Chương 12
Vương Nhất Bác lang thang về đến nhà, trong lòng không khỏi có chút buồn, cậu cảm giác như là mình đang bị người ta lừa dối, mặc dù Vương Nhất Bác biết rõ giữa mình và hắn không là gì của nhau, dù sao kết hôn cũng chỉ trên danh nghĩa, hơn nữa còn có cả bản hợp đồng kia, thế nhưng mà trong lòng cậu không tránh khỏi có chút khó chịu.
Cậu về nhà đi thẳng lên phòng, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Vương Nhất Bác leo lên giường kéo chăn trùm kín người.
Đến lúc Tiêu Chiến đi làm về, hắn đi một mạch lên trên phòng, vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy cậu trùm chăn kín mít trên giường. Tiêu Chiến nhíu mày, hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, đưa tay giở nhẹ cái chăn trên người cậu ra, lúc giở ra đã thấy Vương Nhất Bác ngủ say.
Tiêu Chiến đưa tay vuốt đi loạn tóc đang che trước trán của cậu, hắn ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn Vương Nhất Bác ngủ say như thế này, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy bình yên, nhìn Vương Nhất Bác vô tư ngây thơ như thế, đôi lúc hắn ước mình giống như cậu thì thật tốt.
Hắn là tổng giám đốc của cả một tập đoàn to lớn, trọng trách trên vai vô cùng nặng nề, hằng ngày hắn phải luôn dùng cái đầu của mình cho việc đấu đá với các công ty khác, lúc nào cũng phải đề phòng người khác chơi xấu mình, phải luôn dùng bộ mặt lạnh lùng cao ngạo để nhìn người khác, cho dù không muốn vẫn phải đối xử với người khác vô tình khi họ làm sai. Người ngoài nhìn vào cảm thấy hắn là một con người vô tình tàn nhẫn, cho nên trong giới kinh doanh, người ta đặt cho hắn biệt danh là "Tiêu ác ma."
Hắn cũng chẳng để tâm những chuyện này, hắn không quan tâm ai nghĩ gì về hắn, bởi vì dù sao hắn cũng đã quen cái cách mà mọi người nhìn hắn rồi. Nhìn Vương Nhất Bác thế này, hắn ước gì hắn có thể quay trở lại năm hắn bằng tuổi cậu thì tốt biết mấy, có lẽ lúc đó hắn cũng như cậu bây giờ, vô tư, ngây thơ đơn thuần chất phát. Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác giống như đóa bạch mẫu đơn vậy đó, trong trắng, thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn liều mình bảo vệ trước bão tố mưa gió của cuộc đời.
Cũng không biết từ lúc nào hắn cứ thế nhìn cậu ngủ mà quên luôn cả thời gian, nhìn cậu ngủ ngon như thế khiến hắn không kiềm lòng được mà đưa tay véo lên hai cái má mochi tròn tròn đáng yêu của cậu, miệng mỉm cười.
"Đồ sâu ngủ."
Đang ngủ ngon bị véo má, Vương Nhất Bác chau mày khó chịu, cậu nheo mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi đó nhìn mình, Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy.
"Chú...chú về rồi ạ?"
"Em sao có vẻ giật mình vậy? Bộ mặt tôi đáng sợ lắm sao?"
"Dạ không ạ? Chỉ là...chỉ là đột nhiên nhìn thấy chú nên có chút giật mình thôi ạ."
"Ừm! Thế em đã ăn tối chưa?"
Nghe hắn hỏi, cậu mới nhớ ra là lúc chiều vì trong lòng buồn bực khó chịu mà cậu quên luôn cả việc ăn uống, leo lên giường định chợp mắt một tí, nào ngờ ngủ đến giờ này. Mà nhắc đến ăn tối, lại làm cậu nhớ đến việc lúc chiều bắt gặp hắn trong nhà hàng cùng cô gái xinh đẹp kia, cậu rất tò mò muốn hỏi hắn, nhưng suy đi nghĩ lại cậu quyết định thôi không hỏi nữa, dù sao thì cũng là chuyện riêng của hắn, không nên xen vào.
"Dạ...dạ chưa."
