14. Hoàn

Không gian bắt đầu xoay chuyển. Vương Nhất Bác thấy cơ thể mình bắt đầu nổi lên từng trận đau nhức. Tứ chi bắt đầu có chuyển biến dần to ra. Các bắp tay và bắp chân như bị xé toạc, trong chốc lát cơ thể Vương Nhất Bác trở lại như ban đầu, là một thiếu niên 22 tuổi.

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau nhức thêm một lần nữa. Cơ thể Vương Nhất Bác đang di chuyển, nói đúng hơn là có người đang động vào cơ thể cậu.

Lực nặng đè trên người được gỡ xuống, toàn thân Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, có thêm rất nhiều người bước đến và tiếng còi cứu thương ngày một ầm ĩ.

Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt, vì cơn đau quằn từ trên đầu nên tầm nhìn không thể rõ ràng, đôi mắt nhíu chặt sau đó lại dùng sức mở ra to hơn. Đến khi thấy được mọi vật thì băng ca đã được đẩy lên xe cấp cứu. Có một vài y tá đang cố gắng cầm máu cho cậu.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác từ trong tầm nhìn quan sát một lúc vẫn không thấy hắn đâu.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Một nữ y tá hét lên thu hút sự chú ý của bác sĩ đang đứng gần đó. Vị bác sĩ nhanh chóng bước lên xe kiểm tra tình trạng, mí mắt được nhấc lên soi rọi dưới ánh đèn của bác sĩ. Vương Nhất Bác cảm thấy chá là hai mắt nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về Tiêu Chiến.

Sau khi ánh sáng ấy mất đi. Vương Nhất Bác cũng bất tỉnh nhân sự.

______

"Dừng." Tiếng Tiêu Chiến vang vọng trong không gian.

Lần này, Tiêu Chiến thấy được gia đình hắn lúc nhỏ. Tiêu Chiến không thể nhớ rõ mặt ba mẹ mình, vì hắn đã rất lâu rất lâu không gặp lại họ. Chỉ thấy cả nhà Tiêu Chiến cũng rất hạnh phúc. Lần này cha hắn dạy hắn làm toán, mẹ hắn thì ngồi gọt trái cây kế bên.

"Chiến Chiến giỏi quá." Cha Tiêu xoa đầu hắn, miệng không ngừng khen ngợi.

"Nào hai cha con ăn trái cây đi."

"Mẹ ơi thật ngọt." Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ bên cạnh làm Tiêu Chiến cảm thấy ao ước có thể lần nữa gặp lại.

Rồi Tiêu Chiến thấy đám tang cha mẹ hắn sau ngày xảy ra tai nạn. Mắt Tiêu Chiến sưng vù vì khóc quá nhiều, họ hàng đến viếng một mặt tiếc nuối, một mặt lại đau xót cho hắn. Họ quay quanh Chiến Chiến bé bỏng, ôm lấy nó, an ủi rồi dỗ dành. Đứa nhỏ nằm trong lòng những người thân ruột thịt của mình cảm thấy ấm áp, cảm thấy được thấu hiểu.

Sau đám tang, Tiêu Chiến được vô số họ hàng đòi nhận nuôi, vì hắn là đứa trẻ ngoan. Ông bà nội ngoại đều yêu thương đứa cháu nhỏ này, đến lễ tết kể cả ngày thường ông bà đến chơi cũng sẽ cho Chiến Chiến quà.

Đến lúc thành niên, hắn thấy một Tiêu Chiến đỉnh đạt và tài giỏi. Hắn là một trong những nhà toán học xuất sắc của quốc gia, hắn đứng trên giảng đường đại học với ánh mắt sùng bái của tất cả các sinh viên ở dưới.

Tiêu Chiến năm 29 tuổi đã có gia đình. Vợ hắn là một nhà thiết kế nhưng cũng đam mê toán học. Hai người ở chung với nhau một thời gian liền có tin vui. Thời gian mang thai kết thúc, vợ hắn sinh ra một bé trai.

