Chương 17
"Không có phiền phức, vì em ấy là của tôi."
Câu nói của hắn khiến cho cả Vương Nhất Bác cùng Bá Viễn đều tròn mắt ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, cậu cảm thấy hình như mình vừa nghe lầm, cậu nghi ngờ lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không, nhưng mà lời nói của hắn rõ ràng từng chữ như vậy, không thể nào nghe lầm được.
"Chú ấy nói như vậy ruốt cuộc là có ý gì?"
Còn Bá Viễn, anh ta cũng ngạc nhiên không kém, đây chẳng phải là chú của Vương Nhất Bác sao? Sao lại nói như thế, câu nói của hắn là có ý gì?
Tiêu Chiến không nói gì, nắm chặt tay Vương Nhất Bác một đường kéo cậu đi đến chỗ xe mình, hắn dùng lực mạnh khiến cho cậu cảm thấy đau, Vương Nhất Bác cố gắng giãy ra nhưng không được.
"Chú ơi, chú thả tay cháu ra đi."
Nhưng mà Tiêu Chiến đang tức giận, hắn không để tâm đến lời cậu nói, im lặng nắm chặt tay cậu kéo đến chỗ để xe, Bá Viễn đứng đó một mặt khó hiểu nhìn theo hai người.
Đến nơi, hắn mở cửa xe đẩy cậu vào trong rồi mình cũng leo lên, lái xe rời đi. Vương Nhất Bác nhìn cổ tay mình ửng đỏ in dấu tay của hắn trong lòng có chút sợ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như hôm nay của hắn.
Cậu cảm thấy xung quanh hắn bây giờ đang tỏa ra một trận khí tức thật đáng sợ, cảm giác như là kiểu cấm người sống chớ lại gần. Vương Nhất Bác đưa mắt len lén nhìn sang hắn, cậu chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt hắn, nhưng cũng đủ để cậu biết, khuôn mặt của hắn bây giờ có bao nhiêu sự tức giận.
Vương Nhất Bác muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi suy đi, nghĩ lại, cậu quyết định im lặng, ngoan ngoãn ngồi im. Cứ thế hai người im lặng không có một tiếng nói trên suốt cả quãng đường về đến nhà.
Về đến nhà, Tiêu Chiến đi thẳng một mạch vào nhà, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo phía sau. Cho đến khi lên đến phòng, Tiêu Chiến mới quay lại nhìn cậu, khuôn mặt vẫn còn giận dữ, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi đã nói với em thế nào, tại sao em còn cãi lời tôi?"
Bị hắn lớn tiếng, Vương Nhất Bác có chút giật mình.
"Nhưng mà chú ơi! Đấy là giáo viên của cháu mà, thầy ấy chỉ muốn hẹn cháu để nói chuyện học thôi ạ."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.
"Vậy tại sao lại tìm em mà không phải ai khác?"
"Dạ tại vì thầy ấy bảo muốn trao đổi với cháu thêm về môn tiếng anh, bởi vì ở lớp, cháu là người học tiếng anh khá tốt, cho nên...."
Tiêu Chiến nghe cậu nói, hắn hừ lạnh nhếch mép.
"Tìm em để trao đổi việc học hay có ý đồ gì khác."
"Ý chú là sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn hắn khó hiểu.
"Là ý gì chẳng lẽ em không hiểu sao? Tôi nghĩ em là người phải biết rõ nhất chứ, chẳng phải em cũng có ý như vậy với người ta sao?"
"Ý chú là sao? Chú nói rõ ra đi."
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu, đôi mắt trở nên sắt lạnh.
"Vương Nhất Bác, tôi nói cho em biết, tôi không quan tâm đến việc em yêu ai, em hẹn hò cùng ai, nhưng mà em nên nhớ, em vẫn còn đang là người của Tiêu gia, là chồng hợp pháp của Tiêu Chiến tôi, cho nên tôi cấm em, không được phép quá phận, em hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng cảm thấy tức giận, cậu không ngờ hắn lại là con người vô lý, lại không nói lý lẽ như vậy, cậu hất tay hắn ta, cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình, trừng mắt nhìn hắn.
"Chú không có quyền quản cháu, đây là quyền tự do của cháu, muốn yêu đương hay hẹn hò cùng ai cũng là quyền của cháu, chú không thể cấm cản cháu. Hơn nữa, chính chú là người soạn ra bản hợp đồng kia, cũng chính chú là người ghi ra những quy tắc trong bản hợp đồng đồng, là chú chứ không phải cháu, cho nên chú không được can thiệp vào chuyện riêng của cháu."
"Em..."
"Hơn nữa, chẳng phải chú cũng yêu đương hẹn hò cùng người khác sao? Cháu đã không quản chuyện của chú, vậy chú lấy quyền gì quản chuyện của cháu."
