oneshot
Ánh nắng ban mai từ sáng sớm chiếu rọi vào khuôn mặt có chút gầy gò của người con trai đang nằm trên giường.
"Cạch"
"Nhất Bác"
Một giọng nói của người con trai khác bước vào khiến người trên giường khẽ động một chút và dần dần mở mắt ra.
"Chiến Ca"cậu ngước lên nhìn anh đầy mệt mỏi, có lẽ là do căn bệnh trong người khiến tôi xuống tinh thần như vậy.
Căn bệnh này đã theo cậu hơn một tháng rồi, tuy đã kịp thời cứu chữa nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu lui đi mà càng ngày càng tiến tới, có thể là vì cứu chữa quá muộn hay là bệnh quá nặng.
Từ lúc biết bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cậu đã đoán được bản thân sẽ đi đến bước đường này rồi, cậu vốn là người mạnh mẽ dĩ nhiên là không sợ chết, nhưng tôi lại sợ người thân nhất của tôi sẽ buồn.
Ngước nhìn khuôn mặt có chút buồn bã của Tiêu Chiến lòng cậu xót xa vô cùng, nhưng lại không thể làm được gì chỉ đành dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời cậu ở bên anh ấy để anh ấy không còn buồn bã nữa, cậu cũng có thể an tâm mà ra đi rồi.
"Em đói chưa anh nấu cháo cho em nè, ăn đi cho nóng"Tiêu Chiến bưng bát cháo lên cho cậu, khói bốc nghi ngút pha lên mặt cậu khiến cậu có cảm giác thèm và đói.
Nhưng kể từ khi bị bệnh đến giờ cậu càng ngày càng kén ăn đi, thứ gì bỏ vào miệng cũng nuốt không trôi lại không có cảm giác vừa miệng, không muốn để Tiêu Chiến buồn nên đã cố gắng nuốt trôi thức ăn một cách khó khăn vất vả.
Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu không muốn để anh lo lắng nên đã cố ép bản thân như vậy, anh ấy có chút đau lòng không thôi.
Trải qua vài phút sau tôi cuốu cùng cũng ăn hết một bát cháo nhạt nhẽo này.
Tiêu Chiến đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, tiện tay lấy khăn lau miệng cho cậu rồi dìu cậu nằm xuống giường, cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ khi vừa uống thuốc chưa được bao lâu.
Anh nhìn khuôn mặt gầy gò có chút trắng bệch của cậu không khỏi đau lòng, nhớ lần đầu tiên gặp cậu, cậu chính là một đứa trẻ khỏe mạnh, hai má núng nính như hai cái bánh bao nhỏ, trắng trẻo hồng hào và đầy sức sống.
Cho đến khi cậu bị bệnh nặng anh rất sốt sắng và lo sợ, anh lo sợ sẽ không cứu được cậu, lợ cậu sẽ rời bỏ anh và ra đi vĩnh viễn.
Từ giây phút đó anh luôn ở bên cậu một bước cũng không rời, nhìn thấy cậu đau quằn quại hàng đêm, anh nóng ruột đến ngủ không ngon, đêm đêm ôm lấy cậu mà cầu nguyện, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
-----
"Nhất Bác?"
"Nhất Bác"
"Vương Nhất Bác"
Bóng dáng người con trai hớt hải chạy tới chạy lui tìm khắp từ nhà đến vườn cũng không tìm thấy bóng dáng người mà anh muốn tìm.
Tiêu Chiến chỉ đi ra siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho bữa tối mà thôi, không ngờ vừa về nhà, bước vào phòng tìm Vương Nhất Bác thì lại không thấy cậu đâu, nghĩ là cậu đã ra ngoài đi dạo, nhưng cho dù anh có lục tung cả căn nhà lên cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, khuôn mặt anh dần tái mét đi lo sợ Vương Nhất Bác sẽ gặp chuyện gì đó.
Tiêu Chiến rút điện thoại ra ấn ssoos mà gọi nhưng lại không có ai bắt máy, anh giận quá mà ném bay điện thoại đi, anh vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm cậu cho đến khi bước vào phòng bếp, một tờ giấy đặt trên bàn với nét chữ quen thuộc, tỉ mỉ và đẹp mắt.
Tiêu Chiến cầm lên và đọc, càng đọc nước mắt anh càng rời xuống nhưng anh lạikhoong gạt nó đi mà cứ để nó từ từ chảy xuống từng dòng.
