5. Sống cùng nhau
Đến ngày xuất viện cũng đã tròn tuần, Tiêu Chiến bị mẹ Vương bắt ép về nhà với lý do cần được bồi bổ thêm.
Vương Nhất Bác cũng muốn theo về, rõ ràng là mẹ của mình, tại sao lại đưa kẻ khác về nhà, kẻ đó lại còn đặc biệt hung ác.
"Tiêu Chiến, anh mau nghĩ cách đi, ăn được của mẹ tôi liền muốn ăn thêm, anh muốn mẹ tôi chăm anh đến ốm luôn đấy à?" Vương Nhất Bác xót mẹ lại không đành lòng xa bà.
"Tôi còn cách nào khác, cậu nói thử xem với thân xác này tôi làm được gì chứ." Quả thật là không làm được gì.
Đám A Mẫn ngày ngày tới lui chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, thật không ngờ thái độ của bọn chúng lại tệ đến vậy, sau khi hoán đổi phải dạy dỗ một trận mới được.
"Vậy anh cũng phải tìm cách để tôi và mẹ ở gần nhau, ít ra cũng phải đảm bảo mẹ tôi được đầy đủ."
Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá cạnh Vương Nhất mà đau đầu không thôi, lúc trước trên giường cũng đâu thấy cậu lắm lời như vậy. Cứ im ỉm như sắp chết, giờ lại vì chuyện này mà luyên thuyên cả ngày. Để xem lần sau trên giường tôi có cạy miệng cậu ra không.
"Hay anh tìm cách nói với mẹ để tôi cùng về nhà đi." Vương Nhất Bác bỗng cười vì ý tưởng của mình.
"Lý do?"
"Umm, chẳng phải mấy trường hợp thế này anh lanh lắm sao, suy nghĩ chút đi."
"..."
"Đi mà Tiêu đại ca~~" Cánh tay Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác giật gãy rồi.
"Giao cho tôi."
____
"Tiểu Bác à, con ngồi xuống đi để mẹ làm là được." Mẹ Vương lúi húi dọn đồ cất vào túi xách.
"Mẹ không cần phải vậy đâu con muốn phụ, đã khoẻ lắm rồi." Tiêu Chiến giơ lên cánh tay có chút béo béo cho bà xem tỏ ý cường tráng.
Mẹ Vương phì cười, đứa con này của bà ngày càng tinh nghịch, hình như bớt làm nũng đi rồi, lại chọc bà cười nhiều hơn, đúng là lớn thật rồi.
"ĐẠI CA, ĐẠI CA..."
"Có việc gì... Khụ?" Tiêu Chiến giật bắn người với tiếng hét đó.
"Ùmm, chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác vì tiếng ho của Tiêu Chiến mà hồi thâng, liền cất giọng chữa đi tình huống khó xử.
"Cháy, cháy rồi đại ca."
"Cái gì cháy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Nhà cháy, cháy hết rồi, cháy mất nền nhà luôn rồi đại ca."
Nháy mắt qua chỗ Tiêu Chiến liền thấy được nụ cười rang mãnh, thì ra đây là cách mà hắn ta nói.
"Không còn chỗ nào có thể dùng à."
"Không ạ." Câu trả lời rất chắc chắn.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn mẹ Vương, gương mặt làm ra vẻ cún con tội nghiệp xin xỏ bà cho mình ở nhờ nhà, trong chính căn nhà của mình.
"Bác gái, nhà con cháy rồi, không còn chỗ về nữa, con cũng không có thân thích bác xem con có thể đến nhà bác ở vài ngày không?"
"Nhưng mà cậu Tiêu có nhiều đàn em đến vậy, chắc ở nhờ nhà họ sẽ tốt hơn."
"Đại ca, đến nhà e..." Thôi không nói nữa, A Mẫn bị anh mắt của Vương Nhất Bác trừng cho sợ.
Nhà cũng đâu có cháy mà một hai đại ca cứ khăng khăng bảo vậy, y cũng chỉ biết làm theo. Giờ này còn xin xỏ đến nhà người khác ở. Đại ca từ lúc nào lại không biết liêm sỉ đến vậy?
"Bốp", nội tâm A Mẫn tự vả cho một cái vì nói xấu đại ca.
"Nhà em không đủ chỗ cho anh." Tiếng lí nhí trong cổ họng nhưng chắc đủ cho mẹ Vương nghe thấy.
"Bác xem cháu thật sự không có chỗ để về."
"Cái này... Nhất Bác nhà tôi không quen ở với người lạ, đúng đúng không Nhất Bác...?"
"Không sao đâu mẹ, con không ngại." Tiêu Chiến 2 tay gối sau đầu nằm dựa trên đầu giường nói với mẹ Vương.
"Hả...haha..." Bà liếc nhìn con trai mình thong dong mà nói, sau lại nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt ái ngại.
"Bác gái..."
