Chương 23

Ngày hôm sau, Lúc Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình. Đầu óc của cậu vẫn còn đang mơ hồ, cậu vẫn chưa biết vì sao mình lại ở trên phòng ngủ của mình.

Đưa tay chống đỡ ngồi dậy, cậu cố gắng từ từ nhớ lại, Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, những hình ảnh hôm qua từ từ hiện lên trong trí nhớ của cậu. Cậu nhớ ra rồi, là cậu cùng thầy giáo đi ăn, sau đó gặp Tiêu Chiến, rồi sau đó lại cùng với hắn xém chút nữa là phát sinh loại chuyện kia.

Đột nhiên nhớ đến chuyện đó, Vương Nhất Bác có chút giật mình, cậu nhìn lại trên người mình, vẫn thấy là bộ quần áo đồng phục hôm qua, cậu vội vàng bước xuống giường đi vào nhà tắm. Ngắm mình trong gương, nhìn những vết đỏ trên cổ, Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy có chút chói mắt, cậu đưa tay cởi áo ra, cả cơ thể cậu hiện lên trước gương, từ cổ xuống đến bụng đều là dấu vết tình ái mà Tiêu Chiến để lại.

Vương Nhất Bác nhìn cơ thể mình trước gương, cậu không khỏi giật mình, nhớ lại chuyện tối hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy sợ, đó là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến điên cuồng như thế. Từ trước đến nay, cậu đã luôn quen với hình ảnh ôn nhu, dịu dàng của hắn, bỗng nhiên hôm qua nhìn thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi có chút sụp đổ hình tượng.

Cũng may là hắn dừng lại đúng lúc, nếu không giữa cậu và hắn xảy ra chuyện kia, không biết sẽ phải đối mặt ra sao. Cậu cũng không biết mình sẽ tha thứ cho hắn hay không nữa, bởi vì trong thâm tâm của cậu, cậu muốn phát sinh loại chuyện kia với người mà mình yêu, còn với hắn, cậu không biết mình có yêu thích hắn hay không? Hay chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ, hoặc tình cảm mà cậu dành cho hắn đơn giản là tình thân.

Vương Nhất Bác thật sự không thể hiểu rõ lòng mình, cậu đang vô cùng phân vân, ruốt cuộc tình cảm mà cậu dành cho hắn, đến cùng là loại tình cảm gì? 

Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau đầu, cậu thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa, quyết định đi tắm, hôm nay cậu sẽ xin nghỉ học một hôm, cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi, để đầu óc có thể thoải mái một chút.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác đi  đến bên giường nằm xuống, lấy điện thoại mở lên, cậu có chút ngạc nhiên, khi mà nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn của Bá viễn gửi cho mình. Đại đa số tin nhắn đều là hỏi thăm cậu về chuyện hôm qua, hỏi cậu có bị làm sao không? Tiêu Chiến có làm gì cậu không?

Vương Nhất Bác đơn giản nhắn lại rằng mình không sao, bảo anh ta không cần phải lo lắng.

Vương Nhất Bác bấm vào Wechat kiểm tra xem có tin nhắn của Tiêu Chiến không, nhưng ruốt cuộc lại chẳng nhận được một tin nhắn nào từ hắn, trong lòng cậu không khỏi thất vọng, cậu cảm giác có chút hờn tủi, liền ném điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm đến nữa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, cậu quyết định đi ngủ, cũng không thèm ăn uống gì nữa, trong lòng đang vô cùng không thoải mái. Rõ ràng là đang rất giận Tiêu Chiến, nhưng lại có một chút gì đó chờ mong tin nhắn từ hắn.

Một lúc sau, có điên thoại đến, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại lên, nhưng khi nhìn đến số điện thoại hiển thị trên màn hình, trong lòng cậu không khỏi thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ giọng bình thường, bắt máy.

"Em nghe đây ạ."

"Nhất Bác hả, hôm nay sao em lại không đến lớp, em có chuyện gì sao?"

"Dạ không sao ạ, em chỉ hơi mệt xíu nên xin nghỉ thôi ạ!"

"Em thật sự không sao chứ, tôi rất lo cho em đấy, hay là tôi qua thăm em được không?"

Nghe anh ta nói qua thăm, cậu có chút sợ, bởi vì cậu và Tiêu Chiến đang như thế kia, nếu bây giờ để hắn nhìn thấy cậu và thầy giáo ở cùng một chỗ, lại còn ở nhà của cậu, không biết hắn sẽ nổi điên như thế nào nữa.