"Tiêu Chiến em biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa đã đến lúc nên kết thúc rồi, sau khi em đi anh cũng đừng buồn nhé hãy chăm sóc cho bản thân thật tố cũng đừng chủ quan đến sức khỏe của bản thân đó, nếu được thì hãy quên em đi, kiếm một người nào đó có thể ở bên cạnh anh dài lâu, chăm sóc anh thật tốt, đừng vì em mà đau lòng nữa, em đi rồi anh hãy bảo trọng nhé kiếp này duyên phận hai ta ngắn ngủn đến đây là dứt rồi, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ ở bên cạnh anh suốt đời, em yêu anh, Tiêu Chiến"
*bịch*
Tiêu Chiến ngã khuỵu xuống nền nhà, tay nắm chặt tờ giấy đó ghi chặt vào lòng mà khóc nấc lên không ngừng gọi tên cậu, hốc mắt bắt đầu sưng đỏ vì khóc quá nhiều nhưng anh vẫn chắc để tâm đến mà cứ khốc nghẹn đi khóc cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp trên sàn từ lúc nào không hay, tờ giấy trên tay anh dần dần tuột khỏi tay anh mà nằm lăn lóc trên sàn nhà.
1 năm sau.
Cảnh vật dần dần đã thay đổi con người cũng không còn như xưa nữa, nhưng người con trai ấy vẫn không hề thay đổi chút nào.
Kể từ khi Vương Nhất Bác biến mất, Tiêu Chiến như người mất hồn tự nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai nữa khiến bạn bè ai cũng sốt ruột và lo lắng cho anh phải mất mấy tiếng đồng hồ mới an ủi được con người mất hồn mất vía này khiến anh trở lại bình thường.
Tiếc là anh bây giờ không nói không cười gì nữa, từ con con người thân thiện vui vẻ biến thành một con người trầm tĩnh lạnh lùng khiến người khác nhìn vào có cảm giác không quen lắm, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm đến.
Mùa Giáng Sinh đến gió rét của mùa đông không ngừng ủa về, người đi đường bị gió hun tới run cầm cập.
Tiêu Chiến bước đi trên con đường đông đúc náo nhiệt ấy tâm trí anh vẫn luôn nghĩ đến bóng người con trai nhỏ tuổi cao gầy ấy, mặc cho gió hun đến đỏ cả mặt mà vẫn không hề hẫn gì.
Bỗng nhiên anh dừng lại mà nhìn chằm chằm vào đám đông đang đi qua đi lại trước mặt, trong đám đông đó, một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mặt anh, đám đông tản đi ngày một ít đi đủ để khiến anh nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt hơn
"N-Nhất Bác"
Tiêu Chiến khẽ thốt lên một tiếng, nhấc chân lên và chạy một mạch về phía trước mặt cho gió thổi ù ù bên tai hay cả khi gió tạt vào mặt anh cũng không ngừng lại và chạy về phía người con trai đang đứng ở đằng trước, vì anh sợ, anh sợ chỉ cần anh lơ đằng một phút thì người đó sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được em rồi"
Anh ôm chằm lấy cậu và bắt đầu cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh vẫn lưu luyến không quên.
"Chiến ca"vương Nhất Bác vòng tay qua ôm chằm lấy thân hình to lớn của anh cái lạnh của mùa đông không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp chưa từng có.
-----
Trong công viên có hai người thanh niên ngồi ở bên thác nước chảy xuống, Vương Nhất Bác cầm lấy một miếng bánh quy hình người tuyết mà thưởng thức trong khi Tiêu Chiến từ lúc gặp cậu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh sao vậy?"
"Mới một năm không gặp mà em đã tốt lên không ít nhỉ?"
Nhớ lúc cậu bị bệnh, người gầy đến mức có thể nhìn thấy xương trên người cậu, bây giờ cậu không những mập lên mà đôi mad cũng đã núng nính khơi sắc như ngày xưa rồi nhìn mà muốn cắn mấy miếng cho đỡ thèm.
"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Vương Nhất Bác cũng không chút ngần ngại mà kể cho anh nghe.
Phải bắt đầu từ việc cậu bỏ lại anh mà ra đi, cậu cũng không biết bản thân mình sẽ đi đâu, biết bản thân không thể chống cự được nhiều ngày nữa, cậu đã tìm đến một căn nhà gỗ hoang đã bị bỏ trống rất lâu và nằm xuống chờ ngày tận thế của bản thân mình.
Cậu nằm xuống dựa vào bức tường nứt mẻ đó chỉ vài phút đã không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới mà nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, cho đến khi một cơn đau truyền ở mu bàn tay khiến cậu khó chịu mà mở mắt.
