Chương 21

Thật ra lúc ở trên phòng mình, Vương Nhất Bác lén kéo rèm ra nhìn qua cửa sổ, cậu thấy hắn đứng ở dưới đó, không khỏi đau lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy, Vương Nhất Bác, không thể không tức giận, cho nên cậu muốn để mặc hắn, nhưng mà trong lòng vẫn không cam tâm, vẫn đứng đó kéo rèm lén nhìn xuống phía dưới.

Đứng một lúc, thấy hắn vẫn đứng ở dưới không chịu rời đi, Vương Nhất Bác có chút đau lòng, không chịu được, liền tắt đèn để hắn rời đi. Vừa tắt đèn, cậu mở cửa đi ra ban công lén nhìn theo, thấy hắn đứng thêm một chút rồi lên xe rời đi. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng cậu mới đi vào trong.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến  chẳng thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến đối phương. Hai người không ngừng nghĩ đến tất cả mọi việc từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến biết hắn đã có một quyết định sai lầm, sai lầm khi viết ra bản hợp đồng kia, sai lầm khi ghi vào đó những điều khoản vớ vẩn, để bây giờ khi muốn rút lại cũng không kịp, người ta nói đúng, khôn ba năm dại một giờ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác  xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ mình ngồi dưới nhà. Bà Vương nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt xưng húp, có chút sợ hãi.

"Nhất Bác, con làm sao thế? Mặt mày bị làm sao thế con?"

"Dạ không sao đâu mẹ,  chắc do tối hôm qua con thức khuya thôi ạ."

"Con đấy! Không biết bảo vệ sức khỏe gì cả, mà sao con về đây mà mẹ không thấy Tiêu Chiến, nó không về cùng với con sao?"

Nghe đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu mỉm cười lên tiếng.

"Dạ chú ấy dạo này bận việc ở công ty, hay ở lại công ty lắm ạ."

"À thế à! Mà sao đến giờ này con vẫn gọi Tiêu Chiến là chú thế? Con phải đổi cách xưng hô đi chứ.

"Dạ...dạ tại con quen rồi, để con  sửa lại."

"Ừm! Ăn sáng rồi đi học con."

"Dạ."

Thật ra Vương Nhất Bác nào có tâm trạng ăn uống, nhưng vì muốn để cho ba mẹ không lo lắng nên cậu cố gắng che giấu cảm xúc mà vui vẻ ăn uống. Cả đêm qua, cậu cũng không tài nào ngủ được, khi mà nhắm mắt lại, thì hình ảnh của hắn lại hiện lên, đã vậy những lời nói của hắn  cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu lòng mình ra sao, cậu đang  muốn cái gì nữa, rõ ràng cậu tự dặn lòng phải ghét bỏ hắn, không thèm quan tâm hắn nữa, nhưng mà vẫn vô thức đau lòng khi nghĩ đến hắn. Cứ thế cả một đêm, Vương Nhất Bác chẳng thể ngủ ngon lành, cậu nhớ hơi ấm của hắn, nhớ vòng tay của hắn, nhớ mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác đến trường, cậu lại thấy Bá Viễn đứng ở trước cổng, nhưng mà lần này cậu không có ngạc nhiên nữa, cậu biết người anh ta chờ lài ai.

Vương Nhất Bác bước vào trong, nhìn anh ta mỉm cười.

"Em chào thầy, thầy đợi em ạ?"

"Ừm! Chào em, em đến rồi hả?"

"Dạ, mình đi vào trong thôi ạ."

Vương Nhất Bác cùng Bá Viễn đi vào, được vài bước, Bá Viễn ấp úng lên tiếng.

"Nhất Bác này, thầy hỏi em vài chuyện được không?"

"Dạ! Thầy cứ hỏi đi ạ."

"Ưm....hôm qua chú em có làm gì em không?"

Đột nhiên bị hỏi đến Tiêu Chiến, bước chân của cậu khựng lại, nét mặt thoáng chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố mỉm cười trả lời hắn.

"Dạ không sao ạ? Chú ấy chỉ tức giận vậy thôi, nhưng không có làm gì ạ."

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, Bá Viễn cũng biết là cậu đang nói dối, nhưng bất quá anh ta cũng không muốn nói ra.

"Vậy sao? Vậy thì may rồi."

"Dạ...." Vương Nhất Bác gượng cười.

"Vậy thôi em vào lớp đi, thầy lên phòng hiệu trưởng có chút việc."

"Dạ! Vậy em đi đây,  tạm biệt thầy."

Vương Nhất Bác cúi đầu chào Bá Viễn rồi bước đi, anh ta đứng đó, hai tay bóp chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

"Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn tôi luôn thua cậu, lúc nào cũng chậm hơn cậu một bước, nhưng lần này tôi sẽ không để diều ấy tiếp diễn nữa."

Đến chiều, Vương Nhất Bác thất thiểu ra về, hôm nay cậu vừa bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp chỉ vì không tập trung. Từ xưa đến nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị phạt, vậy mà hôm nay cậu bị giáo viên trách phạt vì không tập trung.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, đầu óc cứ để ở đâu ý, không thể tập trung gì cả, nhìn cậu chẳng khác nào người mất hồn cả. Cậu ủ rũ ra về, cúi đầu xuống đất mà đi, dường như không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Nhất Bác, đợi thầy với."

Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng mặt lên quay lại,  thấy Bá Viễn đang đi đến chỗ mình. Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại khuôn mặt bình thường nhìn anh ta mỉm cười.

"Thầy gọi em ạ?"

"Ừm! Tôi gọi nãy giờ mà hình như em không nghe thấy."