Khi Tiêu Chiến bế đứa bé đó lên, đập vào mắt hắn là gương mặt tràn đầy nước mắt cùng sự thân quen. Đứa bé mang gương mặt lúc thành niên của Vương Nhất Bác.

Đứa bé đó liên tục gào khóc đến mức mắt nó theo nước mắt rớt ra ngoài. Máu từ cổ họng nó trào ra hoà cùng máu trên hốc mắt. Khuôn mặt nó tái lại rồi cả cơ thể co rút, cuối cùng là thành một cái xác khô.

Tiêu Chiến từ trong không gian tỉnh mộng, hắn sẽ phải cảm ơn cục nợ của hắn đã giúp hắn tỉnh lại.

Tiêu Chiến không nhận được sự yêu quý của họ hàng, họ nói hắn là sao chổi hại chết cha mẹ. Họ nói hắn cố chấp muốn leo núi nên cha mẹ hắn chết. Ông bà hai bên đau lòng con của họ mà làm lơ hắn. Trước bài vị của con mình, họ khóc lóc thảm thiết nhưng khi nhìn đến Tiêu Chiến họ lại không tiếc mà ghim một dao nhọn.

Không ai muốn nhận nuôi Tiêu Chiến, vì hắn là sao chổi. Dì hắn, em của mẹ Tiêu không đành lòng liền đứng ra nhận nuôi. Sau cùng chồng bà trên đường về gặp tai nạn qua đời. Từ đó hắn chính thức được xác nhận là sao chổi.

Tiêu Chiến chỉ được cho học đến trung học. Thầy cô trong trường rất tiếc cho hắn cũng cố gắng hỗ trợ. Nhưng được một năm hắn cũng chán nản với sự rỉ rả trợ giúp không biết bao nhiêu là đủ, liền trốn học rồi lêu lỏng.

Thiên tài toán học cũng từ đó xuất hiện với một dáng vẻ khác. Tương lai của Tiêu Chiến sẽ không thể thành nhà toán học dưới sự ngưỡng mộ của hàng ngàn sinh viên mà chỉ có thể trở thành kẻ đòi nợ, chịu đựng hết tất cả ánh mắt không hay của đời.

Dì hắn từ lúc chồng mất cũng không còn thiết tha với đứa cháu nhỏ. Chỉ mong đá mông Tiêu Chiến ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, đôi khi bà cũng nghĩ nếu có người quản hắn cũng rất tốt, biết đâu tâm tình thay đổi liền tìm đại một nhà cưới vợ cho hắn.

Cô gái Tiêu Chiến cưới cũng đã qua hai đời chồng, mang theo 3 đứa con về nhà ngoại sống. Gia đình cũng tính không quá nghèo, với người long bong như hắn cũng coi môn đăng hộ đối....

Tiêu Chiến nhất quyết không chịu liền bỏ nhà đi. Hàng tháng hoặc vài tháng hắn trở về thăm dì một lần, có bao nhiêu tiền đều đưa cho bà coi như trả công dưỡng dục. Đến khi hắn 25 tuổi thì dì hắn bệnh nặng qua đời, từ đó Tiêu Chiến cũng không về lại lần nào nữa.

Tiêu Chiến xém chút đã rơi vào cái bẫy mà con cú tạo ra. Nơi đó cũng tốt, hắn được từng mảnh băng gạt che lấp vết thương. Tương lai nơi đó là điều mà Tiêu Chiến ao ước. Hắn có cả sự nghiệp, có tất cả. Cuộc sống con cú cho hắn quả thật rất mỹ mãn.

Không gian xoành xoạch thay đổi, vòng quay liên tục xoay đến mức nứt toạt rồi vỡ nát. Con cú đen bay đến trước mặt Tiêu Chiến. Nó mang khuôn mặt giận dữ vì không ngờ Tiêu Chiến có thể tỉnh lại từ trong không gian ảo của nó tạo ra mà không cần dùng đến khẩu lệnh.

