6. H nhẹ
Tối đó mẹ Vương cũng về thăm nhà ông bà ngoại, chỉ còn độc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
Cái hôn khi đó như phát ra tia lửa mà đốt cháy dục vọng cho cả hai. Tiêu Chiến cũng không muốn chờ liền cởi áo đệm dưới đám cỏ để Vương Nhất Bác nằm xuống trao thêm cái hôm sâu đậu hơn cái trước.
Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà trực tiếp từ sườn mặt cậu mà vuốt xuống cổ. Da thịt láng mịn lại trơn mượt khiến Tiêu Chiến thích thú không thôi, từng tất da như có nam châm mà hút lấy hắn, không buông tha.
Môi lưỡi quấn quýt triền miên lại như nuông chiều mà nhấm nháp từng nơi, khiến Vương Nhất Bác muốn tránh cũng không được, Tiêu Chiến hôn quá vội cũng rất gấp như sợ cậu có thể như con rắn mà trườn vào bóng tối.
Cánh môi bị dày vò cho sưng đỏ, lưỡi cũng không thể hoạt động bình thường mà mặc sức hắn chơi đùa. Nước bọt trong miệng cũng không biết là của ai tiết ra quá nhiều, đến nỗi tràn ra ngoài, chảy xuống chiếc cằm xinh đẹp, lại nhỏ giọt đến chỗ xương quai xanh tạo thành vũng nước nhỏ trên người cậu.
"Haa... ư.... Tiêu Ch..., vào... vào nhà...ưmm..."
Hắn bận rộn liếp láp quanh cổ nên một tiếng cũng không trả lời, khi phát hiện ra cái vũng nước nho nhỏ trên người cậu liền ra sức mút lấy, lỡ như có giọt nào rơi mất thì quả thật là đáng tiếc. Hai tay hắn cũng lần mò vào áo Vương Nhất Bác mà tìm đến hai nụ hồng.
Thật nhỏ, lại mềm mềm rất đã tay. Hết xoa xoa lại bắt đầy xoay xoay, đôi khi hai ngón tay hắn mở rộng mà xoa luôn cả quầng vú khiến Vương Nhất Bác bị kích thích mà rên một tiếng.
Ánh trăng đêm chứng kiến mọi chuyện mà thẹn thùng, mượn nhờ đám mây gần bên để che đi ánh sáng của mình như thông báo cuộc chơi đã bắt đầu.
Ánh sáng khuất dần, nhìn trong bóng tối chỉ còn thấy hai thân ảnh đang quấn quýt nhau. Nhưng ánh mắt của hai người họ rất sáng, cũng như chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền đắm chìm vào trong đó.
Quyến rũ, chút tà mị, câu dẫn lại thật nóng, như có lửa mà vờn nhẹ đến phân thân của cậu. Tay hắn nhanh hơn não cậu rất nhiều, thoáng chốc từ kích thích này đến kích thích khác.
"Ư... dừng........ aa...... chỗ,.... chỗ đó....."
Đầu vú cũng không vì mất đi cánh tay yêu chiều mà ủy khuất, vùng lưỡi nóng ấm lại lần nữa khuấy đảo nụ hồng trong khoang miệng, đảo qua phần ngực hơi nhô lại như hôn vào từng vùng lân cận của đầu vú.
Khoái cảm tăng dần khiến người Vương Nhất Bác co rúm lại, cậu ôm lấy phần vai của Tiêu Chiến. Liên tục ưỡn phần ngực mình vào miệng hắn như lời mời gọi, điểm hồng bị kích thích quá độ khiến cậu thở hắt ra từng cái nặng nề nhưng lại như câu dẫn mà thúc sâu thứ mẫn cảm đó vào miệng kẻ trước mặt.
Bên dưới cũng không dễ chịu mà liên tục bị cọ xát. Ngón tay hắn xoa vài vòng tròn tại quy đầu sau đó lại tiếp tục tiến xuống phần thân ngọc mà xoa nắn tuốt lộng. Từng cái vuốt lên xuống theo nhịp thở hỗn loạn của cả hai mà thêm phần chặt chẽ, có chút tùy hứng mà dạo chơi đến hai túi bóng, ở đó mà nắn bóp cho ra hình ra dạng.
"Thích không?"
"Anh.... ư.....vô sỉ......hức..." Vương Nhất Bác giọng nói đê mê càng như câu dẫn hơn thả một câu mắng hắn.
Cơ thể hắn lại lần nữa trượt dài xuống phần thân dưới của cậu, buông tha cho phần ngực phía trước nhưng lại bám trụ vào chiếc eo rắn rỏi, ngay phía bụng dưới của cậu đặt lên một nụ hôn.
