9. Giao thừa

Đến cuối năm ai cũng phải chạy KPIs sấp mặt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy. Chạy đông chạy tây để đòi nợ. Loay hoay cả tuần cũng vắt kiệt sức lực.

Để thu phục lòng dân (con nợ) Tiêu Chiến đưa ra chiếu chỉ giảm 0.005% lãi suất để ai ai cũng có cái để ăn tết (🙄).

Hôm nay là giao thừa, đám đàn em đã sớm được Tiêu Chiến cho về nhà ngày 25. Giờ trong nhà hắn chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, nếu không ăn tết chung thì chắc cún con của hắn sẽ thiệt thòi lắm.

Ngẫm nghĩ lại mọi năm Tiêu Chiến cũng chẳng hơi sức quan tâm đến giao thừa hay năm mới. Cũng chỉ là ngày có chút đặt biệt so với mọi ngày, đường xá cũng thông thoáng hơn chút. Hắn muốn đi đâu thì đi, không cần phải chen lấn.

Nhiều khi hắn làm xấu ngoài đường cũng không ai thèm ra cản, cái liếc mắt cũng không có.

Giao thừa hắn sẽ thế nào? Tiêu Chiến nằm ườn ở nhà cả ngày, chán chán thì ra chọc mấy con cá trong hồ. Hắn nắm đuôi mấy con cá không cho chúng bơi tiếp. Nhìn mấy cái vây cá phe phẩy trong dòng nước hắn cũng thấy vui vui.

Không thì ngồi canh lúc nào thấy 2 con đực cái dán vào nhau thì hắn lại lôi ra. Làm nhiều lần như vậy đến cá cũng thấy mệt. Thôi thì kiếm chỗ khác làm, chỗ này có tên thần kinh!

Cha mẹ Tiêu Chiến không còn nên hương vị gia đình là gì Tiêu Chiến cũng không nhớ được nữa. Nhìn người khác có gia đình đầy đủ hắn tặc lưỡi chê chật nhà.

Nhưng một khoảng nào đó Tiêu Chiến lại muốn được như vậy, hắn cũng muốn có cha, có mẹ. Được ôm ấp, được mẹ nấu thức ăn ngon. Cha Tiêu sẽ bế hắn trên tay. Lúc cho quà Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cười tít măt, cha hắn đắt chí vỗ đùi cười khanh khách.

Điều Tiêu Chiến ước chưa bao giờ thành sự thật...

Sáng sớm ngày giao thừa Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến về nhà mẹ Vương.

"Ra liền ra liền."

Mẹ Vương vừa cặm cụi trong bếp nghe thấy chuông cửa thì vội vàng chạy ra, 2 tay dính nước liền lau lau trên tạp dề.

"Con chào..."

"Ây dô vào nhà, 2 đứa vào nhà nào."

Thấy Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác mẹ Vương cũng không có ý kiến, một mạch lùa cả 2 vào nhà. Rối rít vì sáng sớm đã đón được khách quen.

"Dì ơi con...."

"Ngồi đây ngồi đây, sao không đợi cơm trưa rồi hẵn qua. Giờ này ngoài trời gió lạnh lắm."

Mẹ Vương dùng hơi ấm trên tay chà sát vào tay của 2 người trước mặt mình, giọng trách móc nhưng đầy lo lắng.

*****

Chẳng là hôm qua Vương Nhất Bác xin bà qua giúp Tiêu Chiến dọn nhà. 'Tiêu Chiến' cũng xin bà cho qua ăn tết chung vì nhà cũng không còn người thân. Mẹ Vương vậy mà lại hào hứng hơn ai hết, bà nói càng đông càng vui. Lại lật đật nói 'Vương Nhất Bác' chở mình ra chợ mua món Tiêu Chiến thích ăn nhất.

"Tiểu Bác à, con không đi bằng moto sao?"

"A? Dạ... đi moto con lo mẹ sẽ mệt, lại còn cao như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái." Tiêu Chiến lấp liếm chuyện mình không hề biết lái moto.

"Ây ui, con trai đúng là lớn thật rồi. Đúng thật là mẹ ngồi không quen. Hà hà tuổi già tuổi già."

"Vậy xe điện này từ đâu ra vậy?"

"Lúc nãy con sang nhà bác Điều mượn, có lẽ chạy không êm lắm. Mẹ cứ bám chắt vào con là được."

"Được được."

Tiêu Chiến chở mẹ Vương đến khu chợ tập trung, chỗ này không bằng siêu thị khi hắn đi mua thức ăn. Khu chợ rất đông, Tiêu Chiến tìm khắp nơi mới thấy được chỗ đậu xe. Xong xuôi liền xách giỏ giúp mẹ Vương đi chợ.

Hàng rau củ được phân tách với quầy bán thịt, đi được nửa chợ lựa về một đống rau củ hắn và bà mới đến hàng thịt cá.

Mẹ Vương nói: "Ây tiểu Bác à, con xem con gái nhà thím Lưu xinh chưa kìa. Nghe nói đang tìm người mai mối. Thấy thế nào, hợp mắt không?"

Vương Nhất Bác là của con! Tiêu Chiến đang đi thì bị mẹ Vương kéo lại, bắt nhìn về sạp rau củ gần mình nhất, nói nhỏ.

