Chương 10

Vương Nhất Bác ngớ người một lúc lâu sau mới định thần lại được, cậu phải suy ngẫm xem ruốt cuộc câu nói của Tiêu Chiến là có ý gì.

"Em ngớ người ra đó làm gì? Xuống nhà ăn cơm thôi, ba mẹ đang đợi ở dưới."

"Hả? Dạ cháu biết rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu đứng lên đi theo hắn, nhưng mà trong đầu vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không lẽ hôm nay chú bị đập đầu ở đâu hả ta? Hay là chú ăn trúng thứ gì, tại sao lại thay đổi như thế, còn đổi cả cách xưng hô." Vương Nhất Bác nghĩ ở trong đầu.

Cảm giác thật là có chút khó tin, cứ như là cậu vừa gặp phải chuyện gì rất kinh khủng vậy đó.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống dưới nhà, ba mẹ Tiêu đã ngồi trên bàn ăn,  nhìn thấy vết thương được băng lại trên đầu gối của Vương Nhất Bác bà Tiêu có chút lo lắng.

"Nhất Bác, chân con bị sao thế kia?"

Cậu nhìn xuống cái chân vừa mới được Tiêu Chiến băng cho mình mỉm cười nói.

"Dạ, không sao ạ, con bị trượt ngã thôi ạ."

"Thế con đã đi viện khám chưa?"

"Dạ không cần đâu ạ, con chỉ bị trầy xước sơ thôi, hơn nữa chú cũng đã giúp con xử lí vết thương rồi ạ?"

"Chú sao? Chú nào thế con?" Bà Tiêu có chút khó hiểu.

"Dạ là...." Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu quên mất là đang ở trước ba mẹ Tiêu.

"Là con." Tiêu Chiến lên tiếng.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ cậu sẽ bị la vì gọi Tiêu Chiến là chú, vì dù sao hai người cũng đã kết hôn, gọi như vậy có chút không đúng lắm. Nhưng không ngờ ông bà Tiêu lại cười đến vui vẻ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Ông bà Tiêu đang vô cùng mắc cười, trong lòng lại đang thầm nghĩ, thật tội cho đứa con trai của mình, mới 30 tuổi đầu lại bị gọi bằng chú, đã vậy người ấy lại là vị hôn phu của mình. Mà cũng đáng thôi ai biểu mặt suốt ngày cứ lạnh lùng, nghiêm trọng, bảo sao người ta không gọi bằng chú.

"Không sao cả, gọi bằng gì cũng được, miễn sao con thấy thoải mái là được. Bà Tiêu lên tiếng.

"Phải, mẹ con nói phải, cứ tự nhiên thoải mái, gọi sao cũng không thành vấn đề." Ông Tiêu cũng đồng ý với vợ mình.

Vương Nhất Bác mỉm cười gãi đầu ngại ngùng.

"Dạ."

Tiêu Chiến không lên tiếng, bởi vì hắn không quan trọng lắm cách xưng hô, hơn nữa nghe cậu gọi bằng chú gần cả tháng nay hắn cũng đã quen.

Lúc hai người ăn uống xong, vừa lên đến phòng, Vương Nhất Bác đã ôm sách vở lên bàn học bài, dạo gần đây vì bận chuyện kết hôn mà cậu hơi bê tha bỏ bê chuyện học hành, từ hôm nay cậu phải tập trung vào việc học mới được, dù sao cũng là cuối cấp rồi, không được chểnh mảng.

Tiêu Chiến thấy cậu học bài hắn cũng không nói gì, ôm laptop bắt đầu công việc của mình. Hai người mỗi người mỗi việc, không khí vô cùng nghiêm túc. Một lúc sau có chuông điện thoại, là của Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng đi ra ngoài ban công bắt máy để không làm phiền đến cậu.

"Tôi nghe."

"Hello Tiêu Chiến, thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại.

"Thì còn cái gì nữa, cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào rồi?"

"Vẫn bình thường."

"Thế còn chuyện kia sao rồi, có thú vị như tớ kể không?"

"Chuyện kia là chuyện gì?"

