Chương 28

Lúc Tiêu Chiến đến nơi, hắn vội vàng chạy vào trong nhà hàng, thế nhưng nhân viên ở đó bảo rằng, hai vị khách hàng đã rời đi cách đây 10 phút trước. Tiêu Chiến  tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, lúc nãy cậu nhắn tin cho hắn, hắn biết có điềm chẳng lành, liền vội vã lái xe đến đây, nhưng mà trên đường xảy ra ùn tắc do có một vụ tai nạn, khó khăn lắm hắn mới lách qua dòng người đông đúc để đến đây, thế nhưng vẫn không kịp.

Từ lúc trên đường đến đây, Tiêu Chiến đã gọi cho Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu cuộc, nhưng mà chỉ nghe tiếng chuông reo, không có ai bắt máy, đều đó càng làm cho hắn thêm lo sợ, sợ rằng những gì mình suy nghĩ sẽ đúng.

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra xe, tiếp tục gọi cho cậu, thế nhưng vẫn là chỉ có tiếng chuông reo, Tiêu tức giận ném luôn điện thoại đi, hắn ngồi trong xe vò đầu bứt óc, trong lòng như lửa đốt.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em đang ở đâu, em không được xảy ra chuyện gì hết có được hay không?" Tiêu Chiến gào thét trong vô vọng.

Đột nhiên hắn nghĩ đến gì đến gì đó, vội vàng nhặt điện thoại lên, bấm số gọi cho ai đó.

"Alo, A thành, tôi nhờ cậu dò tìm định vị  một người giúp tôi được không?"

"Ai?"

"Tôi sẽ gửi số điện thoại cho cậu, cậu giúp tôi định vị số điện thoại này đang ở đâu, xong việc, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả."

"Được thôi, gửi số điện thoại qua đây."

Trong thời gian chờ đợi, Tiêu Chiến như ngồi trên đống lửa, hắn chấp tay cầu nguyện, cậu nguyện cho Vương Nhất Bác bình yên, không có việc gì xảy ra với cậu, nếu không hắn thật sự không sống nổi mất.

Còn lúc này, tại căn phòng của một khách sạn cao cấp, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng được Bá Viễn dìu vào trong. Cậu cũng dần tỉnh, nhưng mà hình như trong cơ thể có chút gì đó khác lạ, nóng, rất nóng, là một loại cảm giác nóng đến khô khan, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu đưa tay lên cởi bỏ bớt nút sáo của mình, thế nhưng mà vẫn nóng, cái nóng như thiêu đốt cơ thở, mặc dù trong phòng có máy lạnh.

Bá Viễn đứng đó, nhìn cậu vặn vẹo vì nóng, anh ta có chút hài lòng, bởi vì anh ta biết thuốc mà anh ta chuẩn bị đã ngấm vào cơ thể của cậu rồi. Bá Viễn từ từ bước đến bên giường, anh ta ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu, ở bên tai cậu thì thầm.

"Nhất Bác, ngày hôm nay anh sẽ biến em thành của anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi, cho dù không lấy được trái tim của em, thì chỉ cần biến thể xác của em thuộc về anh, anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nói rồi anh ta cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy vì khô khan của cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được điều mà anh ta muốn làm, cậu muốn đẩy anh ta ra, thế nhưng mà cơ thể của cậu lại đang dần phản ứng ngược lại, nó đang dần ham muốn, ham muốn một thứ gì đó đánh tan đi cái nóng đang giày vò cơ thể mình.

Bá Viễn nhếch mép cười, anh ta vô cùng hài lòng với phản ứng của cậu, anh ta đưa tay cởi bỏ từng chiếc nút áo trên người cậu ra, cả cơ thể trắng nõn nà đang dần hiện ra trước mắt anh ta, khiến cho anh ta không thể kiềm lòng được nữa.

