Chương 31
Cho đến lúc định hình lại được, Tiêu Chiến vội vàng đẩy cô gái kia ra, hắn nheo mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt, phải cho đến một lúc lâu sau hắn mới nhớ được cô gái ấy là ai.
"Lưu Mỹ Phương....Tiểu Phương....?"
"Vâng! Là em đây, anh nhớ ra em rồi."
Cô gái có vẻ vui mừng định ôm lấy hắn, nhưng lại bị hắn né đi.
"Sao em lại ở đây, chẳng phải em đang du học bên Mỹ sao?"
"Em tốt nghiệp rồi, cho nên trở về, vừa về đến nhà là em đến đây tìm anh đấy."
"Ba mẹ em có biết em đến đây không?"
"Dĩ nhiên là biết rồi, ba mẹ em còn cho phép em ở đây mà."
"Thật sao?" Tiêu Chiến có chút nghi hoặc.
"Thật, anh không tin em sao, mà anh, kia là ai vậy?"
Đến bây giờ Tiêu Chiến mới sực nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn đang đứng chỗ cổng, lúc hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó nhìn hai người bằng đôi mắt hình viên đạn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chỉ thầm cầu nguyện cho bản thân mình an toàn.
Hắn vội vàng đi đến chỗ cậu, nắm lấy tay cậu đi đến trước mặt cô gái.
"À! Giới thiệu với em, đây là Nhất Bác là....
"Là chồng Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, thì Vương Nhất Bác đã cắt ngang lên tiếng trước, đã vậy cậu đặt biệt nhấn mạnh ba chữ "chồng Tiêu Chiến" như cố ý cho cô gái nghe thấy ý tứ của mình. Một câu nói vỏn vẹn bốn chữ, thế nhưng lại mang đến sự kinh ngạc cho hai con người, cả Tiêu Chiến cùng Lưu Mỹ Phương đều há hốc mồm quay đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến không thể tin được, người lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngây ngây ngô ngô, vậy mà khi ghen lên liền trở nên thật đáng sợ, hắn cảm giác ngày thường cậu giống như mèo con vậy đó, là một chú mèo ngoan ngoãn, nhưng khi đứng trước kẻ thù, chú mèo con ngay lập tức biến thành sư tử, sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ mình trước kẻ thù.
Còn Lưu Mỹ Phương thì vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của cậu, cô cảm giác dường như nhân sinh đang dần thay đổi, cô nhớ cô chỉ mới qua Mỹ có bốn năm thôi mà, không lẽ bốn năm này cô lại trở thành người tối cổ sao? Nhưng mà rõ ràng cô là được tiếp xúc với văn minh của người nước ngoài cơ mà, thế thì tại sao giờ phút này, cô cảm giác đầu óc mình lại choáng váng như vậy.
"Cậu....cậu nói sao? Cậu là...."
"Tôi là Vương Nhất Bác, là chồng Tiêu Chiến, có phải cô ở Mỹ lâu quá nên không hiểu tiếng mẹ đẻ đúng không?
Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cậu xéo sắc như thế, hắn cảm thấy rất thú vị, rất muốn cười, nhưng phải cố gắng kìm lại, bởi vì hắn sợ cậu sẽ xé xác hắn ra mất.
"Anh...anh chuyện này là thế nào?" Lưu Mỹ Phương tức tối quay sang Tiêu Chiến, cô dường như không chấp nhận được chuyện này.
Tiêu Chiến chỉ nắm lấy tay cậu, hắn gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu ấy của hắn, cũng đủ để khẳng định lời nói của cậu là thật. Và cái gật đầu ấy xem ra cũng là để dập tắt mọi hy vọng của Lưu Mỹ Phương.
Lưu Mỹ Phương có chút đứng không vững, rõ ràng cô và Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã từ nhỏ cơ mà, ba mẹ hai nhà cũng là chỗ bạn bè thân thiết với nhau, còn là đối tác làm ăn trong kinh doanh. Từ nhỏ cô đã thích Tiêu Chiến, luôn theo hắn, mặc dù hắn luôn lạnh lùng, cũng chẳng quan tâm cô. Nhưng cô bất chấp theo hắn, bởi vì trong lòng cô đã định sẵn, sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cưới được hắn, nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, Lưu Mỹ Phương được gia đình cho đi du học, lúc đầu cô không muốn, nhưng suy nghĩ lại, nếu như mình qua đó, cố gắng thay đổi, để sau khi trở về, biết đau Tiêu Chiến sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, không chừng sau bao năm xa cách, hắn sẽ nhận ra tình cảm của mình thì sao?
Nghĩ thế, cho nên cô liền đồng ý đi du học, cũng quyết tâm cắt đứt liên lạc với hắn, cũng quyết tâm trở thành người khác hơn, để sau khi trở về sẽ cho hắn bất ngờ. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, Lưu Mỹ Phương đã vội vàng trở về nhà, vừa đáp xuống sân bay, chỉ gọi cho ba mẹ một tiếng rồi cô vội vàng đến nhà hắn, trên suốt cả quãng đường đi, Lưu Mỹ Phương đã không ngừng nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của hắn khi gặp lại cô như thế nào. Thế nhưng mà điều cô không ngờ nhất lại là, gặp hắn ở trong hoàn cảnh như thế này, đã vậy còn lòi ra ở đâu một cậu con trai, còn xưng là chồng của hắn, sự thật này, bảo cô làm sao chấp nhận đây.
