7. Lên đô (H)
Lúc Tiêu Chiến đi ra cậu vẫn còn bần thần, nước mắt lại như muốn rớt ra lại bị hắn kịp thời ngăn lại mà ôm cậu vào lòng.
"Em là đang nghĩ gì?"
"Tiền nợ lần này coi như đã trả rồi đúng không?"
"Chưa trả." Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác nói.
"Vậy bây giờ liền trả."
"..."
"Được không?" Vẫn là Tiêu Chiến chơi chưa thấy đủ nên cậu đành phải tiếp tục làm hắn thỏa mãn, như vậy lòng cậu cũng được an ủi, coi như đây là ngoài ý muốn phát sinh chuyện tình cảm. Coi như đây là cách mà Vương Nhất Bác cho là Tiêu Chiến sẽ đáp ứng.
Tiêu Chiến cũng không nói một lời trực tiếp dè Vương Nhất Bác xuống mà xoa nắn 2 cánh mông, nhào nặn khiến khối thịt trên người cậu đỏ ửng lên rất hút người.
"Giơ hai chân lên, ôm đầu gối đi" Tiếng gằng của Tiêu Chiến vang lên lại như ra lệnh.
Chân Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy rất run rẩy, cậu muốn xin chút tình cảm nhưng bằng cách này mới có được cũng thật là đau khổ.
Tiêu Chiến sau đó liền đem nơi hạ thể đau nhức kia luồn vào hai đùi non của cậu mà ra sức đâm rút, liên tục chà xát như vậy phía trong của Vương Nhất Bác đã đỏ ửng một màu, có chút rát nhẹ nhưng cũng rất nóng, ngọc hành phía trước đang nằm quặc sang một bên chốc chốc lại bị cự vật của Tiêu Chiến đâm rút mà đụng phải, cảm giác ấm nóng lan truyền lại như có điện truyền sang.
Tiểu Vương cứ thế lại ngẩn cao đầu, nhưng phen này ngũ huynh đệ không thể ứng cứu kịp thời, chỉ đành để tiểu Vương ủy khuất đến khóc.
"Muốn....muốn phía trước, Tiêu Chiến...." Vương Nhất Bác quằn mình vì hạ thể căng phồng lại không được yêu thương mà chuyển tím.
"Không được buông ra, ôm chặt." Tốc độ ra vào giữa hai đùi non của Tiêu Chiến ngày càng nhanh, thêm vài lần nữa đến lúc trăng ngoài cửa sổ muốn trốn đi mất dạng Tiêu Chiến mới bắn ra. Hai tay Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được giải thoát, tiểu Vương lúc này cũng tự giác buông súng đầu hàng, cùng chỗ với tinh dịch của Tiêu Chiến mà phóng ra ướt át trên bụng cậu.
Tuy chưa phải tiến vào cái động non mềm kia nhưng đêm nay hẳn Tiêu Chiến cũng rất thõa mãn, hắn nằm trên giường nghiên người ôm cậu vào lòng, lại hôn lên vành tai đỏ lự của cậu.
"Đừng động, anh muốn ôm." Vương Nhất Bác cục cựa muốn ngồi dậy nhưng bị Tiêu Chiến ôm lấy.
"Sao lại khóc nữa vậy?"Cái ôm càng chặc như muốn an ủi người trong lòng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thấy xót xa hơn.
"Lần này lại để anh mất tiền rồi, lần sau em sẽ đi làm trả lại." Vương Nhất Bác trong giọng nói lộ ra vẻ ủy khuất.
"Em thật sự nghĩ anh lần này muốn em trả nợ?"
"Chẳng phải lúc nãy anh muốn như vậy sao?" Vương Nhất Bác quay lưng lại với Tiêu Chiến mà nói.
"Anh..." Đúng là khi nãy ở trong phòng tắm hắn có chút rối, nhưng hắn thật sự mấy ngày qua cũng thật lòng yêu thích cậu, nên lần này làm là chính ham muốn chiếm giữ thôi thúc hắn, nào nó tư lợi cá nhân. Nợ gì đó hắn cũng không phải không đòi thì sẽ chết đói, nếu thiếu thì tăng lãi lên, mặc sức mà đi đòi mấy chỗ khác, còn hời hơn lấy từ chỗ cậu nhiều.
"Anh nếu có ý đó sẽ làm em khóc chết." Hắn lại cứ độc miệng như vậy.
"Nhưng thật sự anh làm em khóc." Vương Nhất Bác nức nở tố cáo hắn.
"Anh sai rồi, sai rồi, không có đòi nợ em. Đây là thật lòng, là anh muốn lên giường với em, muốn yêu thương em, có khóc chỉ muốn em khóc trên giường, không để em khóc chết đâu." Anh còn chưa làm đã.
"Vậy chúng ta..."
"Anh yêu em."
"..."
Tiêu Chiến hôn cái chóc lên đám tóc vểnh trên đỉnh đầu của cậu.