"Nhất Bác, em đừng trách anh, bởi vì anh yêu em quá mà thôi, anh không thể nhìn em bên cạnh người khác, hơn nữa đó lại là Tiêu Chiến, anh phải lấy mọi thứ thuộc về hắn ta, kể cả em, bởi vì anh biết, em chính là điểm yếu  chí mạng của hắn."

Nói rồi anh ta cởi bỏ luôn chiếc áo của cậu vứt đi, cúi xuống hôn lên cổ cậu, Vương Nhất Bác cố gắng giãy giụa, mặc cho thân thể của mình chống lại, cậu vẫn cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình để phản kháng lại.

Ưm....ưm...đừng mà....dừng lại...."

"Ngoan nào Nhất Bác, cơ thể của em đang phản ứng lại với sự động chạm của anh, một chút nữa thôi, anh sẽ khiến em thoải mái."

"Không....dừng lại....ưm....Chú ơi, cứu cháu...."

"Em nghĩ hắn có thể đến cứu em sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu cố gắng phản ứng lại, nhưng mà cơ thể của cậu bây giờ lại chẳng còn sức, cũng chẳng nghe theo lời mình nữa, trong lòng cậu lúc này vô cùng hỏan sợ, trong vô thức nước mắt rơi xuống.

Nhưng mà Bá Viễn không quan tâm, anh ta chỉ muốn chiếm đoạt được cậu mà thôi, lúc anh ta đang cởi áo của mình thì đùng một phát, cánh cửa bật mở, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị một người nhào đến đấm thẳng một quyền vào mặt, ngã nhào xuống đất.

Cho đến khi anh ta định hình được, nhìn thấy người đứng trước mặt là Tiêu Chiến đang đùng đùng sát khí, anh ta có chút giật mình, không nghĩ ra rằng Tiêu Chiến có thể tìm được đến đây.

"Anh....anh sao lại ở đây?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, hắn nhào đến nắm cổ Bá Viễn bóp chặt, còn liên tục đấm mấy phát vào mặt anh ta, khiến anh ta chảy máu.

"Mày là thằng khốn, sao mày lại dám dở trò bỉ ổi với em ấy hả? Mày muốn chết phải không?"

Tiêu Chiến đang vô cùng điên cuồng, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường trong tình trạng thế kia, hắn biết, nếu hắn đến không kịp, thì e là....hắn sẽ phải hối hận cả đời.

"Tao không làm gì hết, tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi,  Nhất Bác là của tao, đáng lẽ ra nếu không có mày xuất hiện, em ấy đã thuộc về tao chứ không phải mày."

Tiêu Chiến lại tiếp tục đánh một quyền vào mặt anh ta, hắn chỉ hận không thể bóp chết tên cặn bã này.

"A Thành, phiền cậu kéo hắn ra ngoài, giao đến đồn cảnh sát, bảo là hắn có ý định cưỡng hiếp người khác."

A Thành từ nãy giờ đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Chiến ngư thế có chút sợ, hắn không ngờ, có một ngày có thể nhìn thấy Tiêu Chiến nổi điên như vậy. Hắn vội vàng đi vào kéo lấy Bá Viễn máu chảy be bét rời đi.

Lúc này Tiêu Chiến vội vàng đến bên giường, lay lay người cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng nghe được tiếng Tiêu Chiến, cậu lắc đầu, chỉ là cơ thể bây giờ thật sự rất khó chịu, cả cơ thể nóng ran, đặc biệt là nơi tư mật, đang cương trướng đến khó chịu.

"Nhất Bác, trả lời tôi đi, em khó chịu ở đâu sao?"

"Nóng....nóng quá...."

"Nóng sao? Tiêu Chiến đập mạnh tay  xuống bàn, "Tên cầm thú."

"Nhất Bác, em muốn gì, nói tôi, tôi giúp em..."

Vương Nhất Bác làm sao biết cậu muốn gì, chỉ biết là cơ thể rất nóng, rất khó chịu, nơi nào đó đang trướng đau, chỉ muốn được giảm đi sự nóng bức trong người mà thôi.

