12. Máy thu sét

Tiêu Chiến ngồi trong phòng tắm cả tiếng liền tìm được trên một trang mạng "Không đáng giá không lấy tiền!" mua về được bí mật động trời của việc hoán đổi lại linh hồn.

Hắn chăm chú ngồi xổm lên thành bồn cầu chăm chú xem liên tục.

Chủ bài viết  nhận mình là người thâm trường, từng chứng kiến qua bao nhiêu chuyện lạ trên thế gian. Lại không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ khi nào gặp người có duyên sẽ liền đáp ứng giúp đỡ. Chỉ là hắn không biết, có duyên tức xui xẻo lắm mới bị tên lừa bịp gạt trắng trợn.

Hắn lướt xuống phía dưới bài đăng có rất nhiều tương tác cầu chủ bài xem cho liền không mảy may nhấn vào mục kết bạn gửi tin nhắn cho đối phương.

Đầu bên kia rất nhanh trả lời, Tiêu Chiến vui mừng xuýt chút nữa làm rớt cả điện thoại. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh, trong phút chốc cũng nghi ngờ nhưng nhanh chóng gạt sang một bên vì đắt ý mình đúng thật là có duyên.

"Hữu duyên."

"Quý khách muốn giúp đỡ điều gì?"

"Tôi và một người bạn không may bị hoán đổi thân xác, chỗ của các vị có cách nào đổi lại không?" Tiêu Chiến chăm chú gõ từng chữ trên bàn phím, vẻ mặt không giấu nổi sự đắt ý, còn liếm môi cười gian một cái.

"Có phải là trải qua chuyện rất khủng khiếp nên hai người mới hoán đổi không?"

"Đúng đúng."

Hai mắt hắn mở to đầy ngạt nhiên rồi trong lòng thầm sùng bái. Hắn chưa kể việc bị tai nạn xe cho đối phương biết, vậy mà chỉ một câu lại đoán ra. Chỉ điểm này thôi đã làm Tiêu Chiến tin sái cổ.

(Thật là cái này trên mạng cũng có đầy cái thể loại phi thực tế này đó anh🙄, ngta đọc một chút liền biết lừa gạt. Hass đòi nợ cũng phải biết cập nhật thông tin internet nhe anh trai ơi!)

"Đây là vấn đề rất lớn." Đối phương tiếp tục nhắn

"Bao nhiêu tiền cũng được." Tiêu Chiến nôn nóng đến mức không quan tâm đối phương muốn hét giá lên cỡ nào.

"Được, bên chúng tôi có hai lựa chọn cho quý khách...." Đối phương bên kia gửi qua 2 đường link. Hắn nhanh tay bấm mua lựa chọn thứ 2: lựa chọn 'cấp tốc'.

Sau khi mua xong đối phương chốt hạ thời gian và giá cả liền thành giao.

"3 ngày nữa hàng sẽ tới."

_____

Đùng đùng đùng.....

"Tiêu Chiến!!! Anh ăn tối trong đó luôn rồi đúng không?"

"Ra ngay ra ngay đây." Tin nhắn vừa đọc xong liền nghe phía bên ngoài Vương Nhất Bác đập cửa. Tiêu Chiến vội đứng dậy, không quên dùng ít khăn giấy lau thành bồn bị dép của hắn dẫm lên. Tút tát thêm chút nữa mới mở của bước ra.

"Hề hề bảo bối!"

Vương Nhất Bác đứng chờ bên ngoài rất nóng ruột, nếu không phải tối nay đã ăn cơm rồi thì chắc cậu cũng nghĩ hắn ăn tối trong đó.

"Anh làm cái gì mà hơn cả tiếng rồi còn không chịu ra?"

"Anh a... chắc là do ăn nhanh quá nên bụng không tiêu kịp, có chút đau." Tiêu Chiến làm bộ xoa xoa cái bụng tròn vo của mình mà không tiếc lời than thở

"Bụng em trước giờ không tốt, hay đau dạ dày. Anh có phải là bị đau rồi không?" Thấy Tiêu Chiến than vãn Vương Nhất Bác cũng không muốn tính toán thêm mà xuất hiện lo lắng cho sức khoẻ của hắn.

