Chương 18

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã đến công ty từ sớm, bởi vì ở công ty có chút việc. Sau khi giải quyết xong, hắn ngồi nhắm mắt định thần suy nghĩ lại chuyện hôm qua, hắn biết hôm qua hắn sai khi lỡ nói những lời tổn thương đến cậu. Hắn cũng biết là hắn vô lý, không nói lý lẽ khi đã xen vào cuộc sống riêng tư của cậu.

Thế nhưng mà lúc đó hắn thật sự tức giận, nhìn thấy cậu vui vẻ cười nói với người khác, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, mặc dù đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng mà hắn vẫn vô tình làm tổn thương đến cậu.

Tiêu Chiến ngồi đó suy nghĩ, có lẽ hắn sai thật rồi, thôi thì đã sai thì phải sửa, đợi tan làm về nhà, hắn sẽ xin lỗi cậu.

Cũng vừa đúng lúc có chuông điện thoại reo, là số của Tiêu phu nhân, Tiêu Chiến liền bắt máy.

"Dạ con nghe nè mẹ."

"Có phải con với Nhất Bác xảy ra chuyện gì không? Sao sáng nay thằng bé mặt mày sưng vù, còn đòi về nhà mẹ nó ở ít hôm nữa."

"Em ấy về nhà mình rồi sao mẹ?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

"Phải! Sáng nay nó vừa xin phép mẹ về nhà mấy hôm, mà mẹ thấy mặt mày nó ủ rũ lắm, mẹ hỏi nhưng mà thằng bé không chịu nói, nó bảo chỉ là nhớ nhà thôi, nên mẹ cũng không tiện hỏi. Nhưng mà mẹ biết là chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không? Con nói cho mẹ nghe đi."

"Dạ không có gì đâu mẹ."

"Con đó! Có phải con ăn hiếp Nhất Bác không?"

"Dạ không có đâu mẹ."

"Con tan làm thì mau sang nhà ba mẹ con bên đó đi, coi dỗ dành thằng bé, nếu nó nhớ nhà thì để nó ở bên đó vài ngày, con cũng ở bên đó luôn đi, khi nào Nhất Bác muốn về thì đón nó về biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi, con chào mẹ."

"Ừm! Thế mẹ cúp máy đây."

"Vâng ạ."

  Vừa cúp máy với bà Tiêu, Tiêu Chiến vội vàng gọi cho cậu nhưng mà chỉ có tiếng chuông reo, không ai bắt máy cả. Hắn gọi thêm hai ba lần vẫn không ai bắt máy, hắn liền gửi tin nhắn cho cậu, ngồi đợi thêm một lát vẫn không thấy cậu nhắn tin trả lời, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này vô cùng khó chịu, hắn gạt công việc sang một bên, trên tay cầm chiếc điện thoại không rời, thế nhưng mà cậu vẫn không có trả lời tin nhắn của hắn.

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ phải vì ai mà chờ đợi tin nhắn, hắn cũng chưa bao giờ bỏ công việc sang một bên chỉ vì một ai đó. Chưa bao giờ hắn có cảm giác lo lắng sốt sắng vì một ai cả, ngoại trừ ba mẹ mình ra, thì chẳng ai có thể khiến cho hắn như thế này. Vậy mà Vương Nhất Bác xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn, đảo lộn đi cái gọi là chưa từng có trước đây của hắn.

Càng suy nghĩ, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy mình điên rồi, thật sự là điên rồi. Hắn cảm thấy mình bây giờ không còn là mình của ngày xưa nữa rồi, cũng không biết từ khi nào hắn lại thay đổi đến như vậy, cũng có thể là từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện đi.

Không chờ đợi thêm được nữa, Tiêu Chiến liền rời khỏi công ty, lái xe đến nhà của cậu. Lúc hắn xuống dưới đại sảnh của công ty, khiến cho vài nhân viên hết sức bất ngờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy xếp của mình lại tan làm trước giờ như vậy, đây là chuyện hiếm có từ trước đến nay.

Tiêu Chiến không quan tâm ánh nhìn của mọi người, hắn đi một mạch ra chỗ để xe, lập tức lái xe đến nhà của cậu.

Lúc hắn đến nơi, ông bà Vương đã đi ra ngoài, bác Trần quản gia nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên, vội vàng mở cửa.

"Chào cậu Tiêu."

"Dạ chào bác, ba mẹ con có trong nhà không ạ?"

"Dạ ông bà chủ vừa mới đi ra ngoài rồi, chỉ còn cậu chủ nhỏ ở nhà thôi ạ."

"Em ấy đang ở trên phòng hả bác?"

"Dạ! Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng, để tôi lên gọi cậu ấy xuống."

"Dạ thôi không cần đâu, để con lên tìn em ấy."

Nói rồi Tiêu Chiến đi thẳng lên phòng tìm cậu, hắn đứng ở ngoài đưa tay gõ cửa, nhưng mà Vương Nhất Bác không có ra mở, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bác Trần, con không ăn đâu, bác đem xuống đi."

Hắn đứng ở ngoài vẫn không nói gì, tiếp tục đưa tay gõ cửa.

"Bác Trần, con không đói, con không ăn đâu ạ, con chỉ muốn ngủ thôi, bác đem xuống dưới giúp con."

Quả nhiên lần này không có tiếng gõ cửa nữa, cậu cứ tưởng bác Trần đi xuống rồi, nên vẫn  nằm im trên không  giường không động đậy.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, nhưng mà cậu vẫn lười biếng không thèm ngồi dậy, chỉ nhẹ giọng.