"Dạ em đang suy nghĩ lung tung nên không nghe thầy gọi, em xin lỗi ạ."

"Ừm! Không sao, tôi muốn mời em đi ăn tối với tôi được không?"

"Bây giờ sao ạ?" Cậu có chút ngạc nhiên.

"Phải! Bây giờ đi luôn, nhưng nếu em bận thì thôi không sao."

"Dạ không...em không bận gì cả."

Mặc dù rất muốn từ chối anh ta, nhưng nghĩ lại, cậu cũng không muốn về nhà lúc này, hơn nữa cậu cũng đang không vui, xem như đi đâu đó cho khuây khỏa.

"Vậy được! Mình đi thôi." Bá Viễn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hai người vui vẻ cùng nhau lên xe đi đến chỗ ăn tối.

Lúc hai người vào trong, đã vô tình lọt vào mắt của Tiêu Chiến, hôm nay hắn cũng đến đây để ăn tối và ký hợp đồng cùng đối với đối tác. Tiêu Chiến lại không ngờ gặp cậu ở đây, đã vậy lại còn vui vẻ đi cùng thầy giáo.

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng tức giận, ánh mắt hắn dán chặt lên hai người. Bên này Vương Nhất Bác không có để ý, vẫn vui vẻ cười nói cùng Bá Viễn.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến cũng xin phép đối tác đi vệ sinh, hắn đi theo cậu vào trong.

Lúc Vương Nhất Bác bước ra, vừa vặn gặp ngay Tiêu Chiến đứng trước cửa, làm cậu giật mình.

"Chú....chú...sao chú...lại...lại ở đây ạ?"

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

"Cháu....." Vương Nhất Bác có chút bối rối, cậu đang suy nghĩ không biết trả lời như thế nào, nhưng chợt nhớ ra, mình và hắn đang giận nhau, với lại cậu cảm thấy không có trách nhiệm phải nói với hắn những chuyện này.

"Tại sao cháu lại ở đây, không liên quan đến chú."

"Em....."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến hắn, cứ thế bỏ đi. Nhưng vừa bước đi được hai bước, đã bị hắn đi đến nắm lấy tay kéo đi. Cậu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ nên không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu một đường dẫn đi ra, Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng kịp, cậu giằng co, cố gắng gỡ cái tay hắn ra.

"Chú....chú làm gì vậy ạ? Thả tay cháu ra."

Nhưng cậu càng giằng co, thì Tiêu Chiến lại càng nắm chặt không buông, hắn nắm lấy tay cậu một mạch đi ra ngoài, trước cái nhìn của nhiều người trong nhà hàng, cả Bá Viễn cùng vị đối tác của hắn ngồi ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến kéo cậu ra xe, hắn đẩy cậu lên xe rồi đóng cửa lại, không để cho cậu có thể bỏ đi được.

Vương Nhất Bác vô cùng tức giận với thái độ của hắn, cậu cảm thấy hắn càng ngày càng càng vô lý, không chịu quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu thật sự thất vọng về hắn.

"Chú làm gì vậy? Mau thả cháu xuống."

"Em tốt nhất là nên ngồi im, ngoan ngoãn theo tôi về nhà, nếu không thì đừng trách."

"Cháu không về, có về thì chú về một mình đi, cháu không đi."

Nói rồi  định mở cửa bước xuống, nhưng mà Tiêu Chiến liền chốt cửa lại, sau đó hung hăng đẩy ngã cậu xuống ghế, mình thì trèo qua khóa chặt thân cậu ở dưới.

Bị hành động của hắn làm cho cậu sợ, Vương Nhất Bác ấp úng lên tiếng.

"Chú....chú làm gì vậy?"

Gương mặt Tiêu Chiến lúc này trở nên sắc lạnh, đôi mắt thâm trầm, có thể nhìn thấy trong đó là đầy sự giận dữ, hắn đưa tay bóp lấy cằm cậu, gằn giọng.

"Vương Nhất Bác, tôi nói cho em biết, nếu em mà còn chống đối tôi, thì đừng trách tôi không đủ kiên nhẫn với em."

"Chú thả cháu ra, cháu không muốn ở cùng chú, chuyện của cháu, không cần chú bận tâm."

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi người hắn, nhưng mà cậu càng giãy giụa, thì hắn lại càng kiềm chặt cậu hơn.

"Em....có phải hay không thích tên giáo viên kia?"

"Đúng đấy! Cháu là thích thầy ấy đấy, chuyện của cháu không liền quan đến chú."

Nhận được câu trả lời của cậu, khiến hắn càng thêm tức giận, Tiêu Chiến bấm nút cho ghế ngã ra sau, hắn đè chặt cậu dưới thân mình, hung hăng mà hôn xuống môi cậu.

Vương Nhất Bác ra sức đẩy hắn, nhưng do đang ở trên xe, nên cậu có chút khó khăn, hơn nữa sức của cậu không bằng hắn, cho nên không thể nào thoát ra được.

Tiêu Chiến đem tay mình giữ chặt hai tay cậu, đem môi mình áp chặt môi cậu mà hôn. Vương Nhất Bác mím môi thật chặt không để hắn hôn mình. Điều đó càng làm cho Tiêu Chiến thêm điên, hắn cắn lên môi của cậu, khiến cậu đau "a" lên một tiếng, lợi dụng thời cơ, Tiêu Chiến bắt đầu xâm chiếm bên trong khuôn miệng cậu.

"Ưm....ưm....thả cháu ra...."

"Hôm nay tôi sẽ khiến cho em biết cãi lời tôi sẽ như thế nào."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top