"Thôi được rồi, đừng đứng đây nữa, mình vào nhà thôi." Tiêu Chiến lên tiếng.
Lưu Mỹ Phương lập tức bừng tỉnh, cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền quay lại trạng thái bình thường, lên tiếng.
"Tiêu Chiến ca ca, cái vali này nặng quá, anh mang giúp em đi."
"Ừm."
Lúc Tiêu Chiến vừa định đưa tay ra cầm lấy, thì liền có bàn tay khác nhanh hơn cầm lấy.
"Nặng thế sao, để tôi giúp cô, chú cầm giúp ba lô của em đi, em giúp cô ấy mang vali vào trong."
"Nặng lắm đó, để tôi mang vào cho."
"Không cần, chú cầm ba lô của em đi, để em mang vali vào hộ cô ấy."
Tiêu Chiến nghe ra trong giọng nói của Vương Nhất Bác có vấn đề, liền lập tức hiểu ra, vội gật đầu cầm ba lô của cậu đi trước. Vương Nhất Bác quay sang nhìn khuôn mặt khó coi của Lưu Mỹ Phương, trong lòng không khỏi hả dạ, nhếch mày với cô một cái rồi mang va li đi vào.
Lưu Mỹ Phương cảm giác đầu mình như sắp nổ tung, thật tức chết cô mà, cái nhếch mày của cậu lúc nãy là có ý gì đây? Là thách thức cô sao? Cô cố gắng kiềm chế cơn tức, bực bội đi vào.
Vào đến trong nhà, lúc cậu định ngồi xuống chỗ hắn, Lưu Mỹ Phương lập tức lên tiếng.
"Tôi là khách, cậu có thể nào đi rót cho tôi ly nước được không? Đi đường xa, tôi khát quá."
Tiêu Chiến nghe thế lên tiếng.
"Em ngồi đi, để tôi."
Hắn đang định đứng lên, thì Vương Nhất Bác đã ngăn lại.
"Chú ngồi đi, để em đi lấy cho chị ấy."
Nói rồi đứng dậy liếc mắt qua cô một cái rồi đi vào trong. Lưu Mỹ Phương thấy cậu vừa rời đi, vội vàng đi qua chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, còn cố ý ngồi sát lại chỗ hắn, nhưng Tiêu Chiến liền ngồi xích ra, giữ khoảng cách với cô, hắn không muốn sư tử nhỏ nhà hắn xé xác đâu.
Lúc Vương Nhất Bác bê ly nước ra, nhìn thấy cô cứ cố ý dựa vào người Tiêu Chiến, trong lòng cậu không khỏi phát hỏa, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, trên mặt vẫn vui vẻ, đem ly nước đặt trên bàn.
"Xin lỗi chị, tại vì chúng tôi vừa mới chuyển về đây, nên cũng chưa mua sắm gì, trong nhà không có nước gì cả, chỉ có trà xanh thôi, chị uống tạm nha, trời nóng, uống trà xanh cho mát, lại còn rất tốt nữa."
Lưu Mỹ Phương làm sao không hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu, chỉ có điều trước mặt Tiêu Chiến, cô cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà trong lòng thật sự là đang bốc hỏa, nhưng vẫn phải mỉm cười.
"Cảm ơn cậu, cậu chu đáo quá."
Cô uống một ngụm rồi đặt xuống, cảm giác vị trà xanh này thật chát, cô biết Vương Nhất Bác chắc chắn là cố ý, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ đành nhẫn nhịn.
"Anh Chiến, mà anh kết hôn từ khi nào vậy, sao em không biết gì cả?"
"À! Chuyện này kể ra dài dòng, hôm nào rảnh, anh sẽ kể em nghe, nói chung em ấy và anh từ nhỏ đã có hôn ước."
"Hôn ước?" một lần nữa Lưu Mỹ Phương thật sự bị sốc, cô lại không tin trên đời này lại còn có chuyện hôn ước, đã vậy còn là con trai với nhau, nghe thật vô lý.
"Vậy hai người, hai người chỉ vì hôn ước nên mới kết hôn phải không?"
Bị Lưu Mỹ Phương nói trúng tim đen, cậu có chút cứng họng không biết phải trả lời làm sao, dù sao đó cũng là sự thật, không thể nào chối cãi.
Tiêu Chiến không nói gì, hắn đứng lên, đi qua chỗ cậu ngồi xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu như trấn an.
"Phải."
Nghe hắn nói thế, trái tim Vương Nhất Bác nhói lên, phải rồi, sao cậu lại quên mất chuyện này, cuộc hôn nhân của cậu và hắn vốn dĩ không được xây dựng trên tình yêu.
Lưu Mỹ Phương nghe thế, nhếch mép cười, cảm thấy vô cùng hả dạ, đang định lên tiếng, thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nói.
"Đúng là anh và em ấy kết hôn vì hôn ước của ba mẹ, nhưng tình yêu của anh và em ấy là thật, cho nên cuộc hôn nhân này của anh ban đầu là sự ép buộc, thế nhưng mà anh là người tình nguyện ở lại, tình nguyện để tình yêu của em ấy ràng buộc anh cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top