Chương 19
Tiêu Chiến hôn càng lúc càng sâu, hắn như bị đôi môi ngọt ngào của cậu mê hoặc, không muốn dứt ra.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn, cậu chẳng thể theo kịp Tiêu Chiến, cứ thế bị hắn áp đảo. Hắn vừa hôn vừa đay đay cắn lên môi cậu, Vương Nhất Bác bị đau nhăn mày, cậu cố gắng đẩy con người phía trên ra nhưng càng đẩy lại bị hắn kiềm chặt dưới thân. Cứ thế Tiêu điên cuồng cuốn lấy môi cậu mà hôn, mặc cho Vương Nhất Bác giãy giụa, hắn không buông, chỉ đến khi cảm thấy người dưới thân hít thở khó khăn thì hắn mới chịu dời ra.
Đến lúc hắn dời ra, cả khuôn mặt mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí, Vương Nhất Bác phải cố gắng ổn định lại. Sau đó cậu vung tay tát một cái thật mạnh vào má của Tiêu Chiến. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận đôi mắt cậu ửng đỏ, hốc mắt trực trào nước mắt như sắp khóc, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng mà cảm giác như vừa bị xúc phạm khiến cậu tứ giận không kiềm chế được hành động của mình.
Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, hắn không ngờ chính mình vừa bị cậu tát vào mặt một cái. Đã vậy nhìn khuôn mặt đầy giận giữ của cậu thế kia, cũng đủ để hắn biết mình vừa làm ra hành động ngu ngốc gì.
Căn phòng trở nên im lặng, hai người ngồi đó nhìn nhau thật lâu, trong lòng cả hai đều dâng lên nỗi niềm riêng, cũng không biết mở miệng ra nói với nhau câu gì. Cho đến một lúc sau, Tiêu Chiến cúi đầu lên tiếng.
"Tôi xin lỗi em, lúc nãy tôi quá nóng giận mà không kiềm chế được bản thân cho nên mới.....
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, quay mặt đi chỗ khác lên tiếng.
"Chú về đi, đêm nay cháu muốn ở đây một mình."
Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, vẫn đưa mắt nhìn cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác không có nhìn hắn, Tiêu Chiến mỉm cười nhỏ giọng.
"Được! Tôi về đây, em nghỉ ngơi đi."
Nói rồi cúi đầu sau đó đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn vẫn còn lưu luyến nhìn cậu thêm một chút rồi mới rời đi.
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn theo cánh cửa, đột nhiên cậu òa khóc. Cậu không biết bản thân mình bị gì nữa, rõ ràng là cậu đánh hắn, nhưng mà bản thân lại vô cùng đau lòng, cảm giác trái tim nhói lên, cậu cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại đánh hắn nữa, có thể là vì cậu cảm thấy hắn đã xúc phạm mình cho nên mới làm như vậy. Nhưng mà lúc nhìn hắn rời khỏi căn phòng, trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác hối lỗi cùng xót xa.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, Tiêu Chiến không ngừng chửi bản thân mình cả trăm lần, hắn cảm thấy mình là tên xấu xa, tại sao lại cưỡng hôn cậu, đã vậy ngay thời khắc ấy hắn lại có ý nghĩ muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu trở thành của mình.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vừa rồi đánh mình là rất đúng, hắn còn hận bản thân không tự đánh mình thêm vài phát nữa để cho tỉnh táo lại, để đừng có làm ra hành động dại dột gì nữa. Hắn tự lẩm nhẩm chửi chính bản thân mình.
"Tiêu Chiến, mày đúng là đồ đáng chết."
Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, trong hai căn phòng khác nhau, ở hai ngôi nhà khác nhau, có hai con người đang chung tâm trạng giống nhau.
Tiêu Chiến ở bên này không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại hắn lại nhớ đến khuôn mặt đầy tức giận của cậu lúc sáng, ánh mắt đầy giận giữ của cậu nhìn hắn, khiến lòng hắn đau nhói. Hơn nữa từ lúc kết hôn cùng cậu đến bây giờ, đêm nào hắn cũng ngủ chung với cậu dường như đã trở thành thói quen, đột nhiên bây giờ không có, khiến hắn cảm giác trống trải, lạ lẫm, cứ như rằng đây không phải là nhà hắn vậy.
Nằm trăn trở một lúc lâu Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở lên xem, đã hơn 12 giờ đêm rồi, tự nhiên trong đầu hắn liền nghĩ, không biết giờ này cậu ấy đã ngủ chưa, nếu như ngày thường ở cạnh nhau, thì cậu ấy đã ngủ ngon lành rồi. Hắn ấn vào Wechat, muốn nhắn hỏi xem cậu đã ngủ chưa, nhưng mà phân vân mãi, hết viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn hai chữ "ngủ ngon" rồi tắt điện thoại.
