Chương 24
Bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản kháng như thế nào. Cậu cứ thế để hắn ôm lấy mình, cậu không có ôm lại, cũng chẳng nói câu gì.
Mãi đến một lúc sau, Tiêu Chiến mới dời ra khỏi người cậu, đưa tay ôm lấy bả vai của cậu, đôi mắt có chút buồn nhìn thẳng vào mắt cậu, lên tiếng.
"Em thật sự không thể tha thứ cho tôi sao?"
"Cháu..."
Vương Nhất Bác thật sự không biết phải trả lời làm sao, cậu không biết tận sâu trong lòng mình, có thật sự là giận hắn đến mức không thể tha thứ hay không? Hay chỉ là chút nóng giận nhất thời của bản thân, trong lòng Vương Nhất Bác đang rất rối rắm.
Thấy cậu cứ mãi băn khoăn, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ cậu sẽ không thể tha thứ cho hắn được. Cũng phải thôi, nếu đổi lại là hắn, thì có lẽ hắn cũng chẳng thể nào tha thứ cho mình. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, cũng vì sự ngu ngốc của bản thân mình, đã vô tình đẩy cậu ra xa hắn, cũng chính vì cái sự ngu ngốc của bản thân, mới khiến hắn chính tay mình viết nên cái bản hợp đồng vô nghĩa kia, để bây giờ khi hắn nhận ra mình sai lầm, thì cũng là lúc hắn chẳng thể giữ cậu bên cạnh mình nữa rồi.
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt đầy sự ôn nhu.
"Được rồi, em không cần phải băn khoăn nữa, tôi không bắt ép em nữa, em cứ ở bên nhà mình, khi nào cảm thấy thoải mái thì trở về, còn về chuyện của chúng ta, tạm thời tôi không sẽ không nhắc đến nữa, cuối cùng vẫn là muốn nói xin lỗi em, chỉ mong em tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi."
Nghe những lời Tiêu Chiến nói, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cậu thật không ngờ, người đứng trước mặt cậu đây, đường đường là Tiêu tổng nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng trên thương trường, vậy mà giờ phút này, đứng trước mặt cậu, hắn lại trở nên yếu đuối như vậy, lại còn cúi đầu xin lỗi cậu, thật sự là cái gì có thể khiến cho hắn thay đổi như thế này? Không lẽ nào lại là vì cậu sao?
"Chú ơi! Cháu...."
"Thôi được rồi, để tôi bảo tài xế đưa em về nhà, tôi còn phải vào trong bàn công việc, em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Vương Nhất Bác định nói thêm, nhưng Tiêu Chiến đã vội xoay người đi vào trong, nhìn theo bóng lưng của hắn, cậu cảm giác bóng lưng kia thật cô đơn, đột nhiên trong tim cậu dâng lên cảm giác nhói nhói. Ngay lúc đó, cậu muốn chạy đến ôm lấy hắn, nói với hắn rằng cậu không giận hắn nữa, nhưng mà ruốt cuộc, cậu vẫn không làm được.
Sau khi xong việc, Tiêu Chiến bắt taxi đến quán rượu, hắn cần tìm thứ gì đó để giúp hắn giải tỏa ngay lúc này. Từ lúc gặp cậu ở nhà hàng đến bây giờ, hắn đã cố gắng giữ trạng thái tốt nhất để hoàn thành công việc, nhưng mà đến lúc này, hắn không cố gắng được nữa rồi, hắn muốn uống thật say, để khiến bản thân không đau lòng thêm nữa.
Lúc hắn vào trong, đã có vài người đưa mắt nhìn, nhiều cô gái bị ngoại hình của hắn cuốn hút, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám đến gần, bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn. Tiêu Chiến đi thẳng vào trong, chọn cho mình một góc vắng vẻ mà ngồi xuống.
Tiêu Chiến gọi cho mình một chai rượu mạnh nhất, khiến cho nhân viên phục vụ cũng có chút ái ngại mà nhìn hắn, muốn lên tiếng khuyên hắn đổi loại rượu nhẹ hơn một chút, nhưng nhìn khuôn mặt của hắn lúc này, cảm thấy có chút đáng sợ, cho nên đành lặng im. Dù sao thì họ cũng chỉ là phục vụ, khách hàng lại là thượng đế, không nên cãi lại.
Tiêu Chiến cứ thế, một mình uống liên tục, vị đắng chát của rượu thấm vào cổ họng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Nhưng mà không hiểu sao, càng uống, hắn lại càng tỉnh, càng uống, hắn lại càng đau lòng. Rõ ràng là hắn tìm đến rượu để giải sầu, vậy mà càng uống lại càng đau lòng, lại càng khiến hắn nhớ đến cậu nhiều hơn.
Một chút sau, bỗng có điện thoại reo, hắn nhíu mày khó chịu, cầm điện thoại lên, là Phương Thiên Trạch gọi đến, hắn định không bắt máy, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn rất kiên trì.
"Tôi nghe! Cậu gọi tôi có gì không?"
"Ấy, Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu đấy?"