"Bác Trần, con đã nói không ăn rồi mà, bác bê vào đây làm gì?"

"Tại sao lại không muốn ăn?"

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thấy hắn đang ở trong phòng mình cậu  giật mình.

"Chú....chú...chú sao...sao lại...lại ở đây ạ?"

"Sao tôi lại không được ở đây? Đây cũng là nhà tôi mà."

"Dạ...không phải, ý cháu là....là....không phải giờ này chú...chú đang ở công ty sao ạ?"

"Tôi hôm nay tan làm sớm, đến đây tìm em."

"Tìm...tìm cháu sao ạ?" Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ hắn lại đến tận đây để tìm mình.

"Không tìm em thì tìm ai? Em cũng to gan thật đấy, bỏ về nhà mẹ cũng không nói với tôi một tiếng."

"Cháu..."

Nhìn gương mặt sắc lạnh của hắn cậu cảm thấy có chút sợ. Nhớ đến sáng nay, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn, cậu nghĩ hắn còn giận cho nên không muốn nhìn thấy mặt mình, khiến trong lòng cậu thêm buồn bực.

Ngồi suy nghĩ lại chuyện tối qua càng khiến cho cậu khó chịu, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, tự nhiên cậu cảm thấy có chút tổn thương, có chút ủy khuất. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thức dậy nhưng không nhìn thấy hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bị bỏ rơi.

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi trên giường suy nghĩ, đến cả việc ăn uống cũng chẳng màng. Cậu muốn gọi điện cho hắn nhưng lại sợ làm phiền hắn, cho nên cúi cùng vẫn là im lặng.

Ngồi một lúc cậu cảm thấy chán nản, bỗng dưng lại nhớ nhà, nghĩ lại thì từ lúc về đây đến bây giờ cũng chưa có trở về nhà, thế là cậu quyết định sẽ trở về nhà ít ngày, dù sao ở nhà cũng sẽ thoải mái hơn ở bên này.

Nhưng mà cậu không nghĩ đến việc Tiêu Chiến cũng sẽ sang đây tìm mình, cậu cứ nghĩ hắn không quan tâm đến việc cậu đi đâu, với lại hôm qua cậu lớn tiếng với hắn như vậy, cậu nghĩ là hắn sẽ giận mình lắm, sẽ chẳng quan tâm đến cậu nữa, nhưng mà không ngờ hôm nay hắn lại ở đây.

"Sao em không trả lời tôi?"

Tiếng nói của hắn làm cậu giật mình,  quay người lại đã thấy hắn ngồi trên giường nhìn cậu chăm chăm, khiến cậu có chút không được tự nhiên, Vương Nhất Bác vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Cháu....."

"Tôi thấy em càng ngày càng không xem tôi là chồng em nữa rồi, về nhà mẹ cũng không thèm nói với tôi một tiếng, đã vậy tôi gọi điện, nhắn tin em cũng không thèm trả lời."

Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại ở đầu giường mở ra xem, quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của hắn gửi cho cậu. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn rất giận hắn cho nên cũng không thèm để ý lắm.

"Cháu chỉ về nhà mình thôi, chú không cần bận tâm đâu, cháu ở đây ít hôm sẽ về, sáng nay cháu cũng đã xin phép mẹ rồi, chú về đi."

"Em..."

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại dám lên tiếng nói như vậy với mình, và đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu dám dùng thái độ như vậy với hắn, trong lòng có chút tức giận. Tiêu Chiến bước thẳng đến chỗ  cậu ngồi xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn cậu.

"Em nói vậy là có ý gì." Giọng nói trở nên trầm xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định.

"Cháu nói, chú không cần quan tâm đến cháu, cháu ở đây vài hôm sẽ tự về, không cần chú lo, cháu xuống dưới nhà đây."

Nói rồi đứng dậy bước đi, nhưng chưa kịp đi đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, khiến cho cậu ngã lại trên giường. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã thấy Tiêu Chiến leo lên phía trên áp thân hắn lên trên thân cậu.

Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, nhìn gương mặt trở nên thâm trầm của hắn trong lòng cậu cảm giác có chút đáng sợ, cậu cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi hắn.

"Chú làm gì vậy? Thả....thả cháu ra..."

Thế nhưng mà hắn không những không thả, còn kiềm cậu chặt hơn.

"Vương Nhất Bác, tôi nhắc cho em nhớ, tôi vẫn là chồng em đấy, em đừng có mà quá phận, em hiểu không?"

"Nhưng mà cháu và chú cũng chỉ là chồng trên danh nghĩa, cho nên chú không được xen vào chuyện của cháu, với lại chú thả cháu ra....ưm....."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu  đã bị Tiêu Chiến hôn xuống môi chặn lại. Vương Nhất Bác vì  bất ngờ mà mở to hai mắt nhìn hắn, quên luôn việc phản ứng, cậu cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình đang đập loạn nhịp, đầu óc dường như trống rỗng, cả cơ thể như bị thôi miên, tuyệt nhiên để im cho Tiêu Chiến hôn mình.

Tiêu Chiến như điên cuồng, hắn đè chặt cậu dưới thân mình, bắt đầu cạy mở miệng cậu, đưa lưỡi mình sang cuốn lấy lưỡi cậu. Cứ thế hắn miên man áp môi mình lên môi cậu, điên cuồng cắn mút lấy đôi môi đầy đặn của cậu, cảm nhận vị ngọt từ môi cậu mang lại, khiến cho hắn say mê, cứ thế triền miên quấn quýt, quên luôn mọi việc vừa xảy ra.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top