Đôi cánh nó dang rộng rồi bay thẳng đến chỗ hắn. Đôi vuốt sắt nhọn từ bàn chân của nó không tiếc rẻ mà muốn cào rách ngực Tiêu Chiến, nó muốn moi tim người này.

Cảm thấy nguy hiểm gần kề, Tiêu Chiến lùi lại phía sau rồi bắt đầu chạy trốn. Nơi hắn chạy đến liền hoá thành một màu đen. Không thấy được lối đi. Trong đêm tối, hai mắt cú sáng hoắc nhìn chòng chọc vào con mồi.

Tiêu Chiến nhớ tới cục nợ của mình. Cậu đặt biệt sợ tối. Khi giữa đêm cúp điện, Vương Nhất Bác giật mình dậy với sự hoảng loạn. Cậu bấu chặt chăn, nằng nặc đòi Tiêu Chiến phải bật đèn cho mình. Chẳng khác gì một đứa con nít, Tiêu Chiến bật cười.

Không gian lại có chút ánh sáng, Tiêu Chiến không biết đó là gì nhưng vẫn đâm đầu chạy theo.

Con cú vẫn đuổi theo sau lưng, chút ánh sáng này lại khiến nó có vẻ chậm lại, nhưng tốc độ vẫn không giảm là bao.

Tiêu Chiến lại nhớ đến mấy lần Vương Nhất Bác rượt hắn. Lần rượt đầu tiên là do hắn làm cậu mất việc, lần đó chạy rất mệt. Tiếp theo hình như là rượt theo cậu để đút cơm. Vương Nhất Bác lại rất bướng, cứ hết chơi lego lại trượt ván. Tiêu Chiến cầm mãi chén cơm trên tay mà vẫn chưa vơi.

"Một muỗng 100 tệ."

"Được được bảo bối!"

Tiêu Chiến cười.

Ánh sáng trong không gian lại được mở rộng. Tiêu Chiến liền biết điều gì đang xảy ra.

Hắn quay đầu lại nhìn con cú đang rượt theo mình phía sau. Lông trên cánh rụng đi không ít. Đúng hơn là bị cháy rụi. Tiêu Chiến suy nghĩ thật nhiều lúc hắn và Vương Nhất Bác bên cạnh nhau.

Chết tiệt, hắn nhớ đến lúc Vương Nhất Bác khóc trên giường. Khóc sung sướng vậy mà không gian lại tối đi một chút. Chẳng lẽ cái chỗ quái này lại không biết mấy cái trò chơi tình dục à.

Hàng loạt câu chuyện Tiêu Chiến trải qua cùng Vương Nhất Bác đều được nhớ lại, ánh sáng ngày một nhiều cho đến khi hắn nghe được giọng của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!!!"

Con cú đằng sau hét lên những tiếng kêu giận dữ rồi bốc cháy trong không gian, chỉ để lại những âm thanh tàn khốc rồi không thể lưu lại một chút ít thân xác trên thế gian này.

Tiêu Chiến thấy toàn thân mất hết sức lực, đau đớn dày xéo thể xác mà ngã quỵ.

_______

Tiêu Chiến được đặt lên băng ca, chuẩn bị đẩy lên xe cứu thương thì nghe phải giọng của Vương Nhất Bác. Hắn muốn trả lời nhưng đau quá hắn không nói nổi nữa. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra cho Vương Nhất Bác xong thì băng ca của Tiêu Chiến mới được đẩy lên. Hai người trong đêm được đưa đến bệnh viện.

Vẫn là Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, mùi thuốc khử trùng nồng nặc quen thuộc vẫn xộc vào mũi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cánh tay truyền nước biển vẫn có chút máu rỉ ra.

Lúc này mẹ Vương tiến vào bên trong. "Điềm Điềm con đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Vương Nhất Bác mượn chiếc gương nhỏ của mẹ Vương để xem. Đã đổi lại thật rồi. Vương Nhất Bác cười ngốc trên giường cũng không thèm để ý đến sắc mặt của mẹ mình.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Vương Nhất Bác ôm lấy mẹ.