"Đang ở quán rượu, có việc gì không?"
"Sao giờ này rồi mà cậu còn ở đó, không lẽ cậu và Nhất Bác cãi nhau sao?"
Đột nhiên nghe nhắc đến tên cậu, hắn có chút buồn lòng.
"Nếu không có gì, thì tôi cúp máy đây."
"Khoan...khoan đã, có phải cậu đang có chuyện gì không?" Nếu không ngại, cậu có thể nói cùng với tớ, biết đâu sẽ giúp ích được cho cậu thì sao."
Tiêu Chiến nhếch mép cười, hắn cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, hắn không biết nói ra liệu có giúp ích gì cho hắn không nữa.
"Phương Thiên Trạch, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?"
"Được! Cậu hỏi đi."
Tiêu Chiến thở dài một chút rồi mới lên tiếng.
"Cậu đã từng yêu ai chưa?"
"Yêu sao?" Phương Thiên Trạch ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiêu Chiến.
"Phải! Là yêu."
"Tiêu Chiến, nói như vậy là cậu đang yêu ai sao?"
Tiêu Chiến bật cười, hắn lại uống thêm một ngụm rượu nữa rồi mới nói.
"Tôi không biết nữa, chắc là vậy rồi."
Phương Thiên Trạch há miệng ngạc nhiên, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại thừa nhận rằng đã yêu ai đó, bởi vì từ trước đến nay, chỉ có người khác đem lòng yêu Tiêu Chiến mà thôi.
"Này! Đừng nói với tớ, là cậu nhóc Vương Nhất Bác nha."
Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không có lên tiếng.
Im lặng tức là đồng ý, Phương Thiên Trạch vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm thấy nhân sinh có lẽ thay đổi rồi. Bởi vì trước đây, Tiêu Chiến từng nói với hắn rằng, không bao giờ yêu cậu nhóc ấy, chỉ vì hôn ước của ba mẹ cho nên mới phải kết hôn, đợi qua một thời gian sẽ lập tức ly hôn, thế nhưng mà, thật không ngờ, Tiêu Chiến dại dính vào tình yêu, đã vậy lại còn yêu cậu nhóc nhỏ hơn mình mười hai tuổi.
Không đợi Phương Thiên Trạch lên tiếng, Tiêu Chiến tiếp tục nói.
"Thiên Trạch, tôi nói cậu nghe, Tiêu Chiến tôi thua rồi, thua thật rồi."
"Cậu thua cái gì cơ."
"Hừm, ngay từ đầu, vốn dĩ tôi rất ghét cuộc hôn nhân này, cuộc sống của tôi đang yên lành, bỗng nhiên đùng một cái, từ đâu rơi xuống một cái hôn ước. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng vớ vẩn, cũng không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại có thể bắt ép tôi cưới một người con trai, hơn nữa còn nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi. Nhưng vì ba mẹ, tôi cố gắng miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này, tôi còn tự tay lập ra kế hoạch cho chính bản thân mình nữa cơ."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, hắn nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục lên tiếng.
"Lúc ấy tôi rất tự tin với bản thân mình, bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ động tâm với bất kỳ ai, và tôi tin lần này cũng vậy. Cho nên tôi liền viết ra bản hợp đồng thỏa thuận, chỉ cần sau hai năm tôi sẽ lập tức ly hôn, rồi tôi sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình, đã vậy tôi còn chính tay mình ghi vào những điều khoản mang lại lợi ích cho bản thân, lúc ấy tôi cứ nghĩ như vậy là đúng đắn, nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết rằng, đó là việc ngu ngốc nhất mà tôi đã làm."
"Tiêu Chiến, cậu say rồi phải không?"
Tiêu Chiến nhếch mép cười, hắn cũng không biết mình có say hay không nữa, chỉ biết là ngay lúc này đây, hắn muốn đem hết những gì sâu thẳm trong lòng mình nói ra hết một lần.
"Phương Thiên Trạch, cậu biết không, người ta nói rất đúng, nhân quả báo ứng, ai rồi cũng sẽ gặp, chỉ là không biết khi nào sẽ đến thôi. Riêng tôi thì, báo ứng đã đến rồi, báo ứng của tôi mang tên Vương Nhất Bác. Con tim của tôi đã phản bội lại lý trí của tôi, nó đã không nghe lời lý trí của tôi, nó đã rung động với người khác rồi."
"Có phải cậu thấy mắc cười lắm đúng không, rõ ràng là Tiêu Chiến tôi từ trước đến nay chưa hề bi lụy vì tình yêu, ấy thế mà giờ đây, tôi lại đang ngồi đây, đau khổ vì một người. Người ta nói đúng, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, và Tiêu Chiến tôi, ruốt cuộc đã thua rồi."
Phương Thiên Trạch ngồi đó lắng nghe tâm sự của Tiêu Chiến, chỉ biết thở dài, hắn cũng chẳng biết khuyên nhủ như thế nào, bởi vì khi con người ta đã dính vào lời nguyền tình yêu, thì mấy ai còn tỉnh táo, và dĩ nhiên, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
"Vậy tại sao cậu không nói cho cậu ấy biết."