Vương Nhất Bác rời đi trước, lục tìm trong tủ đầu giường vài gói thuốc dạ dày, rót cho hắn ly nước rồi ngồi chờ Tiêu Chiến bước đến.

"Vương Nhất Bác quả thật đáng yêu!"

Tiêu Chiến giấu đi nụ cười rồi nhanh chân bước đến phía giường ngủ. Chân hắn cởi dép rồi chà chà trên tấm thảm cho ráo nước, xong xuôi mới cầm thuốc lên uống trước mặt Vương Nhất Bác.

Uống xong hắn cũng chẳng thèm dọn dẹp một chút liền đặt ly nước trên đầu tủ rồi nằm xuống giường, tiếp theo kéo người Vương Nhất Bác xuống ôm vào trong lòng.

"Em chưa đánh răng." Vương Nhất Bác cũng không phải muốn thoát ra vòng tay của hắn, nhưng phải vệ sinh sạch sẽ mới có thể đi ngủ, giờ này cũng không còn sớm.

"Răng anh khoẻ lắm, không đánh một ngày cũng không đến nỗi yếu đi." Đã có những lần hắn đi ngủ hay thức dậy đều không thèm đánh răng, cứ vậy mà nhong nhong đi đòi nợ. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước.

"Không được, phải làm sạch răng trước khi ngủ." Vương Nhất Bác cựa quậy muốn tách khỏi người Tiêu Chiến nhưng hắn ôm quá chặt, lại còn đưa tay bóp mông cậu nên cả người Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều sức lực là bao.

"Vậy để anh giúp em làm sạch."

Lời vừa dứt Tiêu Chiến lại đưa Vương Nhất Bác tiến vào nụ hôn sâu. Cái lưỡi thơm mùi bạc hà của hắn chà xát qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Hắn đưa lưỡi liếm láp từ hàng trên xuống hàng dưới. Lâu lâu lại dời ra phía trước nút mạnh hai cánh môi liền phát ra âm thanh dụ người ướt át.

Tiếp đến đầu lưỡi Tiêu Chiến vờn nhẹ với đầu lưỡi của cậu, Tiêu Chiến từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo mà hút lấy đầu lưỡi, nhanh đến mức lưỡi Vương Nhất Bác tê rần, chỉ um a rên nhẹ theo động tác của hắn.

Vương Nhất Bác phía dưới bị dẫn dắt đến loạn trí, không đủ sức kháng cự mà mặc Tiêu Chiến khám phá. Khoái cảm từ 2 cánh môi bị mút đến chuyển sang màu đỏ rượu di chuyển từ từ lên não. Đầu Vương Nhất Bác ong lên nột cái cả lớp da đầu cũng bắt đầu tê tê.

"Ưm Chiến..." Đôi mắt chứa giọt lệ ẩn hiện sau khoé mắt, giăng một màng sương nhỏ chắn lại tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Âm giọng khe khẽ lại có chút nhè như người từ trong cơn say tựa chiếc lông vũ chọc ngứa ngáy Tiêu Chiến.

Hai người lại bắt đầu đêm không ngủ. Vương Nhất Bác cũng không thể bước xuống giường đánh răng.

____

Kiện hàng được gói rất kỹ lưỡng nhưng nhìn có vẻ đã rất lâu không có người động đến, trên nắp thùng còn dính rất nhiều bụi nhện.

Tiêu Chiến ôm thùng hàng vào nhà mà mặt không giấu được vui sướng, hẳn Nhất Bác của hắn sẽ khen hắn một chập cho coi.

Vì hôm nay là thứ bảy nên mẹ Vương cùng hội bạn khiêu vũ đi leo núi, đến chiều chủ nhật sẽ về. Căn nhà hiện tại chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đến đầu giờ chiều Vương Nhất Bác cũng đã về đến nhà.