"Vương Nhất Bác....." Tiêu Chiến gằn giọng.
Vương Nhất Bác nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, nhưng mà cậu cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi.
"Với lại, ngay từ đầu, chẳng phải chú cũng không thích cuộc hôn nhân này sao, chẳng phải chúng ta cũng chỉ vì người lớn ép buộc nên mới phải kết hôn, nếu đã như vậy tại sao lại phải cố gắng duy trì làm gì, sao không kết thúc sớm đi."
Lời của Vương Nhất Bác nói ra khiến Tiêu Chiến chết lặng, hắn trở nên cứng họng không biết phải nói gì, bởi gì những gì cậu nói đều rất đúng.
Ngay từ đầu hắn chính là người phản đối cuộc hôn nhân này, phản đối cái hôn ước mà hắn xem là vớ vẩn, rồi cũng chính tay hắn là người soạn ra cái hợp đồng kia, cũng chính tay hắn ghi ra những điều kiện kia, tất cả đều là một tay hắn làm ra, vậy thì bây giờ hắn có quyền trách móc ai, hắn có quyền gì mà cấm cản cậu.
Tiêu Chiến cứ thế im lặng nhìn cậu, hắn nhìn thấy đôi mắt của cậu ửng đỏ, trong tim khẽ nhói, nhưng cũng chẳng biết mở miệng thế nào, cho nên hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống đất mà khóc, nước mắt từ nãy giờ cậu cố gắng kiềm chế cứ thế mà tuôn trào ra. Cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, rõ ràng người sai là hắn, người vô lý là hắn, người không nói lý lẽ cũng là hắn, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau lòng thế này.
Cứ như vậy Vương Nhất Bác ngồi dưới đất ôm mặt khóc, cho đến khi mệt quá mà ngủ quên luôn.
Tiêu Chiến đi ra ngoài lấy xe lái đi, hắn muốn đi cho khuây khỏa đầu óc, hắn không muốn ở lại trong phòng, hắn sợ mình giận dữ mà không kiềm chế được bản thân lại nói ra những lời khiến cậu đau lòng.
Hắn hạ cửa kính xe xuống để cho gió thổi vào, cảm giác từng đợt gió mát lạnh thổi vào khiến hắn thoải mái, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Vừa lái xe, hắn vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong lòng không khỏi dâng lên sự hối hận. Hắn biết hắn sai, hắn vô lý với cậu, nhưng mà hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại nổi giận như vậy khi thấy cậu cùng tên giáo viên kia vui vẻ cười nói.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân ngày càng khó hiểu, rõ ràng lúc trước hắn ghét bỏ cuộc hôn nhân này, ghét bỏ việc mình phải kết hôn cùng con trai, hắn luôn mong thời gian nhanh trôi đi để hắn có thể ly hôn, sau đó lại trở về cuộc sống của hắn trước kia. Vậy mà bây giờ, cũng không biết từ lúc nào hắn lại luôn nghĩ rằng, hắn và cậu là đã kết hôn thật sự chứ không phải chỉ là hôn nhân trên hợp đồng. Và hắn thậm chí quên luôn cả bản hợp đồng mà chính tay hắn đã ghi.
Cũng không biết từ lúc nào, trong lòng hắn, trong đầu hắn luôn là hình ảnh của cậu, cho dù nhiều lúc hắn đã cố gắng bình tâm lại, cố gắng xem như không có gì, thế nhưng mà hắn không làm được, càng cố gắng quên thì hình ảnh của cậu lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều lúc Tiêu Chiến tự hỏi hắn ruốt cuộc là bị làm sao, thế nhưng mà chính hắn cũng không có câu trả lời.
Sau một hồi lái xe đi vòng quanh, tâm trạng của Tiêu Chiến có chút tốt hơn, nhìn lại thời gian cũng đã muộn, hắn lái xe trở về nhà.
Lúc lên đến phòng, mở cửa phòng ra nhìn thấy cậu ngủ dưới đất khiến hắn cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đưa tay bế lấy cậu lên đi đến bên giường đặt cậu nằm xuống.
Có lẽ do quá mệt, nên khi bị bế như vậy Vương Nhất Bác cũng không có tỉnh, chỉ là lúc hắn đặt cậu xuống giường, cậu chỉ trở mình một chút rồi tiếp tục ngủ say.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt mấy cộng tóc lòa xòa trước mặt cậu. Sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm, lấy khăn nhúng nước ấm đem ra lau mặt cho cậu, hắn rất cẩn thận tỉ mỉ từng chút một để tránh làm phiền cậu tỉnh dậy.
Sau khi xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành trên giường, trong lòng hắn mới có chút thoải mái. Cứ thế, Tiêu Chiến ngồi đó nhìn cậu, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, hắn cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi thì thầm bên tai cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top