"Dạ...dạ không cần đâu ạ, như thế thì làm phiền thầy quá."

"Không sao, nếu như em ngại tôi đến nhà,vậy chiều nay tôi đến chở em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa được không?"

Nghe lời đề nghị của anh ta,  Vương Nhất Bác có chút do dự, nhưng mà cậu cũng gật đầu đồng ý, dù  sao cậu cũng  cảm thấy có lỗi với anh ta, vì ngày hôm qua bị Tiêu Chiến kéo đi bỏ anh ta lại một mình như vậy.

"Dạ được."

"Vậy chiều thầy đến đón em, em nghỉ ngơi đi."

"Dạ! Em chào thầy."

"Ừm! Thầy chào em."

Sau khi nói chuyện với Bá Viễn xong, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại sang một bên, cậu muốn ngủ một chút, dù sao thì cũng không thể để khuôn mặt bơ phờ này đi gặp anh ta được.

Lúc này ở công ty, Tiêu Chiến đang dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại định thần, từ đêm hôm qua đến giờ, hắn không có ngủ được. Từ lúc ở nhà cậu trở về, trong lòng hắn là sự bứt rứt khó chịu, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cậu lúc ở trên xe. Đôi mắt đầy oán giận, cũng như bất lực khi cậu nhìn hắn, cứ nghĩ đến hình ảnh đó, là tim hắn lại nhói lên, hắn biết lần này hắn phạm phải sai lầm mà không thể tha thứ được.

Vương Nhất còn chưa tròn 18 tuổi nữa, ở cậu còn quá ngây thơ, đơn thuần để có thể xảy ra chuyện kia, nếu như hôm qua hắn không thức tỉnh kịp thời, thì có lẽ giờ này hắn sẽ phải hối hận suốt đời, bởi lẽ việc đó chẳng khác gì là đi cưỡng hiếp người chưa đủ tuổi cả.

Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng muốn đánh cho bản thân mình vài phát, việc hắn làm với cậu ngày hôm qua, chắt hẳn sẽ để lại cái bóng lớn trong lòng cậu, chắc chắn là cậu sẽ không thể tha thứ cho hắn.

Tiêu Chiến cứ cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho cậu, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng vẫn là bỏ điện xuống, hắn biết bây giờ mà hắn nhắn tin cho cậu, e là cậu cũng không trả lời, cho nên hắn định sẽ đi tìm gặp cậu, để có thể trực tiếp thẳng thắn nói xin lỗi cậu.

Lúc Bá Viễn đến trước nhà của Vương Nhất Bác, cũng đúng lúc cậu vừa chuẩn bị xong, vừa nhìn thấy cậu trong nhà đi ra, anh ta có chút ngạc nhiên, rõ ràng là thời tiết có chút nóng nhưng mà cậu lại mặc áo cao cổ.

Thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu đưa tay lên gãi gãi cổ.

"Sao...sao thầy lại nhìn em như thế?"

"Ừm....em...em không nóng sao?"

"À! Em...em không nóng." Vương Nhất Bác gãi đầu cười ngại.

Thật ra là cậu cũng rất nóng, nhưng mà hết cách rồi, hôm qua Tiêu Chiến cắn mút ở cổ, đến bây giờ vẫn còn để lại dấu, mà cậu lại không có kem che khuyết điểm, cho nên phải chịu nóng  mà mặc cái áo cao cổ này, chứ nếu để người khác nhìn thấy, thật sự không biết phải nói như thế nào.

"Ừm! Vậy em lên xe đi, tôi đưa em đi ăn."

"Dạ."

Bá Viễn chở Nhất Bác đến một quán lẩu nướng gần đó, hai người chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ, khá yên tĩnh và mát mẻ để có thể thưởng thức bửa ăn của mình.

Lúc phục vụ đưa menu, Bá Viễn liền gọi mấy món ăn, đa số đều là mấy món mà Vương Nhất Bác thích. Trong lòng cậu có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao anh ta lại biết được cậu thích ăn những món này.

"Tại sao thầy biết em thích ăn những món này ạ?"

"À! Tôi hỏi thăm bạn em." Bá Viễn trả lời một cách tự nhiên, như thể đó là chuyện rất bình thường.

Vương Nhất Bác trong lòng lúc này đang chửi thầm Quý Hướng Không, cảm thấy cậu ta thật sự nhiều chuyện.