"Thì chuyện....ừm....chuyện đêm tân hôn ấy ấy đó."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu, tôi cúp máy đây."

"Khoan đã Tiêu Chiến, đừng vội vàng như thế chứ."

"Lại còn chuyện gì nữa."

"Không lẽ... cậu và cậy ấy vẫn chưa xảy ra chuyện kia sao?"

"Tôi đã nói không cần cậu quan tâm rồi mà, tôi tắt máy đây."

Nói rồi hắn tắt máy luôn, cũng không để cho Phương Thiên Trạch kịp nói thêm câu gì, hắn cảm thấy người này quá phiền, không hiểu vì sao ngày xưa hắn lại chơi với cái tên nhiều chuyện này nữa.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài ban công nghĩ đến những lời Phương Thiên Trạch vừa nói, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cậu, thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo mềm mại, cảm giác có chút quyến rũ. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vừa rồi của mình, hắn cảm thấy mình thật sự biến thái, thật không ngờ, ấy vậy mà hắn lại nghĩ đến chuyện đó.

Đứng thêm một lúc, hắn đi vào trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm gối và chăn trong tủ ra trải dưới nền nhà, hắn nhíu mày khó hiểu.

"Em đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác đang chăm chú trải chăn, nghe tiếng hắn có chút giật mình.

"Dạ...dạ cháu đang trải chăn để ngủ ạ."

"Tại sao lại ngủ ở dưới đó?"

"Dạ là tại vì...."

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện hôm trước ngủ chung với hắn, lại tưởng hắn là gối ôm mà ôm lấy, đã vậy lại còn làm ra mấy cái hành động....nghĩ đến lại càng thấy mất mặt. Hơn nữa cậu sợ hắn giận, cho nên hôm nay cậu trải chăn ngủ dưới đất để  khỏi phải làm phiền hắn.

"Tại sao không trả lời tôi?" Hắn có chút lớn tiếng, bởi vì trong lòng có chút khó chịu, khi thấy cậu trải chăn ngủ ở dưới, cảm giác như thể hắn đang bắt nạt cậu, không cho cậu ngủ cùng giường vậy.

Đột nhiên bị hắn lớn tiếng, Vương Nhất Bác giật mình ấp úng.

"Dạ là....là tại vì....vì sợ làm phiền chú."

"Làm phiền tôi?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến bước đến chỗ cậu, hắn ngồi xuống, ghé mặt sát đến chỗ cậu, nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên bị hắn gần như thế này, Vương Nhất Bác có chút sợ, trong vô thức cậu lùi ra sau cho đến khi đụng bức tường, hai tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn ở dưới đất, trái tim thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cả khuôn mặt đang dần ửng đỏ.

Tiêu Chiến ép sát cậu, mặt hắn và mặt cậu cách nhau một khoản rất gần, gần đến nỗi chỉ cần động một cái là có thể hôn nhau luôn. Bị ép sát, Vương Nhất Bác không dám cử động, chỉ có thể ngồi im, trong lòng có chút run rẩy.

"Chú....chú ơi...."

"Tại sao em lại sợ ngủ cùng tôi, là sợ bị làm phiền hay.....hay sợ tôi sẽ làm gì em?" 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, giọng nói ánh mắt đều trở nên thâm trầm, sau đó ánh mắt của hắn nhìn xuống cánh môi hồng nhạt của cậu, đưa ngón cái sờ lên môi cậu, giọng nói trở nên trầm khàn.

"Nói đi."

Vương Nhất Bác cố gắng hít thở, hai tay bấu chặt vào lớp chăn phía dưới, một chút cũng không dám cử động, cảm thấy người này quả thật nguy hiểm. Cậu cứ thế ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, đột nhiên đưa tay bế lấy cậu đứng dậy đi thẳng  về phía giường ngủ.

Bỗng nhiên bị hắn bế, Vương Nhất Bác giật mình cả kinh,  theo phản xạ cậu vội vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng mà hai chân vẫn cố gắng giãy giụa.

"Chú...chú đang làm gì vậy ạ? Mau thả cháu xuống."

"Tôi đang làm gì à? Thì làm việc mà sau khi kết hôn nên làm ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top