"Ưm...nóng...chú ơi...nóng..."

Nhìn bạn nhỏ thân thể hồng hồng, lại còn phát ra tiếng rên rỉ kiều mị như thế, hắn làm sao có thể chịu được, nhưng hắn sợ nếu như hắn làm loại chuyện kia trong lúc này, e là sẽ bị bạn nhỏ hận đến suốt đời mất.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, dỗ dành bạn nhỏ.

"Em cố lên, tôi đưa em đi ngâm nước lạnh nha."

Tiêu Chiến cúi người định bế cậu vào nhà tắm, nào ngờ lại bị Vương Nhất Bác kéo xuống ôm lấy hôn lên môi. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại chủ động như vậy, thế nhưng hắn biết, có lẽ đây chính là do phản ứng của thuốc.

Tiêu Chiến sau một chút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn quyết tâm vứt đi cái gọi là liêm sỉ, dù sao cũng là cậu mời gọi, nếu hắn còn từ chối, chắc hắn không phải đàn ông.

"Nhất Bác, em đừng giận tôi, tôi chỉ là giúp em thôi."

Tiêu Chiến ôm lấy thân thể rắn chắc của người bên dưới hôn lấy, chỉ một lát sau, quần áo cả hai dần được cởi bỏ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.

Anh nhẹ nhàng hôn lấy từng tất da thịt trên người cậu, dọc từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến cả bụng, không nơi nào không để lại dấu hôn đỏ.

Bị thuốc kích thích, cộng thêm việc được đụng chạm, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được, cổ họng liền phát ra mấy tiếng rên rỉ.

"Ưm....ưm...chú....chú."

Tiêu Chiến vừa hôn môi cậu, tay hắn cũng không rảnh rỗi, hắn từ từ mò xuống ngực cậu, xoa nắn hai nụ hoa hồng hồng trước ngực.

Vương Nhất Bác bị kích thích, ở dưới thân người kia vặn vẹo cơ thể, nhiệt lượng  từ hai cơ thể trần trụi tỏa ra càng lúc càng nóng, như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Bên dưới hạ thân "Tiểu Chiến cũng đã ngóc đầu ngẩng dậy.

Vì có thuốc kích dục, cho nên hậu huyệt của Nhất Bác đã mềm đi, còn rỉ  ra ít bạch dịch, cho nên cũng rất thuận tiện cho hắn đưa ngón tay vào, hậu huyệt ướt át càng làm cho ngón tay dễ dàng ra vào hơn.

Ngón tay nhẹ nhàng ra vào bên trong, lâu lâu lại đỉnh vào như thể tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên sâu bên trong, Tiêu Chiến ấn trúng điểm G, làm người dưới thân vì bị khoái cảm ập đến mà rên lên thành tiếng.

"Ưm...chú....chú ơi....khó chịu....bên trong....ấn bên trong...."

Tiêu Chiến nghe giọng cậu rên rỉ, hắn càng thêm kích thích, ngón tay lại càng ra vào nhiều hơn.

Đã bị chuốc thuốc, lại bị người kia chơi đùa khiến cậu không thể nào kiềm chế được nữa, giây phút này đây, Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn được lấp đầy hậu huyệt đang cuồng cuộn ngứa bên trong.

Đôi chân thon dài trắng nõn nà của cậu bất giác cong lên quấn lấy vòng eo thon gọn của hắn, như thể mời chào người kia mau tiến vào bên trong.

Thế mà Tiêu Chiến vẫn không chịu vào, hắn lại tiếp tục trườn lên trên tìm lấy môi cậu gặm nhấm, liếm láp, hắn bắt lấy chiếc lưỡi hồng hồng của cậu, trêu đùa bên trong khoang miệng của cậu. Phía dưới thì lại dùng tay xoa nắng hạ thân đang cương cứng của cậu, khiến cậu bị khoái cảm đánh mất lý trí, ưỡn cong eo về phía hạ thân của hắn, mong muốn hắn lấp đầy hậu huyệt của mình.