"Em không để ý chứ?"

"Dạ...dạ không?"

"Em ăn đi, tôi gọi cho em đấy."

"Dạ! Em cảm ơn thầy."

Hai người ăn uống vui vẻ, Bá Viễn còn không quên gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cậu, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng mà cậu vẫn vui vẻ ăn uống, bởi vì dù sao thì người ta cũng có lòng tốt quan tâm mình, cậu không nên từ chối, như vậy cũng không hay cho lắm.

"À! Thầy ơi, em xin lỗi thầy về chuyện hôm qua nha."

"Ừm! Không sao, nhưng tôi chỉ lo lắng cho em thôi, hôm qua thật sự không xảy ra chuyện gì chứ, tôi thấy thái độ lúc đó của chú em không được tốt."

"Dạ...dạ không có gì, em không sao?"

"Nếu em không sao thì tốt, nhưng mà hình như chú của em không thích tôi thì phải?"

"Hả? Dạ không có đâu, sao chú ấy lại không thích thầy được, thầy đừng nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác cười ái ngại với Bá Viễn, bởi vì Tiêu Chiến thật sự không thích Bá Viễn, mà nguyên nhân có thể là do cậu.

"Ừm! Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, thôi em ăn đi."

"Vâng." Bá Viễn ngoài mặt vẫn bình thường vui vẻ gắp thức ăn cho cậu, nhưng sâu trong lòng hắn lại thầm nghĩ.

"Tiêu Chiến, đã đến lúc, tôi lấy lại cậu ấy từ tay anh rồi."

Hai người ăn uống vui vẻ, sau đó rời đi, lúc xuống đến cửa nhà hàng, lại vô tình chạm mặt một người không nên chạm mặt nhau lúc này.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu thì có chút thoáng ngạc nhiên cùng vui mừng, hắn định bước lên một bước nhưng lại nhìn thấy Bá Viễn đi sau cậu, hắn nhíu lông mày, bước chân cũng khựng lại.

Riêng Vương Nhất Bác, cậu cũng ngạc nhiên và bối rối khi gặp hắn ở đây, cậu cảm thấy thật trớ trêu, rõ ràng đang muốn tránh mặt lại cứ phải gặp gỡ, đã vậy lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh này, chẳng biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

Mà Bá Viễn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn Vương Nhất Bác, anh ta gật đầu chào hắn, rồi bước lên chỗ cậu, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, quay sang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

"Nhất Bác, đi thôi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh ta, cậu có hơi ngạc nhiên trước hành động của Bá Viễn, trong lòng có hơi do dự. Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy khuôn mặt hắn khó coi, đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm vào cái tay của cậu.

Đột nhiên cậu có chút chột dạ, vội rút tay ra khỏi tay của Bá Viễn, lên tiếng.

"Dạ chào chú, cháu xin phép về trước đây."

Nói rồi định bước đi, lại bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, rồi hắn quay sang cô gái đang đứng bên cạnh mình.

"Cô vào trong trước đi, đợi tôi một lát.

"Dạ vâng." cô gái vội vàng rời đi.

"Em nói chuyện với tôi một chút." hắn quay lại nói với cậu.

Bá Viễn nhíu mày, anh ta định bước lên kéo cậu lại, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng.

"Thầy, thầy về trước đi ạ, em xin lỗi vì không đi với thầy được, lát về em sẽ nhắn tin cho thầy sau."

Bá Viễn có chút không nguyện ý, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ cúi đầu rồi rời đi.

Khi chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác vội rút tay mình ra khỏi tay của hắn.

"Chú muốn nói gì với cháu sao?"

"Đúng vậy, tôi và em nên tìm chỗ nào đó, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em."

"Cháu nghĩ là không cần đâu ạ, chú cứ nói ở đây luôn cũng được."

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cậu với mình, hắn dần cảm thấy khó chịu.

"Chẳng lẽ đến cả việc nói chuyện với tôi, bây giờ em cũng chán ghét vậy sao?"

"Cháu..."

Thật sự không phải là cậu chán ghét hắn, nhưng mà cậu không biết phải nói gì với hắn trong lúc này. Đang còn do dự, thì bỗng nhiên Tiêu Chiến nhào đến ôm chầm lấy cậu, cậu còn đang định đẩy hắn ra, đã nghe thấy hắn thì thầm bên tai.

"Nhất Bác, tôi xin lỗi em, tha thứ cho tôi được không? Về nhà với tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top