"Nghe không hiểu sao? Anh yêu em, không biết yêu từ lúc nào. Trước đây anh chỉ xem tình dục là thứ giải tỏa của con người, chỉ biết sau khi nhận hết tất cả sung sướng đều sẽ không thấy đau khổ nữa. Gặp em anh cũng nghĩ vậy, đừng tức giận..."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ, cằm lại gác lên vai cậu nhỏ giọng như năng nỉ cậu nghe hắn nói hết, "Anh có nghĩ nhưng cũng nhanh tan biến điều đó, anh biết mình bất giác nhớ em, anh nghĩ đó cũng là điều nhất thời, nhưng anh lại không có cảm xúc với người khác, khi anh lơ đãng lại tiếp tục nhớ em, thật sự một tháng mới gặp em anh căn bản là không khống chế nổi, nhưng chỉ có cách đó mới được gần em, cho nên... cho nên..."
"Cho nên thế nào?" Giọng Vương Nhất Bác nhỏ thẻ.
"Cho nên anh liền cho người đi móc túi, cướp tiền...A..."
Chưa kịp nói xong câu Vương Nhất Bác đã bắt lấy cánh tay choàng ngang eo mình mà cắn khiến Tiêu Chiến giật thót mà kêu lên.
"Em là chó hả Vương Nhất Bác?"
"Đáng đời anh."
Một cái cắn, hai cái đáng đời, Vương Nhất Bác liền xoay người lại mà vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, nơi đây thật ấm áp, lại chứa trái tim mà người cậu yêu, nghe rất rõ.
"Vậy em có muốn trả nợ như vậy cả đời không?"
"Nhưng chúng ta hiện giờ..."
"Có vấn đề gì sao?"
"Em..."
"Em là đang từ chối anh?"
"Không có."
"Nghe anh nói, chúng ta hiện giờ cũng vẫn rất tốt, không đổi lại cũng không sao. Anh không chấp nhặt chuyện gì cả. Tiền sau này để em giữ, anh sau này bất quá không đi thu nợ nữa, để đám A Mẫn làm là được rồi. Anh giúp mẹ trồng rau, mở quán lẩu, chúng ta cùng nhau kinh doanh, cũng có thể mở công ty đòi nợ thuê, haha em nói xem có phải chúng ta sẽ thành phú nhị đại ở vùng đất này không?"
"Còn mẹ em thì sao?" Quả thật cậu lo nhất vẫn là mẹ của mình, bà sẽ chấp nhận tình yêu của cậu và Tiêu Chiến sao.
"Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với mẹ, em thấy đó bà cũng không có ý khó chịu với anh nên đừng lo lắng ha."
Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến cọ qua cọ lại cũng muốn ngủ lắm rồi, thôi lại gác chuyện này sang một bên, người mình yêu cũng yêu mình vậy đã mãn nguyện lắm rồi.
"Ùm, em muốn đi ngủ ~"
"Ể, có phải em quên gì không?"
"Không có nhaa."
"Cún con, nói dối sẽ bị phạt em không sợ sao?"
"Không... sợ á." Tiêu Chiến xấu xa vậy là lần tay xuống eo cậu mà chọt chọt khiến máu buồn của Vương Nhất Bác trồi lên, rất nhột.
"Ha ha haha ha ha em chịu.... chịu không.... nỗi ha ha ha ha ha ha.... anh buông ra..... trước á ha ha ha ha đừng á á..."
Tiêu Chiến giữ lại 2 tay Vương Nhất Bác lại leo lên chặng người cậu giữa hai đầu gối, "Vậy mau nói."
Mắt đối mắt nhau làm tim Vương Nhất Bác đập nhanh, hơi thở của Tiêu Chiến cũng không còn ổn định như trước, cứ thế mà nhìn nhau, đến tiếng côn trùng kêu trong màn đêm đặc quánh cũng có thể nghe thấy được.
"Yêu anh."
Nụ hôn lại được trao đi giữa cái nhìn đầy gợi tình của đối phương, tiếng mút mát nhanh chóng lấp đi một nửa căn phòng, mọi thứ như dung hòa lại với nhau. Im lặng, im lặng.... tạo không gian cho đôi trẻ quấn quýt.
Tiếng rên rỉ rần nữa xuất hiện, lại ê a như bạn nhỏ siêng năng đến đêm muộn vẫn tập đánh vần, nghe trong lòng có chút rạo rực.
"Gả cho anh!"
"Được."
____
Hình như cành viết càng bị loãng cốt truyện đúng không ạ, tui thấy mình viết hơi bị chệch hướng rồi, có đoạn đọc cũng không khớp lắm, thấy có mấy cái bị gãy nữa, giờ làm sao đây.
Với tui cũng không thích viết H cho lắm, thấy truyện mình nó hỏng hỏng thế nào í, có gì hết bộ này tui lượt đi mấy cái có H chuyển thành thanh thủy văn để đọc mượt hơn.(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top