Chương 11

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác giãy giụa, hắn vẫn bế cậu đặt xuống giường, sau đó áp thân mình lên thân cậu, kiềm chặt thân thể nhỏ bé của cậu dưới thân hắn, đến lúc này Vương Nhất Bác muốn giãy giụa cũng không được.

Trái tim của Vương Nhất Bác cơ hồ là muốn nhảy ra ngoài khi Tiêu Chiến càng ngày càng cúi xác cậu, thân thể run run, giọng nói có chút run rẩy.

"Chú....chú thả con ra."

"Tại sao tôi lại phải thả em ra?chúng ta kết hôn, chuyện này cũng là điều đương nhiên thôi mà."

Vương Nhất Bác ghe đầu mình nổ ình một phát, cậu chưa từng yêu đương nhưng cũng đủ hiểu được chuyện mà Tiêu Chiến nói là chuyện gì. Người ta thường nói làm những chuyện thân mật như thế này chỉ khi với người mình yêu thôi, còn cậu và hắn rõ ràng là không có tình yêu, chỉ đơn giản là bị ép buộc phải cưới nhau, cho nên cậu không muốn xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn giữa hai người.

"Nhưng mà chú ơi....chú và cháu...."

"Tôi và em thì làm sao?"

Tiêu Chiến vẫn không buông tha cho cậu, hắn càng ngày ép sát cậu, cái tay không yên phận bắt đầu sờ đến eo cậu.

Cả cơ thể của Vương Nhất Bác trở nên cứng đờ, đến cả việc thở mạnh cậu cũng không dám, trái tim thì cơ hồ nhảy loạn xạ bên trong ngực trái. Cậu cảm nhận được rằng cả người mình đều đang nóng lên, mặt và cổ đều đã đỏ bừng, thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ trước ngực hắn, giọng nói trở nên ấp úng.

"Chú...chú ơi! Chúng ta không...không thể...cháu và chú....không....không yêu nhau, hơn nữa....hơn nữa...còn....còn bản hợp đồng....chẳng phải chú nói, tôn....tôn trọng đối phương sao? Chú ơi! Cháu....

Thấy bạn nhỏ vừa nói vừa như muốn khóc đến nơi, hai hốc mắt đã đỏ hoe, hắn mới ngồi dậy thả cậu ra. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút đau lòng, thật ra hắn chỉ muốn đùa với bạn nhỏ một chút, lại không ngờ chọc cho bạn nhỏ sợ đến sắp khóc luôn rồi, cảm thấy mình giống như một tên xấu xa đang bắt nạt một đứa nhỏ vậy.

"Tôi đùa thôi, em nghĩ tôi làm gì em sao?"

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới từ từ ngồi dậy, bây giờ cậu mới thả lỏng bản thân mình.

"Cháu...cháu..."

"Tôi chỉ muốn đùa em chút thôi, chứ thật sự nếu tôi muốn làm gì em, em nghĩ em có thể thoát được sao? Tôi chỉ muốn em lên giường mà ngủ, không cần phải ngủ ở dưới đất, có hiểu chưa?"

"Cháu.... Cháu xin lỗi."

"Thôi được rồi, em ngủ đi."

Nói rồi Tiêu Chiến bước xuống giường, nhìn thấy hắn muốn rời đi, Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng.

"Chú ơi! Chú định đi đâu đấy ạ?"

"Tôi...tôi đi tắm, em ngủ trước đi."

"Bây giờ mà tắm sẽ không tốt đâu chú." Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, tại sao hắn lại tắm giờ này.

"Không sao, tôi thấy hơi nóng, em ngủ trước đi."

"Dạ."

Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì nữa ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến ở trong nhà tắm nhìn xuống phía dưới của mình, hắn thở dài.

"Không ngờ mình thế mà  lại có phản ứng."

Thật ra lúc nãy, hắn chỉ tính đùa cậu một chút, nào ngờ khi hai thân thể xác lại gần nhau, lúc tiếp xúc cơ thể gần với cậu, thế mà phía dưới của hắn lại nổi lên phản ứng. Trong một phút giây nào đó hắn đã thật sự muốn làm chuyện đó cùng cậu, cũng may lí trí của hắn vẫn còn, nếu không thì hắn cũng không biết làm sao để chuộc lại lỗi lầm này.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị điên mất rồi, hắn không ngờ, ấy thế mà hắn lại có phản ứng với con trai. Trước đây hắn không phải không có tình một đêm, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày xảy ra chuyện đó với một đứa con trai, mặc dù có rất nhiều người con trai trong giới showbiz vì muốn được hắn nâng đỡ mà sẵn sàng ngủ cùng hắn, thế nhưng hắn luôn từ chối, thật sự thì hắn không thích mối quan hệ kim chủ bao dưỡng này lắm.

Vậy mà lúc nãy hắn lại có phản ứng với cậu, Tiêu Chiến không thể hiểu nổi nữa, chắc chắn là có bệnh rồi, ngày mai, ngay lập tức hắn phải đi khám bệnh.

Lúc hắn tắm ra, đã thấy Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến kéo cái chăn bị cậu đá xuống dưới lên, nhẹ nhàng đắp lại cho cậu, sau đó mới leo lên nằm xuống.

Nhìn cậu ngủ ngon bên cạnh mình, khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bình yên, Tiêu Chiến xoay người qua, đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu, thì thầm.

"Chúc ngủ ngon bạn nhỏ."

Sáng hôm sau như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ chở Vương Nhất Bác đến trường, sau đó hắn lại đến công ty, đến chiều hắn lại đến trường đón cậu về, dường như nó đã trở thành thói quen. Lúc mới đầu, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, bởi vì những bạn học xung quanh cậu vẫn hay tò mò về Tiêu Chiến, thường xuyên hỏi cậu về hắn, khiến cậu cảm thấy phiền phức. Dù sao thì việc cậu kết hôn chỉ có mỗi một mình Quý Hướng Không là biết, còn ngoài ra không ai biết cả, cho nên cậu sợ mọi người sẽ biết được, nếu để mọi người trong trường biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cậu và hắn.

Nhưng rồi lâu dần cậu cũng dần quen với  việc hắn đưa đón cậu mỗi ngày, cũng dần quen với ánh nhìn của mọi người, và cậu xem việc đó là điều bình thường.

Nhưng mà hôm nay lúc cậu chờ ở trường Tiêu Chiến nhắn tin bảo cậu tự về, vì hắn có việc bận ở công ty cho nên không đón cậu được. Tiêu Chiến bảo cho người đến đón nhưng Vương Nhất Bác bảo có thể tự về, nên Tiêu Chiến cũng không ép.

Vương Nhất Bác lang thang đi bộ trở về nhà, lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Cậu vui vẻ tận hưởng cảm giác tự do của mình, đi trên con đường mình yêu thích, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Đang lúc vui vẻ, bỗng nhiên đôi chân Vương Nhất Bác khựng lại, cậu nhìn thấy phía bên trong nhà hàng đối diện nơi cậu đang đứng là một thân ảnh quen thuộc, đưa tay dụi lại mắt cậu nhận ra đó chính là Tiêu Chiến. Thế nhưng đối diện hắn là một cô gái  xinh đẹp, hai người đang cười nói vui vẻ, hắn còn tỏ ra rất thân thiết với cô gái.

Đột nhiên trong lòng cậu có chút khó chịu, cảm giác khó thở cùng đau lòng, cậu cảm  giác giống như mình bị lừa dối vậy, Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu cúi đầu, cứ thế bước đi nặng trĩu trở  về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top