"Nói sao? Em ấy thích người khác rồi thì cậu bảo tôi nói làm sao đây?"
Phương Thiên Trạch thở dài, hắn cảm thấy sao lại trái ngang thế chứ, yêu một người không yêu mình là loại cảm giác gì hắn không biết, nhưng mà hắn có thể chắc chắn rằng sẽ rất đau lòng, và Tiêu Chiến của bây giờ chính là ví dụ điển hình.
Hai người cứ thế dây dưa một hồi, Phương Thiên Trạch cố gắng lấy địa chỉ quán rượu của Tiêu Chiến, hắn biết Tiêu Chiến say lắm rồi, e là không thể tự mình về được, nếu vậy hắn phải nhờ người đưa Tiêu Chiến về, suy nghĩ một lát, hắn liền nhắn tin cho một người.
Lúc nhận được tin nhắn của Phương Thiên Trạch, Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ gì nhiều, vội vàng lấy áo khoác, bắt xe đến chỗ quán rượu theo địa chỉ mà Phương Thiên Trạch đã nhắn tin cho mình.
Lúc cậu vào trong đã thấy Tiêu Chiến nằm gục trên bàn, bên cạnh là vỏ của chai rượu mạnh đã được uống sạch. Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu đi lại chỗ hắn, nhìn hắn như thế này, trong lòng không khỏi đau lòng. Cậu biết, có lẽ hắn đã uống nhiều thế nào mới ra tình trạng như thế này.
Cậu đưa tay lay lay vai hắn.
"Chú...chú ơi, tỉnh dậy đi, cháu đưa chú về."
Lúc này Tiêu Chiến mới ngước đầu dậy, nhìn thấy cậu ngồi trước mặt mình, hắn còn tưởng là ảo ảnh, hắn bật cười, đưa tay ôm lấy mặt cậu.
"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ngay cả lúc tôi say nhất, tôi vẫn thấy em là sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không hiểu hắn nói gì.
"Chú say rồi, để cháu đưa chú về."
"Hừ! Tôi không say, hức...tôi còn rất tỉnh, cậu là ai? Đừng động vào người tôi."
"Cháu là Nhất Bác đây, để cháu đưa chú về."
"Cậu đừng lừa tôi, Nhất Bác, em ấy còn giận tôi lắm, làm sao có thể đến đây."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy đau lòng, hắn đã say đến như vậy, thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện cậu giận hắn, xem ra hắn cũng rất khổ sở.
"Cháu không giận chú nữa, mình về nhà thôi."
"Thật...thật không, em không giận tôi nữa sao?"
"Thật, cháu không giận chú nữa, mình về nhà thôi."
"Được! Mình về nhà thôi."
Vương Nhất Bác cố gắng dìu hắn ra ngoài xe, để hắn ngồi an ổn, cậu cũng leo lên, ngồi sát lại ôm lấy hắn, để hắn dựa vào mình cho thoải mái.
Lên trên xe, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngoan ngoãn, hắn ngồi im, dựa đầu lên vai cậu, cứ thế mà ngủ say suốt cả quãng đường về nhà.
Suốt cả quãng đường đi, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng cho hắn, cậu để hắn nằm xuống, gối đầu lên đùi mình để hắn có thể thoải mái ngủ, trong lòng không khỏi đau lòng, cùng lo lắng cho Tiêu Chiến.
Xe về đến nhà, cậu cố gắng dìu hắn vào trong, hắn so với cậu có thể là nặng hơn, cho nên Vương Nhất Bác phải chật vật lắm mới có thể dìu hắn lên trên phòng.
Đặt hắn nằm xuống giường, cậu cởi giày của hắn ra, rồi đi vào nhà tắm nhúng khăn ướt ra lau mặt cho hắn.
Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc hắn.
Lúc Vương Nhất Bác định đứng dậy đem khăn đi bỏ vào nhà tắm, thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy kéo ngược trở lại ngã xuống giường. Cậu còn chưa định thần được chuyện gì, thì đã bị Tiêu Chiến đè lên trên, áp môi mình xuống hôn lấy môi cậu.
Vương Nhất Bác cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Tiêu Chiến lại càng cố gắng cạy mở miệng của cậu ra, đem chiếc lưỡi của cậu cuốn lấy, kéo cho nụ hôn thêm sâu.
Không biết có phải bị nụ hôn của hắn mê hoặc hay không, mà từ sự chống đối, Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng cơ thể, cậu bắt đầu bị cuốn theo nụ hôn của hắn. Cậu bắt đầu vòng tay qua ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Hai người cứ thế dây dưa triền miên quấn quýt, cho đến lúc lâu mới buông ra.
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, cậu cố gắng hít thở. Trong lúc cậu còn đang chưa thích nghi với nụ hôn vừa rồi của hắn, thì đã thấy Tiêu Chiến cúi đầu xuống sát bên tai cậu thì thầm.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top