Cậu liếc nhìn xung quanh rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường nhưng lại được bày biện không khác gì bệnh viện cả, liếc nhìn tay mình mới phát hiện tay mình bị gắn kim châm truyền nước biển bên cạnh có vài hộp thuốc đặt trên khay thủy tinh trông rất gọn gàng và ngăn nắp.
"Cậu tỉnh rồi à?" Cánh cửa phòng được mở ra và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, liếc nhìn người trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh là ai ?"
"Cậu đừng sợ, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy cậu bị ngất nên đã đưa cậu về"
"..."
Cậu chỉ ngủ thiếp đi thôi mà đâu đến nổi bị ngất chứ.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì việc tôi nên làm mà thôi"người kia ngồi xuống bên cạnh nhìn sắc mặt của cậu hỏi"cậu bị bệnh à?"
"Vâng, có vẻ như anh là bác sĩ nhỉ"Vương Nhất Bác tùy tiện hỏi một câu cho có lệ.
"Phải, tôi làm ở bệnh viện gần khu phố này"
Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng không hỏi gì thêm nữa.
"Cậu bị ung thư dạ dày à ?"
"Vâng, chắc anh không chữa được đâu nhỉ ?"Vương Nhất Bác quay đi chỗ khác lầm bầm một tiếng rất nhỏ nhưng đã bị người kia nghe được, người kia sẽ cau mày một lúc rồi giãn ra, anh ta cười khẽ và nói"vừa hay tôi làm ở khoa điều trị ung thư, để tôi giúp cậu chữa khỏi cũng được"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn đối phương, rõ ràng chỉ mới gặp lần đâu, không hề quen biết gì thế mà lại đem cậu về còn chữa bệnh cho cậu khiến cậu ái ngại không thôi.
"Nhưng tôi không có tièn"
"Tôi không lấy tiền cũng được, ai nói chữa bệnh cho người khác thì cần phải lấy tiền, tôi làm bác sĩ chẳng qua là vì muốn cứu người thôi"
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng gật đầu thầm thở phào nhẹ nhõm
"Vậy thì làm phiền anh một lần vậy"
Sau mấy tháng phẫu thuật và điều trị thành công câuk cũng đã có chút sức sống, nhưng vẫn cần phải nghĩ ngơi, kiểm tra định kỳ mấy tháng mới được trở về.
Trong mấy tháng điều dưỡng cậu cũng biết một chút về bị bác sĩ đã cứu cậu, anh ta tên Vu Bân, tốt nghiệp khoa y, hiện là bác sĩ chuyên nghiệp ở bệnh viện Thượng Hải, mấy tháng nay nhờ có anh ta tận tình chăm sóc mà cậu như được hồi sinh trở lại sau cái chết gần kề đó.
Chớp choáng đã đến một năm, Vương Nhất Bác đương nhiên rất nhớ Tiêu Chién nhưng cậu không dám trở về gặp anh sợ anh sẽ quên cậu và có người khác bầu bên rồi, không ngờ ông trời vẫn cho cậu thêm một cơ hội nữa.
Ngày đó Giáng Sinh đã đến không khí lạnh ùa về, Vương Nhất Bác mặc áo lông thật dày và đeo một chiếc khăn quàng cổ màu nâu và đeo túi xách trên người.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đã rất lâu sau một năm điều trị cậu đã không hề bước chân ra ngoài rồi, không ngờ có nhiều thứ thay đổi như vậy khiến cậu có chút không quen lắm.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng chân lại khi nhìn về phía trước, một bóng dáng quen thuộc cao lớn ấy mà cậu đã từng gặp nay lại xuất hiện trước mặt cậu làm cậu không kịp chuẩn bjj gì cả, chỉ đứng trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đó mà không dám lại gần.
Vì cậu rất sợ.
Sợ anh sẽ giận cậu vì đã bỏ rơi anh.
Nhưng.
Anh lại chạy đến và ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp hết sức quen thuộc đó khiến cậu như muốn khóc đến nơi.
"Nhất Bác"
"Hửm"
"Trở về là tốt rồi, đừng đi nữa nhé"
Vương Nhất Bác mỉm cười ôm chằm lấy thân hình cao lớn đó.
"Em sẽ không đi nữa đâu"
Kiếp người ngắn ngủn, duyên phận không lâu, nhưng nếu biết trân trọng những thứ thuộc về mình thì kiếp này dù duyên có tận thì cũng không còn gì để mất và hối tiếc cả đời nữa.
End
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top