Chương 1

Tiêu Chiến con trai độc nhất của Tiêu gia, người sẽ kế thừa gia sản của Tiêu thị, năm nay đã 30 tuổi, ấy thế mà vẫn chưa chịu kết hôn. Đối với hắn trong đầu chỉ có công việc, ngoại trừ công việc, trong đầu hắn không hề nghĩ đến chuyện gì khác. Ừm thì thật ra là hắn cũng chỉ có tình một đêm, 30 tuổi đầu mà nếu nói không có nhu cầu thì chắc là chỉ có bị liệt thôi,  nhưng mà hắn  luôn  giải quyết sòng phẳng, không để vướng víu về sau.

Hôm nay Tiêu Chiến lại được Tiêu phu nhân gọi về nhà lớn, hắn thừa biết mẹ hắn gọi về nhà là chuyện gì bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn nghe cũng thành quen.

Lúc hắn vào trong nhà đã thấy mẹ Tiêu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, có lẽ là đợi hắn về. Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu lên tiếng.

"Con chào mẹ, hôm nay mẹ gọi con về nhà là có chuyện gì sao?"

Tiêu phu nhân cầm tách trà trên tay uống một ngụm rồi đặt xuống, sau đó mới nói.

"Còn chuyện gì ngoài chuyện kết hôn của con nữa."

"Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con chưa muốn kết hôn trong lúc này."

"Thế con đợi đến khi nào, năm nay con cũng 30 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, con xem nhiều người bằng tuổi con bây giờ đã có con hết cả rồi, còn con? Suốt ngày lông bông." Tiêu phu nhân có chút tức giận, cảm thấy đứa con này quả thật cứng đầu.

"Mẹ yên tâm đi, bây giờ chưa phải lúc, đợi đến lúc con muốn, ắt sẽ tự động đẫn người về ra mắt mẹ thôi."

"Bây giờ chưa phải lúc vậy khi nào mới phải, thôi không nói nhiều nữa, mẹ đã giúp con tìm được đối tượng kết hôn rồi."

"Mẹ, sao mẹ lại tự ý quyết định thế chứ, con không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn, tối hôm qua ba mẹ nằm ngủ  mới nhớ ra, ngày xưa ba mẹ có hứa hôn cho con với người bạn thân của mẹ, hai bên gia đình  quyết định, sau này khi hai gia đình có con, đợi con lớn lên sẽ kết thành thông gia, bây giờ con cũng đã lớn, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi."

"Nhưng mà mẹ ơi, con muốn tự mình chọn."

"Đợi con chọn không biết đến bao giờ, con út của Vương gia là đứa  trẻ rất hiểu chuyện, tính cách tốt, mẹ có gặp qua thằng bé rồi, tuy nói có hơi nhỏ tuổi, nhưng rất hợp với con."

"Mẹ, mẹ nói sao, là con trai sao?" Tiêu Chiến cảm thấy mình nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa rồi, trên đời này thiếu gì đối tượng để kết hôn, sao lại ép hắn kết hôn cùng con trai, hắn tự hỏi, có khi nào ba mẹ hắn vì muốn hắn kết hôn đến phát bệnh rồi không?

"Con trai thì có làm sao, hơn nữa đây là con của Vương gia, chú Vương và ba mẹ lại là bạn thân của nhau, Vương gia lại còn là đối tác làm ăn nhiều năm của gia đình chúng ta, tính về mọi mặt, đều rất phù hợp với con."

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Mẹ là vì sốt ruột khi con không kết hôn, hay chỉ là thật sự muốn con kết hôn cùng con trai nhà họ Vương?"

Hai mẹ con vốn dĩ từ trước đến nay mỗi lần nói chuyện đều rất thẳng thắn, cho nên Tiêu phu nhân cũng không vòng vo nữa.

"Đúng! Mẹ là muốn con kết hôn với con trai nhà họ  Vương,  cũng lo cho người cô đơn là con, con kết hôn cùng Nhất Bác, xem như mẹ cùng lúc bớt đi hai nỗi lo, không nói nhiều nữa, ngày mai đúng 7 giờ có mặt tại nhà hàng Dạ Hoa, đi gặp mặt bên kia, ba mẹ đã hẹn rồi."

"Nhưng con...."

"Không nhưng nhị gì nữa, ba con và mẹ đã quyết định, nếu ngày mai con dám trốn, con cũng biết hậu quả rồi đấy."

Tiêu Chiến  hậm hực lái xe ra về, hắn không ngờ cuộc đời mình ấy thế mà lại kết hôn cùng người hắn không yêu, đã vậy lại còn là con trai. Không lẽ hắn lại cam chịu số phận vậy sao? Không thể được, hắn không muốn ai áp đặt lên cuộc đời của hắn, kể cả là ba mẹ hắn.

Đúng 7 giờ tối tại nhà hàng Dạ Hoa, Tiêu Chiến mặc trên người một thân tây trang cao cấp, nhưng trên mặt lại là một vẻ lạnh nhạt bước vào trong. Vừa vào bên trong, hắn đã nhìn thấy ba mẹ của mình đang ngồi phía trong, đối diện là ông bà Vương, bên cạnh họ là chàng thiếu niên thoạt nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt có thể dùng hai từ non nớt để hình dung.

Lúc hắn đến gần, ba mẹ Tiêu rất vui vẻ mà kéo hắn lại gần, hào hứng giới thiệu.

"Tiêu Chiến đến rồi hả con, lại đây mẹ giới thiệu với con, đây là cô chú Vương, còn đây là Nhất Bác con trai út của cô chú."

Tiêu Chiến cũng cúi đầu lịch sự chào hỏi.

"Dạ con chào cô chú."

Ông bà Vương cũng rất vui vẻ mà bắt chuyện.

"A, đây là Tiêu Chiến sao? Con bây giờ càng ngày càng đẹp trai, đã ra tướng người đàn ông chững chạc rồi đấy, đúng là thời gian trôi nhanh thật, còn nhớ lúc còn  nhỏ con hay theo mẹ sang nhà cô chơi, lúc nào cũng đòi bế em, thế mà bây giờ đã lớn thế này rồi."  Bà Vương hào hứng nói.

Nghe bà Vương nói vậy, Tiêu Chiến không khỏi ngại ngùng, trong lòng hắn thầm nghĩ "mình lúc nào thì lại đòi bế em cơ chứ? Đòi bế em, không lẽ lại là đứa nhỏ này sao?"

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn qua cậu thiếu niên mặt còn búng ra sữa kia. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này ngoại hình cũng không tệ, ngũ quan tinh xảo, ừm, xem ra cũng có chút đẹp mắt.

Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu.

"Chào em, tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn người trước mặt, nói như thế nào đây, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp mắt như vậy, cả người tỏa ra khí chất cao cấp, ngũ quan hài hòa, nhất là cặp mắt kia, cặp mắt phượng đa tình, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, dưới môi lại có thêm nốt ruồi nhỏ, tất cả tạo nên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.

"Nhất Bác mau chào  Tiêu Chiến đi con."  Bà Vương lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu cứ mãi ngơ ngác không chịu bắt tay với anh.

Vương Nhất Bác vội vàng run run đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

"Chào....Chào chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top