Nghe cậu nói chưa hắn nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rồi, cũng không hiểu đứa nhỏ này làm cái gì mà giờ này còn chưa ăn tối.
"Sao đã trễ thế rồi mà em còn chưa ăn tối, có biết ăn trễ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày không hả, lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả."
Đột nhiên bị la, Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là bởi vì nghĩ đến chuyện của hắn mới khiến cậu khó chịu, cho nên quên mất ăn tối thôi, vậy mà hắn lại lớn tiếng với cậu, biết vậy cậu đã không thèm nghĩ đến hắn làm gì cho mệt đầu.
"Cháu...cháu chỉ là ngủ quên nên mới quên mất ăn tối, cháu không biết lo cho bản thân thì chú cứ mặc kệ cháu đi." Vương Nhất Bác vì ủy khuất mà có chút lớn tiếng.
"Em..." Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng lớn gan rồi, nay còn dám lớn tiếng với hắn nữa cơ, phải có một ngày hắn phải dạy dỗ lại cậu mới được.
Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố gắng nhẹ giọng với cậu, bởi vì Tiêu Chiến sợ nhìn thấy cậu khóc, lần trước một lần khiến hắn không bao giờ quên.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, cũng vì tôi sợ em không ăn tối sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, lúc đó lại khổ."
Nghe lời hắn dỗ dành, lòng cậu mới dịu lại, cậu cảm thấy mình có hơi quá đáng, cũng không hiểu sao cậu lại cáu gắt với hắn nữa, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều là cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Dạ cháu biết rồi, cảm ơn chú đã quan tâm, cháu cũng xin lỗi vì lớn tiếng với chú."
"Không có gì, em xuống nhà ăn tối đi, để tôi kêu dì Trần hâm lại đồ ăn cho em."
"Dạ không cần phiền phức đâu ạ, cháu tự mình làm được ạ."
"Thế em xuống dưới nhà đi, tôi xuống hâm lại giúp em."
"Chú...chú sao ạ?" Vương Nhất Bác cảm thấy hết sức ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ mình vừa nghe lầm, liệu người đứng trước mặt mình đây và người vừa nãy lớn tiếng với cậu có phải là cùng một người không nữa.
"Thì em không muốn làm phiền dì Trần thì để tôi giúp em."
"Dạ nhưng mà cháu có thể tự mình làm được, không cần phiền phức đến chú đâu ạ."
"Không cãi nữa, đi xuống dưới đi, tôi đi hâm lại đồ ăn cho em."
Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, hắn đi xuống nhà hâm nóng đồ ăn cho cậu. Vương Nhất Bác vẫn còn ngớ người, cậu không tin đây là sự thật, đường đường là một Tiêu tổng của một tập đoàn lớn, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ấy thế mà hôm nay lại xuống bếp hâm đồ ăn cho mình, thử hỏi làm sao cậu có thể tin được đây.
Một lát sau, Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống dưới nhà, đi vào trong bếp đã thấy hắn đeo tạp dề hâm nóng lại đồ ăn cho cậu thật. Vương Nhất Bác đứng từ đằng sau nhìn hắn chăm chú làm như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Ngoại trừ ba mẹ cậu, thì đây là lần đầu tiên có người chủ động xuống bếp vì cậu, đã vậy người này lại là một tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo nữa chứ.
Đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng thẳng tấp của hắn như thế này, cậu cảm giác thật vững chãi, thật muốn dựa vào nó cả đời. Đột nhiên bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Vương Nhất Bác vội lắc đầu xua đi, cậu đến bàn ăn ngồi xuống, cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến bê đồ ăn ra đặt trên bàn.
"Em ăn đi, tôi đi tắm đây."
"Chú không ăn sao ạ?"
"Tôi không ăn, tôi ăn lúc chiều rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, hình ảnh lúc chiều hắn vui vẻ cùng cô gái kia lại hiện lên trong đầu cậu, cúi cùng nhịn không được, cậu dè dặt lên tiếng hỏi.
"Chú...chú đi ăn với ai ạ?"
"Cùng với một người bạn thôi, mà sao em lại hỏi thế?"
"Dạ...dạ không có gì, cháu chỉ tiện hỏi vậy thôi ạ."