"Mẹ à, chúng ta ở đây với cậu ta cũng gần cả tuần rồi, cũng không có tính xấu, ăn uống cũng không khác nhà chúng ta. Nhìn qua cũng không có hại gì, cho cậu ta ở vài ngày chắc cũng không thành vấn đề."
Tiêu Chiến ngồi nhổm dậy kéo kéo mẹ Vương ra một góc thì thầm.
"Vậy được, nhưng con phải mau mau để cậu ta rời khỏi đó."
"Tuân lệnh." Tiêu Chiến ở lâu bên cạnh mẹ Vương nên rất biết cách làm bà vui lòng. Bà cũng đặt biệt dịu dàng nhưng cũng rất hiện đại. Hắn cản thấy trái tim mình được bảo bọc, rất ấm áp.
"Cậu Tiêu này, nhà cũng đã cháy rồi, cũng nên tìm chỗ ở tạm, vậy cứ về nhà tôi vài ngày đi."
"Cảm ơn dì."
"Không có gì, không có gì."
____
Mẹ Vương sức khỏe không phải tốt lắm, có thể do bà tuổi cao nên lúc lên xe liền tìm đến ghế lái phụ mà nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác cũng không quá bài xích Tiêu Chiến nên họ có thể ngồi cùng nhau ở ghế sau.
Thời gian này hai người bọn họ cũng đặt biệt thân thiết với nhau....
"Anh mau nhắm mắt lại."
"Nhắm lại làm sao tắm?"
"Tôi tắm cho anh."
"Tôi nói này, tôi đâu phải chưa từng thấy cơ thể cậu, không cần phải giữ thân như vậy."
"Anh... tôi mặc kệ anh mau nhắm mắt lại cho tôi." Vương Nhất Bác giữ lấy lưng quần của Tiêu Chiến mà hét lên.
"Là thế này sao?" Tiêu Chiến ghì eo Vương Nhất Bác vào người mình làm 2 cơ thể dán chặt. Mắt hắn nhắm nghiền nhưng lại áp sát mặt với cậu hít lấy mùi sữa tắm mà cậu hay dùng.
Vì nhắm mắt nên Tiêu Chiến không biết được cậu đang đỏ mặt cỡ nào, chỉ cảm nhận được cơ thể cậu run lên theo từng nhịp thở của hắn, đâu đó lại phát ra tiếng rên rỉ.
"Buông... aa...". Hắn mút nhẹ vành tai, cái mũi lại theo cần cổ mà rê xuống xương quai xanh tại đó mút nhẹ, không để lại dấu đỏ.
Vương Nhất Bác đã lâu không bị Tiêu Chiến sờ mó nay lại bị động vào vùng mẫn cảm mà tê hết cả người, cơ thể cũng bắt đầu dựa vào người hắn, cảm giác phối hợp rất tốt.
"Tôi làm theo lời cậu mà cũng bị mắng sao? Thật là khó hầu hạ nha~"
"Không cần. Mau tắm, mẹ tôi còn đang ở ngoài."
____
"Nè Vương Nhất Bác, có muốn tôi tắm dùm cậu không?"
"Không muốn."
"Nhưng cơ thể đó là của tôi, tôi đâu biết cậu có phải biến thái mà ức hiếp tiểu đệ của tôi không?" Tiêu Chiến ngả ngớn trước phòng vệ sinh mà nói.
"Anh vô sỉ."
"Vậy thì để tôi tắm giúp đi, lâu rồi huynh đệ chúng tôi chưa được gặp mặt nhau, thật nhớ."
"Aaaaaaa, tránh xa tôi ra." Vương Nhất Bác bỏ lại một cáu rồi chạy biến.
____
Đã 2 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà. Sức khoẻ cũng đã tốt, nhà thì chắc đã mua xong nên mấy ngày này mẹ Vương có chút nôn nóng, muốn Tiêu Chiến đi nhưng cũng không nỡ.
Thật sự đứa trẻ này rất thích làm nũng, đặt biệt ngoan lại làm bà cười. Hảo cảm tăng lên không ít. Lúc 'Vương Nhất Bác' ra ngoài, 'Tiêu Chiến' sẽ phụ bà dọn dẹp nhà cửa, thức ăn cũng do cậu nấu, mùi vị không tệ lại rất giống con trai bà làm. Thật lạ!
Tối tối 'Tiêu Chiến' lại ra xoa bóp chân cho bà, 'Vương Nhất Bác' sẽ ngồi kế bên kể chuyện, rất biết cách làm cho bà vui. Tiêu Chiến cũng dường như trở thành đứa con trai thứ 2 của bà.
"Mẹ, cái bếp này cũ rồi chúng ta mua cái mới thôi." Tiêu Chiến bật bếp cả nửa ngày cũng không thấy nổi lửa, có lần vặt nắm cầm quá mạnh mà sứt ra luôn, may gắn lại kịp, không bị ai thấy.