Thím Lưu: "Chị Vương đúng không, nào nào hôm nay muốn ăn gì? Tôi nói với bà rau hôm nay đặt biệt xanh, nhìn này nhìn này cà tím vô cùng mướt nha. Lựa vài trái đi hôm nay giảm giá cho bà."

"Cà tím sao, được được."

"Tiểu Bác, Tiêu Chiến nhà chúng ta hình như là thích ăn cà tím đúng không. Sẵn ta mua vài cân về mấu một bữa cho đứa nhóc đó ăn." Bà vừa hỏi vừa kéo giỏ hàng trên tay Tiêu Chiến, tay cũng gấp gáp định lấy hết cả đống cà tìm hiện có.

Mẹ Vương nói được phân nửa : "Thím Lưu à, lấy...."

Tiêu Chiến lúc này nhanh tay xoay người mẹ Vương lại bàn bạc.

"Mẹ à, Tiêu Chiến không ăn cà tìm. Ăn vào sẽ đau bụng, mẹ đừng mua."

"Vậy sao. Thôi được không mua, không mua."

Mẹ Vương quay lại nói với thím Lưu: "Nè thím, tôi lấy rau thôi, mấy đứa nhỏ không ăn được cà."

"Lấy liền đây." Thím Lưu đương trả lại tiền thừa cho mẹ Vương, cùng lúc Lưu Lệ cũng bó xong rau đưa về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy bó rau trên tay Lưu Lệ, cô gái mới lớn lại chưa thấy nam nhân nào đẹp như thế thì mặt cũng có chút đỏ, ngón tay lại lưu luyến không rời khỏi bó rau vội liền nghe mẹ Vương hỏi: "Lưu Lệ ngày càng xinh đẹp nha, đã tìm được mối nào chưa?"

Thím Lưu hẳn là đếm tiền xong liền xếp các góc tờ tiền lại cho phẳng rồi đút vào túi tiền. Vừa làm vừa nói, đến cuối cùng lại đưa tay phất trên không trung, động thái như các chị em chuẩn bị ngồi xuống đàm đạo: "Hass chị nói xem đã lớn như vậy mà dẫn bạn về chơi cũng chưa từng, có lo lắng không chứ. Tôi nói hình như con trai bà cũng trạc tuổi con gái tôi đúng không, chi bằng...."

Thoáng thấy thần sắc mẹ Vương hăng hái lạ thường, vừa mở miệng ra đã bị quý tử nhà mình chặn lại, xoay như chong chóng mà tiếp tục thì thầm: "Mẹ..."

"Người không thể nóng vội vậy được, chúng ta còn không biết con gái nhà họ thế nào."

"Thế nào là thế nào, con không nhớ khi nhỏ lúc nào cũng tìm tiểu Lệ để đi chơi hay sao. Còn ở lỳ nhà người ta không chịu về. Không còn nhớ 2 roi mẹ đánh à."

**

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ vì là con một nên không có ai chơi cùng. Cạnh nhà lại may có cô bé Lưu Lệ. Hai đứa trẻ chơi rất vui.

Vương Nhất Bác lo chơi nên không muốn về, làm mẹ Vương năn nỉ khản cổ mới chịu.

Mới vào mẫu giáo nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn đi học, chờ mẹ lái xe đi làm về chạy bộ về nhà. Một mình sang nhà thím Lưu chơi.

Mẹ Vương nhận được thông báo của nhà trường liền cùng chồng đi tìm. Khóc hết nước mắt đến khi nhận được điện thoại của nhà hàng xóm. Cuối cùng Vương Nhất Bác ăn 2 roi vì trốn học đi chơi. Chưa kể nguy hiểm đối với một đứa bé luôn có rất nhiều.

**

"Mẹ à, con đã có đối tượng rồi, không cần thêm nữa đâu." Tiêu Chiến cũng gấp lắm, dự tính chờ đến dịp đặc biệt một chút, ít nhất khi cả 2 đã đổi lại mới nói cho bà biết. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt như muốn bán con của mẹ Vương thì hắn chịu không nổi nữa.

"Như thế nào, con không lừa mẹ chứ?"

"Thật mà mẹ, có dịp sẽ đưa về ra mắt. Nào nói chuyện chính sự thôi, mẹ mau từ chối họ đi"

"A, con..." Mẹ Vương một lần nữa bị Tiêu Chiến xoay như chong chóng.

"Thím Lưu à, ngại quá. Nhất Bác có đối tượng rồi, nếu không chắc chắn sẽ rước con gái bà về làm vợ. Cô gái dễ thương lễ phép như vậy ai mà không yêu chứ. Lưu Lệ à, không cần vội, chắc chắn sẽ gặp được lang quân như ý há..."

Suốt đường đi còn lại đi bà liên tục hỏi về Tiêu Chiến, thích ăn gì, không ăn được gì, có món gì đặt biệt không. Tiêu Chiến kè kè bên bà mà trả lời. Nhiều lúc hắn cũng suy nghĩ mình còn món nào thích mà quên không nữa.

Lục lọi trong đầu cả 3 giờ liền mẹ Vương mới thong dong ra khỏi chợ.

*****

"Hai đứa ngồi đây một lát cho ấm, ta đi xem thức ăn đã chín chưa."

"Mẹ, con phụ người"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thanh làm bà có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, mà cũng đặt biệt không chú ý đến cái danh xưng nữa. Chỉ thấy trên mặt người phụ nữ lộ ra vè dịu dàng, mẹ Vương mỉm cười nói được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top