"Ưm....chú...chú ơi...nhanh...nhanh lên...cháu muốn....ưm..."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Nhất Bác, em nói gì, nói lại tôi nghe xem nào."

Vương Nhất Bác có chút mệt, bên trong cơ thể, do thuốc đã ngấm vào, cho nên bây giờ lý trí của cậu không còn muốn gì ngoài việc được ai đó lấp đầy hậu huyệt ướt át của mình.

"Ưm...cháu xin chú...ưm...muốn...cháu muốn..."

"Em muốn gì..?"

"Muốn được chú lấp đầy....ưm...."

Tiêu Chiến mỉm cười, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày này rồi, ngày mà cậu tự nguyện cùng hắn hòa thành một thể.

"Được thôi, tôi chiều em."

Tiêu Chiến từ từ cầm lấy hạ thân của mình nhẹ nhàng đưa vào bên trong cậu. Huyệt động lần đầu tiên tiếp nhận cự vật to lớn, có chút chật vật, mặc dù có thuốc kích thích nhưng vẫn có chút khó khăn. Nhưng Tiêu Chiến từ từ giúp cho cự vật mình vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng kia, cảm giác khó chịu qua đi, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được từng đợt khoái cảm dâng trào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp hạ thân của mình bên trong, hậu huyệt của cậu cũng xiết chặt lấy anh.

"Ưm...ưm..."

Bên trong hậu huyệt, tiểu Chiến như to lên thêm, không ngừng ra vào nơi tư mật, cứ thế hắn hì hục đỉnh, khiến cậu đến choáng váng. Nơi giao hợp của hai người bắt đầu vang lên những tiếng chọp chẹp, khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, cho nên chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác liền lên cao trào, cự vật bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt lên trên bụng. Sau khi bắn ra, cơ thể cậu bắt đầu mẫn cảm hơn, không tự chủ mà nhấc hậu huyệt mình lên để nghênh đón hạ thân đang miệt mài cày cuốc bên trong mình kia.

Tiêu Chiến thúc mỗi lúc một mạnh, cảm giác như hậu huyệt của mình bị xé ra, Vương Nhất Bác rên rỉ.

"Ưm...chú...chú ơi...nhẹ....nhẹ thôi...."

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, hắn tiếp tục thúc mạnh vào bên trong, một dòng tinh dịch bên trong hậu huyệt chảy ra làm cho tiếng chóp chép nơi giao hợp của hai người vang to hơn.

"Ưm...chú...từ từ...từ thôi...aaaa...ưm."

Cứ thế cả hai tiếp tục cuộc hơn hỉ, cho đến một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới dừng lại rút cự vật của mình ra, bắn lên bụng cậu một dòng tinh dịch đặc sệt.

Nước mắt sinh lý không ngừng tuông ra, cả cơ thể hồng hồng như quả gấc chín, trông hết sức đáng yêu, Tiêu Chiến thấy vậy, liền đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, hắn vươn lên hôn lên khóe mắt cậu, ở bên tai cậu thì thầm.

"Nhất Bác, thế nào thỏa mái không?"

Vương Nhất Bác gại ngùng gật đầu.

"Bảo bối, từ hôm nay em đã thuộc về tôi, mọi thứ của em đều là của tôi, tôi sẽ không cho phép ai đụng đến em dù chỉ là cộng tóc, bảo bối, tôi yêu em."

Mặc dù thần trí đang bị dục vọng mê mang, nhưng nghe được những lời này của Tiêu Chiến, không khỏi khiến cậu có chút vui vẻ, Vương Nhất Bác kéo lấy cổ hắn về phía mình, hôn lên môi hắn, khẽ thì thầm.

"Em....em....cũng yêu chú..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top