Tiêu Chiến đầu tiên bảo cậu đi tắm cho thoải mái, còn mình sẽ vào bếp hâm lại thức ăn.

Đến khi Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp thì Tiêu Chiến đã dọn xong tất cả.

"Nào đến đây bảo bảo." Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng liền nhanh chóng đem ra món cuối cùng rồi kéo ghế ra cho cậu ngồi.

"Anh hôm nay có gì vui sao?" Vương Nhất Bác yên vị trên ghế liền đặt câu hỏi.

"Có sao?" Tiêu Chiến cười cười sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Hiện lên hết trên mặt rồi kìa. Sao anh lại ngồi bên đó, không ngồi cạnh em?" Vương Nhất Bác miệng chê bai nhưng tay vẫn một mạch cầm chén đưa cho Tiêu Chiến lấy cơm.

Lúc ăn cơm với mẹ Vương cả hai người sẽ ngồi cùng nhau, Tiêu Chiến sẽ tranh thủ mà lôi lôi kéo kéo người của Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, ăn xong bữa cơm chắc chắc người hắn sẽ có vài dấu bầm.

"Anh là muốn nhìn thấy bảo bối của anh." Một miếng sườn theo lời nói của Tiêu Chiến được đưa đến bát của người đối diện.

"Hừ, lắm chuyện."

"Sau này em cũng đừng đi làm nữa, ở gần anh là được rồi." Tiêu Chiến chốc lát sẽ lại gấp cho cậu một món, như đang ép con nít ăn cơm.

"Đó là công việc của em, không nghỉ được." Vương Nhất Bác bình thản nói chuyện, dù gì hắn cũng đã nhắc chuyện này với cậu cả trăm lần.

"Hay em muốn học gì, anh đăng ký cho em. Dù gì công việc hiện tại cũng không nuôi em cả đời được." Tiêu Chiến nói cũng rất đúng, Vương Nhất Bác hiện tại làm một ngày cả 2 3 công việc, nhưng cái nào cũng là bán thời gian, không hề cố định. Nếu muốn sau này tốt hơn một chút e là không thể.

"Em muốn trở thành tuyển thủ đua moto."

"Không được, rất nguy hiểm." Lần nào cũng kêu cậu đi học, cậu đòi xong lại không cho.

"Em thử suy nghĩ một chút thử đi, không nghĩ được thì phải theo ý anh!"

Suốt buổi ăn hai người trò chuyện lúc ăn ý lúc không. Nhưng vẫn rất có cảm giác gia đình. Ăn xong Vương Nhất Bác giành rửa chén, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản. Hắn là đang chuẩn bị cùng bảo bối nhà mình đập hộp món đồ tuyệt diệu kia.

"Bảo bối!."

"Êy!" Vương Nhất Bác từ trong phòng bếp đi ra, tay có chút lạnh vì ngấm nước quá lâu. "Anh kêu em?"

"Em vào đây đi." Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ ngoắc tay với cậu. Dáng vẻ chẳng khác gì đứa nhỏ trộm được món đồ quý giá.

Vương Nhất Bác bị vẻ trẻ con của hắn làm cho bật cười, cũng thuận ý theo cái ngoắc tay của hắn vào phòng. Gian phòng hiện tại chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc hộp to được đặt giữa phòng. "Đây là cái gì vậy?"

"Đến đây bảo bảo." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tiến vào phòng cũng nhanh chóng ngồi xuống thảm lông cạnh kiện hàng. Hắn đập đập tay xuống thảm ý bảo cậu đến ngồi cùng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói chuyện ý định chờ hắn giải thích. "Anh nói em nghe, chẳng phải chúng ta vẫn còn đang hoán đổi sao. Anh đã tìm được cách đổi lại rồi."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi kể lại việc hắn tìm được bí kíp trên mạng. "Chúng ta cùng nhau mở thứ này ra, sau đó sẽ có thể đổi lại." Vẻ mặt đắt ý trên mặt Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không cảm thấy có hy vọng mà dự cảm không tốt lại nhiều hơn, "Anh chắc chắn đây không phải lừa đảo?"