Bên kia Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, cậu cũng trằn trọc suy tư mãi cũng không thể ngủ. Trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện lúc sáng, trong lòng nghĩ đến hắn, lại cảm thấy có chút hối hận. Giá như lúc đó cậu kiềm chế cơn giận của mình thì tốt hơn, càng nghĩ trong lòng lại càng rối, chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải mở miệng ra nói cái gì cho phải.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc vẫn không thể ngủ, bỗng có tiếng tin nhắn từ Wechat của điện thoại rung lên, cậu đưa tay cầm điện thoại lên xem, thấy hiển thị tin nhắn của hắn, trong lòng không khỏi hồi hộp, vội vàng mở tin nhắn ra, chỉ thấy ngắn gọn hai chữ.
"Ngủ ngon."
Nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên vui vẻ, cảm giác bớt đi một chút nặng trĩu, môi mỏng bất giác mỉm cười, suy nghĩ một lát, cậu cũng soạn tin nhắn gửi lại cho hắn.
"Chú ngủ ngon."
Sau đó vui vẻ nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đi đến trường, như thói quen cậu mở cửa trước bước lên, nhưng vừa mở ra, nhìn thấy người lái xe là chú lái xe của gia đình mình cậu khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt đi, cậu quên mất là đang ở nhà mình, việc được Tiêu Chiến đưa đón đi học mỗi ngày dường như trở thành thói quen của cậu mất rồi.
Lúc xe dừng lại ở cổng trường, Vương Nhất Bác xuống xe đi vào trong, đã thấy Bá Viễn đang đứng ở trước, cậu có chút ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ.
"Không lẽ thầy ấy đợi mình sao?"
Vừa nhìn thấy cậu, Bá Viễn vui vẻ bước đến.
"Chào buổi sáng Nhất Bác."
"Dạ chào thầy, thầy đứng đây đợi em sao ạ?"
"Ừm!"
Đột nhiên nghe anh ta nói vậy, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, trong lòng có chút không được tự nhiên.
"Nào! Đi vào lớp thôi."
"À! Dạ."
Hai người cười nói sánh bước đi vào trong, nhưng lại không biết rằng phía xa xa trên chiếc xe có một người thu hết mọi thứ vào tầm mắt, hai tay đang bóp chặt vô lăng, chỉ khi hai người khuất bóng, người kia mới lái xe rời đi.
"Nhất Bác này, hôm qua chú em có nổi giận với em không?"
"Dạ?" đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này cậu có chút chột dạ.
"Tại thầy thấy chú của em hôm qua sắc mặt không được tốt lắm."
"À...dạ không...không sao ạ."
"Ừm! Nếu vậy thì thầy cũng yên tâm, mà thầy có một thắc mắc muốn hỏi em được không?"
"Dạ được ạ."
Bá Viễn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Người hôm qua, là chú em thật sao?"
Vương Nhất Bác chợt khựng chân lại, cậu có chút chột dạ, không biết phải trả lời làm sao, cậu suy nghĩ không biết tại sao đột nhiên thầy giáo lại hỏi vấn đề này, không lẽ thầy ấy nhìn ra được cái gì rồi sao?
"Dạ....dạ là chú em thật ạ." Vương Nhất Bác ấp úng trả lời.
Bá Viễn mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Nếu thật sự là chú em thì tốt rồi."
"Dạ sao ạ?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.
"Không có gì, em vào lớp đi."
"Dạ!"
Vương Nhất Bác cúi đầu chào Bá Viễn rồi rời đi, anh ta đứng đó nhìn theo cậu, trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong đầu lại đang nghĩ thầm.
"Tôi hy vọng em và người đó không như những gì tôi nghĩ."
Buổi chiều tan học, Vương Nhất Bác ủ rũ ra về, cả ngày hôm nay, cậu không tài nào tập trung học được, trong đầu cứ nghĩ đến hắn, lúc nào cũng để ý điện thoại xem thử có tin nhắn hay cuộc gọi nào của hắn không, nhưng ruốt cuộc chẳng có lấy một tin, trong lòng không khỏi thất vọng. Cậu cũng muốn nhắn tin cho hắn, nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng lại thôi.
Lúc chiều cậu có gọi điện thoại cho mẹ bảo không cần cho người đến đón, cậu muốn đi bộ về nhà. Vương Nhất Bác ủ rũ cúi đầu bước đi, không thèm để ý xung quanh, bỗng dưng nghe thấy tiếng hét từ sau lưng mình.
"Vương Nhất Bác, cẩn thận."
Cậu ngẩng mặt lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Bá Viễn nhào đến ôm lấy cậu kéo vào lòng anh ta, tránh khỏi chiếc xe xém chút nữa là đụng trúng cậu.
Vương Nhất Bác vẫn còn run rẩy, nếu không có Bá Viễn thì e là cậu tiêu đời rồi. Bởi vì vẫn còn sợ hãi, cho nên cậu quên mất mình và anh ta đang ôm lấy nhau ở ngoài đường, và hình ảnh đó lại vô tình lọt vào mắt của Tiêu Chiến.
Hắn vừa tan làm, cố ý đi ngang qua đây để gặp cậu thì lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi tức giận, đôi mắt trở nên sắc lạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn rất muốn xuống xe đấm cho tên kia một đấm nhưng mà cố kiềm chế lòng mình lại, nhấn ga tăng tốc lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top