"Ừm, vậy em đi ăn đi rồi đi ngủ, ngày mai con sang nhà bác cả họ nữa, bác ấy muốn gặp em."
"Bác cả sao ạ?"
"Ừm! Đừng lo lắng, không sao đâu, có tôi đây."
"Dạ."
Đợi Tiêu Chiến đi lên lầu, Vương Nhất Bác mới kịp tiêu hóa câu nói của hắn vừa rồi, cậu gãi đầu không hiểu ý của hắn là gì. Nhưng mà cậu không nghĩ nhiều nữa, ăn trước đã, cậu đói lắm rồi.
Ngày hôm sau, đến tối, Tiêu Chiến lái xe đưa cả nhà sang nhà bác cả họ dùng cơm tối, người này là chị họ của ba Tiêu Chiến. Gọi là bác cả họ chứ gia đình hai bên không thân thiết gì lắm, bởi vì bà bác cả này tính cách hơi kỳ quái, đã vậy còn thích khoe khoang, Tiêu Chiến không thích những người như vậy. Nhưng vì chỗ dòng họ máu mủ cho nên cả nhà anh đành phải đến dùng cơm.
Lúc cả nhà đến nơi đã thấy bà bác cả họ đứng ở cửa. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cung kính cúi đầu chào bà.
"Dạ con chào bác cả."
"Dạ...dạ con chào bác cả."
Bà bác cả đưa mắt quan sát, nhìn thấy Vương Nhất Bác, bà vội vàng nắm tay cậu kéo lên.
"Ui chao! Đây là hôn phu của Tiêu Chiến đây sao?"
"Dạ, là em ấy."
"Nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng mà tôi không hiểu sao cô chú lại cưới con trai cho Tiêu Chiến, ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp."
Câu nói này của bà khiến ba mẹ Tiêu cứng đơ người, trong lòng không khỏi tức giận, còn Vương Nhất Bác thì lại cảm thấy có chút đau lòng, cậu không nói gì chỉ mỉm cười gượng gạo.
"Dạ thưa bác cả, thời đại này trai hay gái cũng không quan trọng lắm, miễn sao mình có tình cảm là được thôi ạ, thời của tụi cháu không giống như thời của bác cả đâu ạ."
Tiêu Chiến trên môi vẫn nở nụ cười đúng chuẩn, tay hắn kéo cậu lại đứng sát mình. Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của hắn cậu không ngờ hắn lại bênh vực mình, trong lòng có chút cảm động.
Bà bác cả nghe hắn nói trong lòng không khỏi tức giận, mặc dù lời nói của hắn vô cùng lễ phép nhưng mà trong câu nói của hắn chẳng khác nào đang nói bà là người cổ hủ.
"Thôi không nói chuyện này nữa, vào nhà ăn cơm thôi." Bà ta cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, vẫn tươi cười với mọi người.
"Dạ con xin phép đi vệ sinh một chút."
Vương Nhất Bác lên tiếng, cậu muốn vào nhà vệ sinh để ổn định lại cảm xúc của mình, từ nãy đến giờ câu nói của bà bác cả vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu biết bà ấy nói không sai, nhưng vẫn khiến cậu đau lòng, tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình không xứng với Tiêu Chiến.
Cậu cứ thế ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, sau khi ổn định lại cậu mới đi ra, vừa mở cửa bước ra, đã gặp ngay một người.
"Chào người đẹp."
"Anh là ai?"
"Anh là Tiêu Dật, con trai của bác cả."
"À! Là anh họ, em chào anh."
Vương Nhất Bác mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười đưa tay ra bắt tay với hắn, thế nhưng hắn lại đột nhiên kéo tay cậu, ôm lấy vào trong lòng mình.
Vương Nhất Bác có chút hoản hốt, cậu cố gắng đẩy hắn ra.
"Anh họ, anh làm gì vậy? Thả em ra."
" Sao anh phải thả, anh ôm em một chút thì có làm sao?"
Vương Nhất Bác cố gắng thoát khỏi con người bẩn thỉu này, nhưng cậu càng ngày giãy giụa thì hắn lại càng ôm chặt khiến cậu không thoát ra được.
"Thả em ấy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top