộ con người chú."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Tiêu Chiến liền đưa tay nhấc bổng cậu đặt lên kệ bếp, sau đó liền kiềm cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc đầu chỉ là cái hôn nhẹ, nhưng mà một lúc sau liền biến thành nụ hôn sâu, đã vậy cơ thể đụng chạm, đặc biệt là buổi sáng, liền khiến cho cơ thể hắn phản ứng sinh lý.

Mà Vương Nhất Bác cũng bị nụ hôn này của hắn cuốn theo, cho nên từ ngại ngùng, cậu dần chủ động vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp trả cái hôn của hắn. Đang lúc lửa trong người cả hai bùng cháy thì tiếng la phía sau khiến hai người giật mình buông ra, cả hai quay lại, thì ra là Lưu Mỹ Phương.

"Aasaaaaaaa.....hai người làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra,  cậu cảm giác khó chịu, rõ ràng là không gian riêng tư của hai người, cuối cùng lại bị làm phiền.

"Chị la cái gì? Chúng tôi thể hiện tình cảm thôi mà, bộ chị chưa từng thấy cảnh các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm sao?"

"Cậu....cậu....sao hai người dám...."

"Có gì đâu mà không dám, đây là nhà tôi, đây là chồng tôi, tôi muốn thể hiện tình cảm thì cũng mặc kệ tôi, liên quan gì đến chị, đáng lẽ ra người  nên tránh đi là chị đấy, đúng là phiền phức."

"Cậu nói cái gì...."

"Chị không nghe thì thôi."

"Cậu...."

Lưu Mỹ Phương đầu ngư muốn bốc hỏa, vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh chướng mắt, bây giờ lại bị thằng con trai vắt mũi chưa sạch mỉa mai mình, khiến cô càng thêm điên tiết, hận không thể đánh cậu một tát tai. Lưu Mỹ Phương đùng đùng tức giận bỏ lên lầu.

Tiêu Chiến từ nãy giờ đứng một bên, xem cuộc đối thoại của hai người, hắn chỉ biết mỉm cười, cảm thấy sư tử nhỏ nhà hắn thật sự rất đáng yêu, nhưng cũng không  dễ bắt nạt.

Lúc sau ở trường, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhớ đến việc sáng nay mình đi học hình như quên khóa cửa phòng, đột nhiên trong lòng có chút bất an.

Mà ở nhà hiện tại, Lưu Mỹ Phương đang ở trong phòng ngủ của cậu và hắn, lúc hai người đi khỏi nhà, cô có chút buồn chán, liền đi loanh quanh trong nhà xem  thử, nào ngờ phát hiện cửa phòng hai người không khóa, vì tò mò, cho nên cô quyết định vào thử xem sao.

Nhìn trong phòng một hồi, cảm thấy không có gì đặc biệt, ngoại trừ mấy thứ vật dụng cá nhân của hai người, chỉ có điều, nhìn những thứ liên quan của cậu ở trong phòng hắn khiến cô chán ghét, chỉ muốn vứt đi, nhưng suy nghĩ lại, nếu cô làm vậy thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đuổi cô đi mất, ruốt cuộc cô phải nhẫn nhịn, bởi vì cô còn chưa hoàn thành kế hoạch.

Lưu Mỹ Phương nhìn một lúc, thấy không có gì định đi ra, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một cái hộp hình như không khóa, linh cảm có thứ gì đó, cô liền quyết định mở ra xem thử.

Khi mở ra, Lưu Mỹ Phương nhìn thấy một tập hồ sơ, cô tò mò cầm lên xem,  đập vào mắt cô là dòng chữ, hợp đồng hôn nhân, khiến cô ngạc nhiên. Cho đến khi đọc vào hai cái tên ở bên trong, Lưu Mỹ Phương có chút kinh ngạc, cảm giác không tin vào mắt mình, nhưng rồi trong đầu cô liền ngĩ ra một chuyện gì đó, khiến cô vui vẻ, nhếch mép cười, sau đó  Lưu Mỹ Phương lập tức đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

"Vương Nhất Bác, lần này để tôi xem cậu còn kiêu ngạo nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top