Tiếp đó ngọc hành được hắn chăm sóc trong miệng thật kỹ lưỡng. Tuy hắn đã từng chơi qua rất nhiều người nhưng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ giam cầm cái bản năng của hắn cả đời, Tiêu Chiến sẽ không tìm được người mở trói cho hắn, ngoại trừ cậu.
Hắn biết nơi nào trên cơ thể mình mẫn cảm, biết đi đến đâu sẽ mang lại cảm giác đê mê nhất, hắn lại rất thích khuôn miệng của cậu, đặt biệt ấm mềm, lại rất chật mỗi lúc khẩu giao cho hắn. Vì vậy hắn đều nhớ rất kỹ.
Phía trên ngọc hành cũng bắt đầu rỉ chất dịch màu trắng đục, cả người Vương Nhất Bác cũng đặc biệt nóng lên mỗi khi Tiêu Chiến rê lưỡi chạm vào từng nấc trên thân ngọc.
Trong bóng tối không ai biết đâu là sói đâu là cừu chỉ nghe được tiếng rên của người nào đó phát ra. Một cỗ tinh dịch nóng ấm do người còn lại tích cực tuốt lộng bằng miệng mà đào thoát ra khỏi ngọc hành. Người Vương Nhất Bác đồng thời cũng không ngừng co giật vì bị kích thích quá độ.
Ướt át lại rất dâm dục.
Vốn tưởng như mọi chuyện đã xong nhưng không như cậu nghĩ.
"Anh lại muốn làm gì?" Vương Nhất Bác bộ dáng mệt mỏi mặc kệ, dù gì ở đây còn có Tiêu Chiến hẳn là không để cậu bơ vơ ngoài góc vườn quá lâu.
"Em đã xong?" Hắn nhìn vào đôi mắt có chút ẩm ướt mà dò hỏi.
"Xong?"
"Vậy đến lượt anh." Bộ dáng thèm thuồng như sói đói của Tiêu Chiến từ lâu đã lộ ra nhưng vẫn ẩn nhẫn làm sướng người trước mặt. Hình như đến cả nhu cầu của bản thân Tiêu Chiến đã xếp thành thứ 2, đưa Vương Nhất Bác lên hàng trên cùng.
"A, nóng!" Tiêu Chiến không nói một lời đã cầm tay cậu hướng đến cự vật nóng hổi dưới thân mình, có lẽ đã chịu đựng rất lâu nên không cần tác động cũng đã ngẩn đầu rất cao mà nghênh đón.
"Tiểu đệ này lâu ngày không gặp liền rất nhớ em, còn rất muốn nghênh đón ngũ huynh đệ nha."
Hắn làm cậu xấu hổ đến nỗi người rút vào lồng ngực hắn, đôi mi dài cọ cọ làm hắn thấy ngứa ngáy đến từng tế bào.
"Có phải tiểu đệ rất đáng yêu không...ha.."
Tay cậu tung loạn muốn thoát khỏi nơi riêng tư kia nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm chặt mà cọ xát. Cảm giác lân lân chạy rần rần từ sau ót xuống xương sống làm hắn rên lên một tiếng như biểu thị sự tán đồng cho hành động này, lại như mệnh lệnh không được làm loạn.
"Anh muốn vào sao?" Vương Nhất Bác rụt rè hỏi.
"Nếu em muốn." Không thấy được nụ cười của hắn nhưng cậu biết hắn đã muốn từ lâu.
"Nhưng anh...ưm."
Nụ hôn lại trao đi, lần này hắn nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, nâng niu cậu như vật thể tròn, nếu động mạnh sẽ rớt xuống vỡ tan tành.
Cảm xúc rất chân thực lại cuốn cậu đi rất xa, đến nỗi Tiêu Chiến bế vào nhà cậu cũng không nhận ra. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại phát ra một tiếng "cạch" cậu mới lấy lại ý thức.
"Chúng ta làm sao...?" Vương Nhất Bác thật sự không biết vì điều gì mà Tiêu Chiến mấy ngày nay đặt biệt ngọt ngào rất rất dịu dàng với cậu, có mẹ Vương ở nhà Tiêu Chiến lại đặt biệt tốt, biểu hiện rất ngoan ngoãn lại không quấy rối đến cậu.
Lúc không có bà ở nhà Tiêu Chiến cũng cực kỳ đặt biệt. Lúc có hai người hắn sẽ làm chủ nhà, mọi thứ đều muốn tự mình làm. Nói Vương Nhất Bác từ nhỏ sống sung sướng cũng đúng mà ra đời lăn lộn sớm cũng đúng, cũng không phải cái gì cũng không biết làm. Nhưng hắn lại năm lần bảy lượt giành làm tất cả.
Mẹ Vương muốn trồng ít cải hắn liền ra sau nhà đào đất. Cậu một thân ngồi trong mát nhìn ra cũng muốn long não. Trời rất nắng, hắn lại chỉ đội một cái nón rộng vành của mẹ mà hì hục cuốc đất, mặc kệ cậu có muốn ra giúp thì hắn cũng ôm cậu trở về chỗ cũ, không ngoan liền hôn cái chóc vào môi cậu, khiến cái người đang tía lia trước mặt hắn đỏ mặt mà không nói nữa.