"Đưa nhỏ này, sao lại như vậy chứ." Mẹ Vương phì cười rồi vuốt đầu cậu.

"Mẹ có thấy Chiến ca đâu không?" Vương Nhất Bác từ lúc lên xe đến giờ vẫn không gặp được Tiêu Chiến, nên có chút nóng lòng.

"Ai chứ, mẹ không gặp được. Ai da con ngồi yên đó, ta đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con. Mới tỉnh lại đừng nói mấy chuyện này."

Vương Nhất Bác bị mẹ giữ lại phòng bệnh suốt cả buổi trưa. Đầu giờ chiều mẹ Vương phải về nhà hầm canh nên phải rời đi. Trước lúc đi còn dặn dò rất nhiều bảo cậu ở yên trong phòng không được vận động quá sức. Nhưng Vương Nhất Bác lúc này cũng không nghe được là mấy vì bận phải nghĩ đến việc đi tìm Tiêu Chiến.

Mẹ Vương đi được không bao lâu, Vương Nhất Bác đã mang theo giá truyền nước biển ra ngoài. Không biết Tiêu Chiến nằm ở phòng nào nên đi được một đoạn Vương Nhất Bác lại hỏi thăm y tá.

Trên hành lang đầu giờ chiều cũng rất vắng. Hầu hết bệnh nhân và người nhà đã ăn uống xong liền cùng nhau nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Chiến một thân thảnh thơi đi dạo, tay còn phải ghim tiêm truyền nước biển nhưng cũng không lo. Vì đã có đàn em xách giúp hắn.

Hắn đi đến chỗ ghế tựa trên hành lang rồi ngồi xuống. Hướng gió chiều thổi qua rất mát. Vài lọn tóc của hắn bị gió đùa nghịch mà rời khỏi hàng ngũ, có cọng đã vểnh lên rất cao. Nắng chiều thấy vậy cũng không buông tha cho chàng trai trẻ mà chiếu hẳn lên sườn mặt, làm cho khung xương hàm quyến rũ cành được toả sáng.

Một bóng người ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến.

Hai người ngồi trong cái bảo bọc của nắng chiều và gió mát, tâm tình thật sự rất tốt. Không khí cũng rất hài hoà. Đôi bàn tay xa lạ đan chặt lại với nhau. Cả hai người đều không thể lý giải được những việc vừa qua.

Hoàn.

"Nhất Bác, anh yêu em!"

"Em yêu anh, Tiêu Chiến!"

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Em yêu anh nhiều nhiều hơn."

"Anh yêu em to như vầy nè." Tiêu Chiến dang tay thật rộng để Vương Nhất Bác thấy được tình yêu của hắn dành cho cậu lớn thế nào.

"Em yêu anh to thế này luôn." Vương Nhất Bác chính là dùng luôn cả chân và tay để thể hiện.

Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác: Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Haha Haha Haha Ha Haha Ha haha.

.....

"Tiêu Chiến!"

"Bảo bối chúng ta kết hôn đi."

"Được!"

Đều nghe anh.

Vương Nhất Bác tự đầu vào vai Tiêu Chiến bật cười. Hoà lẫn trong mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cậu vẫn cảm nhận được mùi thơm từ da thịt của người mình yêu.

🥳🥳🥳

Ai nha, hoàn rồi hoàn rồi. Thật là không nghĩ đến cái kết như vậy luôn. Lúc đầu tui nghĩ đủ kiểu nhưng không có ra. Không ngờ đến cuối cùng lại là như vậy.

Viết xong tui lười đọc lại thật sự. Mới một hai chương đầu tui còn đọc nổi. Chứ về sau đọc thấy chán quá cũng không gắn đọc nữa.

🥳 02.01.23 Hoàn Cục nợ của đại ca. Hẹn gặp mn trong các truyện tiếp theo nha. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sáng này tui thấy lên được 1.20K người xem rồi.

Hì, tui thấy được thông báo đánh giá đó nha!❤️

Bái bai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top