"Ta gọi bác Điều đến sửa lại là được, không cần thay." Mẹ Vương ngồi nhặt rau lên tiếng.
Tối đó nhà Vương Nhất Bác có bếp mới.
Là Tiêu Chiến bảo muốn trả ơn cho ở nhờ nên không cần khách sáo.
"Cảm ơn anh."
Dọn dẹp xong Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra sau nhà ngắm trăng, trăng đẹp lại rất tròn. Hai người ngồi xuống chỗ gò đất hơi nhô cao cùng nhau hứng gió mát.
"Không phải cảm ơn, tôi thật sự muốn thay."
"Cảm ơn anh mấy ngày qua đều ở cạnh mẹ tôi, thấy bà vui cũng thật tốt. Tôi không thường ở nhà với bà, cứ lao vào công việc, thật sự không đủ thời gian."
"Đúng là bất hiếu thật!" Tiêu Chiến một bộ mặt cảm thán nói ra điều coi như là hiển nhiên.
"Chẳng phải tại anh cho vay cắt cổ nên mới khiến tôi không còn thời gian để dành cho mẹ hay sao? Anh còn dám nói."
Câu nói của Tiêu Chiến như động vào cái gai trong người Vương Nhất Bác làm cậu xúc động một hồi đến rơi nước mắt.
Tiêu Chiến chẳng qua nói cho vui miệng nhưng không ngờ cậu lại phản ứng như vậy nhất thời bối rối không biết làm thể nào, sau đó liền vươn tay ôm cậu dỗ dành.
"Tôi xin lỗi, do tôi."
"Hức..." Vương Nhất Bác đấm thụp vào người hắn một cái cho bỏ ghét. Người gì đâu mà độc mồm.
Đếm khi nước mắt ngừng chảy, cậu cũng thôi khóc lúc đó mới nhận ra Tiêu Chiến vậy mà ôm mình rất lâu. Trái tim cũng bắt đầu rộn nhịp.
Thình thịch, thình thịch...
"Anh... buông ra được không?"
"Hửm."
Thấy Vương Nhất Bác trong lòng mình nói chuyện, Tiêu Chiến liền cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt ngập nước lại vô cùng ngây thơ, có vẻ ẩn nhẫn lại rất hợp mắt hắn. Khuôn mặt thấm đỏ vì khóc quá thảm lại làm cậu trở nên quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.
Thình thịch, thình thịch...
Cái hôn lặng lẽ trao đi, chỉ còn ánh trăng soi rọi đôi trẻ cùng tiếng côn trùng gọi nhau lúc đêm
Tiêu Chiến tiến đến môi Vương Nhất Bác, rất ẩm, chăm sóc rất tốt. Nhẹ nhàng mút nhẹ lên hai cánh môi, rất mềm, thơm thơm. Lưỡi lại uyển chuyển tách mở hàm răng đang cắn chặt, tuy khá lâu Vương Nhất Bác mới kịp thích ứng nhưng cũng rất nhanh hiểu ý mà hé răng để lưỡi của Tiêu Chiến lướt vào trong.
2 đầu lưỡi quấn quýt nhau, chơi đùa trong khoang miệng của đối phương khiến nước miếng chưa kịp trào ra ngoài đã bị người kia hút lấy. Khoang miệng Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến làm loạn đến mức tê rần, hắn lướt qua từng ngõ ngách trong miệng cậu, không bỏ sót cả mấy cái răng sâu trong cùng cho ăn kẹo mà hư.
Tiếng rên phát ra từ cổ họng như càng gia tăng sự hưng phấn. Vương Nhất Bác bị hôn đến ê a từng tiếng theo nhịp mút chụt chụt mà hợp xướng.
Hai người hôn đủ lâu lại biết thời điểm mà dừng lại. Cả người Vương Nhất Bác lại tiếp tục dựa vào người Tiêu Chiến, phát ra từng tiếng thở nặng nề.
Về phần hắn lại rất thoã mãn, Tiêu Chiến cảm thấy sống thế này vẫn rất tốt, Vương Nhất Bác cũng không phải lạnh lùng ít nói mà đôi khi ngượng ngùng đến đỏ mặt, lúc lại rất giống trẻ con mà ngồi trên sofa mút kẹo.
Cậu có nhiều sở thích rất chán, trong mắt Tiêu Chiến. Cậu có thể ngồi lắp lego cả tối cũng không biết mệt, muốn ngủ liền ngả người ra sàn mà đánh giấc. Thời gian lắp bao đêm thì cũng là bao lần Tiêu Chiến bế cậu lên giường.
Vương Nhất Bác cũng phát hiện Tiêu Chiến tuy độc miệng nhưng cũng rất lễ phép, đối mặt với mẹ Vương không hề có chút xấc xược, ngược lại rất biết điều với bà, với cả cậu. Không hề giống với những lần đầu gặp mặt, là gặp trên gường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top