Nhưng nói thật thì cơ thể Vương Nhất Bác quanh năm chỉ lo làm, thời gian đâu mà tập luyện. Tiêu Chiến cuốc mấy cái muốn ngả ngửa ra đó mà ngất xỉu cũng phải gắng gồng mà làm, đơn giản là thể hiện năng lực bạn trai, thật là nên tìm lúc nào đó để tập luyện một chút.
Lại có lúc hắn sẽ bắt ép cậu ăn cho hết cơm trong chén mới thôi. Vương Nhất Bác cũng có lúc rất kén ăn, ăn không ngon sẽ không động đũa. Tiêu Chiến như dỗ con nít 3 tuổi mà theo cậu từ nhà bếp ra đến phòng khách, lại lạn vào phòng ngủ vừa để cậu lắp logo vừa năn nỉ đút từng muống cơm.
Mẹ Vương thấy vậy cũng kinh ngạc không kém, nhưng nhìn 2 đứa con rai suốt ngày quấn quýt nhau bà cũng dần hiểu được đôi chút, duy bà chỉ lo về số tiền nợ kia, không phải là đem đứa con trai này gán nợ chứ.
"Em thấy thế nào?" Vương Nhất Bác đặt ánh nhìn lên người Tiêu Chiến, hẳn là hắn đã nhìn cậu rất lâu, kể từ khi cậu để suy nghĩ của mình lạc trôi đến nơi khác.
"Em..... anh..... chỉ là....chỉ là..."
"Vậy lập tức dừng lại."
"Hả?"
Chóp mũi của Vương Nhất Bác đã vươn chút hồng, hốc mắt cũng nóng nóng. Cậu biết mình chỉ là con nợ, nhưng hành động mấy hôm nay của Tiêu Chiến làm cậu có chút rung động. Thấy hắn đối tốt với mẹ mình, lại đặt biệt chiếu cố cậu nên đâm ra Vương Nhất Bác trao đi chút tình cảm lúc nào không biết. Hóa ra vẫn chỉ có thể là trao đổi thứ tình dục nửa vời này để trả nợ, trả xong ai cũng sẽ quay về cuộc sống cũ, không hề liên hệ.
Tiêu Chiến hắn cũng không nói thêm lời nào trực tiếp để cậu lên giường, còn mình thì bước vào phòng tắm.
Hắn cũng không biết cậu đây là như thế nào, hắn cũng rất rối thật sự không biết trong cái đầu nhỏ đó suy nghĩ cái gì. Ý cậu là hắn và cậu chỉ có quan hệ chủ nợ, cậu để hắn chiếm tiện nghi như vậy cũng chỉ để trả nợ cho hắn?
Ngu ngốc.
Phòng tắm có tiếng xả nước, Vương Nhất Bác nghe đến đau lòng. Nước mắt lại trực tiếp rơi mặc kệ bản thân có trần truồng nằm trên giường. Mất một lúc sau tiêu Chiến mới mở của phòng đi ra ngoài, lúc này Vương Nhất Bác vẫn đắm chìm trong nước mắt nên vẫn mặc hắn tiến tới cạnh mình, dù cậu cũng không biết hắn sẽ làm gì.
Có chút ẩm ẩm, nóng hơn nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác rất nhiều.
Tiêu Chiến vậy mà đang lau mặt cho cậu, bộ dạng giống như bị hắn ức hiếp đến ứa nước mắt. Mặt mũi lại tèm lem nơi đâu cũng là nước, gỉ mũi coi như cũng có thời gian để tụ hợp rồi, không biết cái bộ dạng vừa hít nước mũi vừa khóc của cậu làm Tiêu Chiến kinh hãi đến cỡ nào, đúng là nhóc con chưa vắt sạch mũi của hắn mà.
"Hỉ ra." Tiêu Chiến đưa khăn đến cạnh mũi của cậu, tay còn lại bóp lấy hai cánh mũi để cậu thực hiện thuận lợi hơn.
"A." Vương Nhất Bác có chút bất ngờ lại bị nghẹn nước mũi mà nói chuyện không thông đành thuận theo Tiêu Chiến mà hỉ mũi.
Vừa xong xui nước mắt cũng được Tiêu Chiến lau khô, mũi sau khi hỉ xong lại được hắn chùi qua một lượt coi bộ rất sạch sẽ. Nhìn tổng thể đã ổn hắn mới đem khăn vào phòng tắm, lại có tiếng xả nước.
___
Chương này dài kinh khủng hơn 3000 chưa nên tui tách ra, đọc đỡ bị ngáy^^ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top