"Chúng ta mở ra liền sẽ biết."

Kiện hàng nhanh chóng được mở ra, thứ bên trong được bọc bằng túi bóng, mấy hạt bóng nhỏ nhô lên bóp rất đã tai. Thứ này thật sự thu hút cậu hơn là thứ trong hộp kia. Vương Nhất Bác nhanh tay lột bỏ tất cả ra ngoài. Còn Tiêu Chiến thì một mặt nhếch miệng cười vì thấy cậu còn nôn hơn cả mình.

Bộp bộp....

"Wào.... wào wào... Tiêu Chiến anh nghe, có phải rất tuyệt không, wào...."

"..."

Làm việc tư tưởng xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác của hắn liền thấy tò mò về món đồ trong thùng.

Thiết bị thu lôi - Hướng dẫn sử dụng.

"Tiêu Chiến cái này dùng để làm gì?" Vương Nhất Bác một bộ mặt ngơ ngác hỏi Tiêu Chiến.

"Trên đây có nói sẽ dùng dòng điện mạnh hơn điện bình thường của sấm sét để mở ra thế giới giả tưởng. Khi đó linh hồn của cơ thể sẽ bị luồng điện của sét kích động rời khỏi thân thể. Trong lúc linh hồn đó chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cơ thể muốn hấp thụ linh hồn đó sẽ dùng luồng năng lượng của viên đá đang cầm trên tay để thu hút linh hồn, từ đó sẽ có thể hoán đổi được với nhau...."

"Anh thật sự tin chuyện này?"

"Tất nhiên, anh đã đọc rất nhiều thông tin, thật sự sẽ làm được." Hắn không có đọc nhiều như vậy, đọc hướng dẫn cũng có chút không đáng tin. Nhưng cái vật này mắc nha, hắn mà nói không tin thì khác gì ném tiền ra cửa sổ. Không chừng đến cái quyền nắm tài chính trong nhà cũng sẽ không đến lượt hắn.

"Anh mua thứ này bao nhiêu?" Vương Nhất Bác biết chắc chắn gặp lừa đảo rồi. "Sét đánh không chết cũng sẽ bị khùng anh có biết không hả?"

Tay Tiêu Chiến vẫn còn đang cầm tờ hướng dẫn như củng cố niềm tin rằng đây là giải pháp tốt nhất. "Không nhiều không nhiều, cái này hữu duyên. Anh là có duyên nên được giúp đỡ, em đừng giận mà, nha nha."

"Anh tin thì tự mình làm đi, em không làm."

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu sau đó tiến về giường rồi liền chui vào chăm ấm, "Em thà đắp chăm đi ngủ còn hơn."

"Bảo bối..."

____

Tiêu Chiến dành hẳn 2 ngày để lắp xong máy thu lôi, kích thước không lớn có lẽ bằng một chiếc máy hút bụi thông minh. Vương Nhất Bác cũng bó tay, mới thức đêm đầu tiên mà Tiêu Chiến đã như khúc gỗ mục, động đâu đau đó, ngồi đâu ngủ đó. Mắt cũng sưng lên không ít.

Đến đêm thứ 2, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng nhìn hắn như vậy nên vào phụ một tay.

"Đúng là bảo bối của anh."

Hiện tại chỉ cần chờ đến lúc có sấm sét, tất cả sẽ bình thường trở lại.

____

Aaaaaaa thiệt là mong chờ quá đi, tui vừa viết vừa ngồi canh đến khúc của anh đây. Huhu tui bị ghiền, bị ghiền anh bé lắm.

💚💚💚💚💚💚🥳🥳🥳

31.12.22_____

Trời ơi trời, tui canh sao mà qua màn anh nhảy luôn mới ghê chứ, nãy giờ tui làm zì zậy trời huhuhu 😭😭😭😭

Chương sau tui chỉ up hình anh bé thôi nhe mn ui, huhu chuộc lỗi cho sự lơ đãng của tui 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top